Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 82


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 82: Gặp Lại Nhau

Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống, ướt đẫm đôi gò má, nghĩ lại khi đó nàng biết nàng đã sai thật nhiều, sai thật nhiều, vốn định khi cùng Tây Phong đại ca vân du tứ hải về nàng liền mở miệng xin lỗi mẫu thân, nào ngờ…nào ngờ.

“Ngũ muội”, Yêu Cơ nghe được tin nàng tới liền nhanh chân nhanh tay đi tới, nào ngờ càng bước gần vào lăng mộ thì tiếng khóc thảm thiết càng hiện ra rõ ràng, ngày một ngày lớn không có dấu hiệu thuyên giảm, nên nàng mới mở miệng gọi tên Yêu Hồn.

Thật ra giờ đây Yêu Hồn tự chìm trong trầm tư của mình không hề nghe thấy tiếng mọi người gọi tên mình, nàng chính xác đang tự hành xác –ngược thân

“Ồn quá, các người ồn quá, cút đi”, không còn giữ được bình tĩnh, nàng điên cuồng gào thét, sau đó tự bịch lấy hai tai của mình, biểu hiện không muốn nghe bất cứ mọi giải thích từ mọi người chỉ muốn được tĩnh lặng.

……

Một cung viên rộng lớn đầy hoa thơm cỏ lạ, nơi này như chốn bồng lai tiên cảnh, một nam tử dáng vẻ tựa bất cần đời, hờ hững với cảnh vật chung quanh, bộ dạng chán chường, lười biếng đều hé lộ ra trên khuôn mặt phi thường tuấn duật của hắn

Mày lá liễu, đôi mắt bán nguyệt quả quyết, hàng lông mi dài dày, chiếc mũi cao thẳng tắp, bờ môi cong sắc sảo, nước da trắng tựa ngọc thạch, trên trán có ký hiệu thật bắt mắt, hắn Độc Cô Thát Tề chính là một nam tử tuấn duật mang vẻ đẹp ma mị có thể điên đảo chúng sinh

“Vương, đây là chút cao điểm mà Nghiệp nhi làm, ngài ăn ngay kẻo nguội”, Yêu Nghiệt đõng đảnh thần thái sáng lạn như ‘cô gái hoài xuân’ mà tiếp cận Độc Cô Thát Tề

Nói ra thật không ai tin được Độc Cô Thát Tề mang vẻ đẹp hấp dẫn tất cả nữ nhi trong thiên hạ, không nữ nhân nào gặp hắn mà không thèm nhỏ dãi, thèm thuồng bò lên gường hắn.

Chính sau lần thứ hai gặp mặt và diện kiến dung nhan của Độc Cô Thát Tề thì trái tim của Yêu Nghiệt đã âm thầm trao gởi ở nơi của Độc Cô Thát Tề, nên mới sáng sớm nàng ta đã cất công tự xuống bếp làm cao điểm mong chàng ngước mắt nhìn nàng.

“Ồh, vậy sao”, vẫn giọng nói dõng dạc đó Độc Cô Thát Tề chỉ tiện mắt liếc nhìn dĩa cao điểm đó, mặc dù khuôn mặt không biểu lộ sự chán ghét nhưng thâm tâm đã chán ghét tới cực điểm.

Hắn tuyệt không có hứng thú đối với mỹ nhân mỹ mạo tựa hoa trước mắt, bởi vì mỹ nhân trong thiên hạ hắn đã gặp qua nhiều, các thê thiếp của hắn ai ai cũng ‘tướng mạo xuất chúng’, ‘khuynh quốc khuynh thành’.

Còn một điểm nữa nàng ta chính là tiểu sư đồ của sư muội hắn, hắn không bao giờ đụng vào người của sư muội, như vậy sẽ bất kính với người nơi chín suối!

Mày liễu khẽ xụ xuống, khi nàng ta muốn nói gì thêm thì phía bên Tây cung kia phát lên tiếng khóc thê lương?

Mày khẽ nhướn lên, chỉ cần hắn phất tay áo một cái là có người đến bẩm báo tường thuật lại sự việc “Bẩm Vương, tiếng khóc được truyền tới là do tiểu cô nương Yêu Hồn vừa ghé qua để lại”

loading...

“Ngũ muội” Yêu Nghiệt kinh hô lộ rõ ngạc nhiên, nếu theo hành trình mà Yêu Hồn nói trong thư thì phải 3 ngày đường, như thế nào mà đến sớm như vậy?

“Yêu Hồn” lập lại lời nói của tiểu mật thám, hắn hơi hứng thú với cái tên này! ‘Yêu Hồn’ sao, có thật là đẹp tới nỗi kẻ khác gặp rồi cũng bị bắt mất hồn như tên đã nói?

Đứng kế bên Yêu Nghiệt hơi nhăn mặt, như thế nào mà Độc Cô Thát Tề lại gọi tên của ngũ muội một cách thân mật như vậy, lại còn tỏ ra rất hứng thú về nàng ta?

Độc Cô Thát Tề phất ống tay áo ra đi, Yêu Nghiệt liền nối gót đi theo…..

“Buông ta ra, cút đi, ta không muốn gặp mặt các người” Yêu Hồn điên loạn, mơ hồ nói, đôi mắt xinh đẹp đọng nước long lanh vẫn không thể che giấu các tơ huyết trong mắt do mất ngủ mấy ngày nay tạo thành, vốn thân thể nhu nhược không thể chịu nổi đả kích nay lại chịu một đả kích lớn như vậy, khiến nàng ta trở nên bấn loạn.

Yêu Cơ đau lòng gọi “Ngũ muội, đừng như thế được không”

Yêu Huyết mắt cũng ngập nước, yếu ớt nói “Ngũ tỷ, tỷ hãy bình tĩnh được không, ngũ tỷ”

Yêu Hồn chung thủy độc diễn màn điên cuồng của nàng, không cần quan tâm cảm xúc kẻ khác, đơn giản vì bây giờ tâm nàng đã chết, luôn cảm thấy day dứt không ngừng luôn suy nghĩ chính nàng đã sai, nàng đã sai, nàng là kẻ bất hiếu, nàng là kẻ giết người “AAAAA”

Khi các yêu nữ còn lại đi tới bọn họ cũng chỉ biết làm người ngoài cuộc đứng nhìn, vì Yêu Sắc, Yêu Ái, Yêu Mỵ đều không có qua lại với Yêu Hồn, với lại các nàng cũng ganh ghét với nhan sắc vô hạn của Yêu Hồn cùng với sự may mắn của nàng ta.

Trong lúc nàng muốn đâm đầu vào bia mộ thì một thân ảnh đã đi đến bên cạnh nàng lúc nào không hay, liền cho nàng một cú sau gáy khiến cho nàng ngã nhào vào lòng của hắn.

Miệng ta há to đến mức có thể, thiếu điều là nhỏ dãi thôi, thiên a, cái nam nhân trước mặt làm như thể nào mà soái đến mức này chứ? Chết mất thôi, thiên a.

Nguyên lai cái nam nhân này lại đẹp tới mức xuất chúng như vậy, ta muốn chết, nếu so với đại ca thì…..quả thật không lường trước được núi này còn có núi khác cao hơn, aiz, cái thân xác này thật may mắn khi có người cha soái đến vậy!

Nhưng mà khi nghĩ lại hắn ta lạm sát người bừa bãi thì….ta lại không thể chấp nhận được?

Mục lục
loading...