Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 78


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 78: Tái Hiện Lại Cảnh Xưa!

Trong cơn miên man, ta thấy được những điều rất lạ, một lớp sương mù dày đặc bay qua mặt ta, hiện lên trước mắt ta là một vùng trời bao la rộng lớn, mặt đất hiện hữu lên nhiều cát vàng cứ như sa mạc? Di, nhưng ta khẳng định đây không phải là sa mạc, vì ở đây không hề nắng gắt, dù ta không cảm nhận được, cũng không chạm được.

Bất chợt ta được di chuyển tới một nơi xa lạ hơn, ước chừng là một ngọn núi đi, có một tòa nhà lộng lẫy vươn lên, được bao trùm lại bởi nhiều cây to che khuất đi cảnh đẹp bên trong.

Quái, sao nơi này lại có nhiều người canh giữ, cứ như một sơn trại!!!

Không lẽ đây là hang ổ của bọn cướp? Vì nơi này có rất nhiều người đi tuần tra, còn có cả một tháp trụ trên cao có người đang canh gác? Giấc mơ này đúng là quái lạ nhỉ? Ồh, còn zoom cận cảnh cho ta nữa, thật quá khách khí đi!

Sao họ toàn là nữ nhân? Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là nơi ở của bọn yêu nữ Tây Vực???

Trong tòa trạch viện rộng lớn, rất nhiều kẻ hầu người hạ đều bận rộn từ sáng tới giờ “Tốt, sang trái một chút nữa” thanh âm giòn tan, khuôn mặt hiện hữu sự vui sướng. Hai tiểu đồ đệ nhanh chóng y lệnh mà làm đẩy bình hoa to lớn về hướng mà Yêu Sắc yêu cầu.

“Chặc, chặc, vậy là hoàn thành” Phía bên này Yêu Mỵ hài lòng với thành quả mình vừa tạo thành nụ cười càng sáng lạn gấp bội phần.

Bước chân vào đập vào mắt là hai chữ hỷ đi đôi được ghi trên đại sảnh, hai bên là các đồng đèn dán chữ hỷ màu đỏ thật bắt mắt, có thể thấy chắc chắn một trong số các người ở đây là thọ tinh [1]?

“Ta chắc rằng ngũ muội lại không kịp dự sinh thần của sư phụ”, Yêu Sắc mếu máo miệng nói, cứ như thể hiểu rõ Yêu Hồn luôn chậm trễ.

Một nữ tử vận áo đỏ sáng chói, tay ôm bó hoa, nở ra nụ cười tươi rói “Muội ấy là vậy, không thể trách muội ấy được”

“Nhị tỷ, người lại bênh cho kẻ không biết giờ giấc đó rồi”, một nữ tử vận y phục màu xanh biển, bĩu môi nói.

“Thất muội, nếu tỷ nhớ không nhầm muội với ngũ muội là cùng một bọn” Yêu Cơ vội phản bác khiến cho Yêu Huyết ái ngại thập phần, cúi đầu, chu chu môi nói “Xì, ai thèm cùng ngũ tỷ một bọn chứ”

Một tiếng cười thập phần khoái trá, một nữ tử mặc y phục màu trắng tinh khiết, màu trắng của tâm hồn trong sáng và thân thiện “Vì tháng trước nhận không được thư nên liền sinh khí”

Đến đây thì Yêu Cơ cũng cười một chập cực kỳ sảng khoái, “Nguyên lai là vậy” vì lúc nào Yêu Hồn cũng thích vân du tứ hải, vốn dĩ luôn thường xuyên thư từ qua lại với Yêu Huyết nào ngờ cả tháng nay thư cũng không có một phong, người cũng không thấy bóng dáng.

Hai má hiện đầy phiếm hồng, Yêu Huyết thẹn quá hóa giận “Hứ, không thèm nói với các tỷ”, dậm chân thô lỗ đi ra khiến cho tiếng cười bên trong càng to thêm nữa

Tất cả mọi người ở đây đều vui vẻ hoà đồng cũng như các tiểu cô nương đang độ tuổi hòai xuân, thật không nhìn ra có chỗ nào giống với các yêu nữ chuyên đi săn đuổi nam nhân.

“Bẩm đại cô cô”, một người xộc vào đại sảnh, khuôn mặt trắng bệch, thở hồng hộc nhưng vẫn cung kính vâng thưa

loading...

“Chuyện gì”, Yêu Nghiệt đang phân công các tiểu đồ đệ của mình cố hoàn thiện bàn đào thì bị tiếng của một tiểu đồ đệ làm cho gián loạn, nàng liền trầm mặt lại hỏi

Nuốt nước miếng, tiểu đồ đệ vội cúi đầu trần thuật “Đại sư phụ, đại sư phụ bị thương hiện tại ở dưới núi….”

“Cái gì”, không riêng mình Yêu Nghiệt hét lên mà toàn thể các đại yêu nữ đang vui vẻ cũng rống hết lên “Chết tiệt”, Yêu Nghiệt hống lên, tay liền chân vội vội vàng vàng di chuyển xuống núi.

“Sư phụ”, cả đám yêu nữ đồng thanh gọi tên của Thiên Tình –đại ma nữ, giáo dưỡng và huấn luyện cho thất yêu nữ

“Các …con… Nghiệt… nhi” mặt đẹp trắng bệch đi có lẽ do vết thương ở ngực trái quá đau đớn khiến cho giọng Thiên Tình bị đứt quãng.

“Mau, mau đem nam nhân đến” Yêu Cơ quẫn bách hét lớn lên, các tiểu đồ đệ nghe thấy liền rời đi, Thiên Tình lắc lắc đầu nói “Cơ nhi….vi…sư…không xong rồi….”

“Không”, tất cả các đại yêu nữ liền vay quanh lấy Thiên Tình cứ như thể dặn dò phút cuối của kẻ sắp ra đi.

Màu da trắng tựa bạch ngọc có chút tái, khẽ nắm chặt lấy bàn tay của Yêu Nghiệt Thiên Tình nó“Nghiệt….nhi…khi…vi…sư….ra…đi…tất…cả…mọi…chuyện…to…nhỏ, liền…do…con…quản….”

Nàng ta liền điên cuồng lắc đầu “Không, không, sư phụ không được bỏ Nghiệt nhi nha”

<> tất cả yêu nữ ươn ướt đôi mắt, nghẹn ngào cùng lên tiếng

Mắt sáng đờ mờ tối đi, mí mắt trở nên trĩu nặng, Thiên Tình cười nhẹ nhưng vẫn nắm lấy tay của Yêu Nghiệt nói “Hãy…thay…sư…phụ….quản… giáo…chúng…đồ….đệ….”

“Sư phụ”, nước mắt thấm đẫm gò má, bộ dạng thập phần đau lòng được biểu lộ, nàng siết chặt lấy tay của Thiên Tình cứ như một tiểu hài tử ngang bướng vậy

Bàn tay còn lại, run rẩy thò vào trong vạt áo ngay ngực, móc ra một phong thư, cố gắng chỉnh giọng lần cuối “Đến…núi….hắc…phong…giao…cho…sư bá…của…”chưa nói xong đầu Thiên Tình đã gục đi bên đùi của Yêu Nghiệt.

<> tiếng gọi của toàn thể yêu nữ vọng lại trên đại mạc to lớn, giọng nói cực kỳ sầu thảm khiến kẻ nghe được cũng phải nhíu mi cùng chìm trong bể sầu kia.

Thọ tinh [1] tức là chủ nhân của buổi sinh nhật

Mục lục
loading...