Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 77


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 77: Cắn Mãi Không Buông!

Một ngọn gió thổi tới mang theo không khí trong lành, làm cho người ta sảng khoái tinh thần, trong một mái đình, vẫn đứng trụ ngay xà nhà là hai tiểu nha hoàn, những màn sa mỏng theo cơn gió bay phấp phới, hiện diện lên một nử tử mỹ mạo tựa hoa, nhưng biểu hiện trên gương mặt thì thập phần thô lỗ và cọc cằn.

Ngay cả hai tỳ nữ kế bên cũng sắp chịu không nổi màn tra tấn này liền hai chân bốn cẳng lùi càng xa càng tốt, nên rời khỏi cái địa phương gà bay chó sủa này là điều tốt nhất.

Ngửi thấy mùi sát khí đang ở gần đây, Yến Vi liền kinh hô lên “Ai đó” Yến Vũ bắt đầu rút thân kiếm ra khỏi vỏ.

“Không hổ danh là người của Tuyết Sơn”, một thân ảnh đen phi thân đi xuống khiến cho ta giật bắn cả người lùi ra xa.

“Giaó chủ, thỉnh quay về” Yến Vi lên tiếng cắt đứt ánh nhìn nóng bỏng của Hàn Tuyết Khuyết đối với Hoàng Bá Dạ Sương.

“Chẳng qua Giaó chủ chỉ ghé qua thăm hỏi tam quý tiểu thơ”, nói xong hắn liền không kiêng nể tiến lên.

“Thế thì phải thất lễ” Yến Vi-Yến Vũ trút bỏ vỏ kiếm, cả hai cùng phi thân tiến thẳng về phía Hàn Tuyết Khuyết

Giờ phút này hắn mặc kệ tất cả, khó khăn lắm mới xác nhận được trong sơn trang không có ai hắn mới cả gan xông vào, “khoan đã”

Hắn kinh hô lên, cả người liền hướng tới mái đình nơi Hoàng Bá Da Sương đang mở to mắt chứng kiến cuộc giao đấu của cả ba, bất chợt từ đằng sau nàng truyền tới một cảm giác đau đớn, trước mắt liền tối sầm

“Tiểu thơ”, hai người hai miệng liền hô lên, Hàn Tuyết Khuyết phóng một kim châm hòng ngăn cản hắc y nhân đang vác thân ảnh Hoàng Bá Dạ Sương trên vai.

Hắc y nhân cười khoẩy hai ngón tay kẹp kim châm lại, cả ba cùng nhau xông vào mái đình “Buông nàng ra”

Cảm thấy tình thế bất lợi vì bị bao vay từ tam phía, đảo người hắc y nhân dựa lên lan can của mái đình phi thân đi “Chết tiệt”, hắn hống lên liền phi thân đi theo.

“Tiểu thơ”, cả hai cũng vận dụng nội công cùng sức lực có thể để đuổi theo.

Khi tới một khu rừng thì Hàn Tuyết Khuyết hoàn toàn mất dấu của hắc y nhân nọ, bằng thân thủ vóc dáng hắn khẳng định cái hắc y nhân kia là nữ nhân, cuối cùng ngoài hắn ra còn ai muốn bắt Hoàng Bá Dạ Sương?

“Cô cô, bên này”, bên một lùm cỏ mọc xum xuê, xuất hiện hai thân ảnh rất quen thuộc là Thượng Quan Đan Phụng lanh lợi, cùng Hà Tiểu Tương vô hồn.

“Ân, đi thôi”, Yêu Cơ liền gật đầu và căn dặn các nữ đồ đệ của mình, cả ba người họ hướng về phía Bắc của khu rừng, nơi hoang sơ nhất, khi đi được nửa đường thì Yêu Cơ dừng lại cước bộ, hai tay dang rộng ra ngỏ ý kêu họ dừng chân.

“Thả người”, từ phía phát ra thanh âm hùng hồ cả ba nhanh chóng xác định được vật thể cản đường, là một nam tử đeo mặc nạ đồng, ăn mặc hở hang, lộ cả vòm ngực cứng rắn nước da khỏe mạnh, và cả cặp đùi thon dài, những ngón chân đẹp tuyệt hảo xuyên xỏ qua đôi hài quái dị, miễn là họ khẳng định nam tử hiện tại có cách ăn mặc giống trăm phần trăm cái tên nam nhân quái dị giết đi Yêu Mỵ. (vì đai hông hơi nới lỏng mà nam tử này lại ngồi trên nhánh cây to, một chân gác thẳng lên cây, chân kia thì bỏ xuống nên mới lộ ra chân í)

Thượng Quan Đan Phụng phì mũi cười mỉa “Có bản lĩnh thì tới đây cướp người, đừng chỉ biết to miệng” nhìn bộ dạng bất cần đời thân hình mảnh khảng gầy gò, giống như kẻ phiêu diêu tự tại mà cũng giống kẻ sắp chết, hoàn toàn khác hẳn với giọng nói tràn đầy băng khí của hắn, nên nàng mới không cần thiết phải sợ.

loading...

“Phụng nhi”, Yêu Cơ nhăn cả mày đẹp, nàng thì khác hẳn với cách nhận xét ‘mắt chó xem thường người’ của Thượng Quan Đan Phụng, nàng khẳng định chắc chắn tên này có lai lịch không nhỏ.

“Ý của nhà ngươi, bổn công tử chỉ là kẻ ‘lắm mồm’ và ‘mạnh miệng’”, không mềm mỏng không thùy mị như đủ lực làm cho kẻ phía dưới khiếp sợ.

Hít một ngụm khí lạnh, Yêu Cơ nói “Bằng lý do gì mà bổn cô nương phải thả người”

Nhếch môi khiêu gợi “Không lý do gì cả, bổn công tử không muốn nói hai lần”

“Ngươi quá xem thường bọn ta rồi”, Yêu Cơ nheo mắt lại, búng tay một cái thật sảng khoái, các hắc y nhân thân hình mảnh khảng, sẵn sàng cho nàng ta sai khiến có thể ứng chiến bất kỳ lúc nào.

Một tiếng cười lạnh, từ vạt áo tuôn ra muôn vạn tấm lụa đỏ, như một con rắn hổ manh hùng hồn bò với tốc độ nhanh khủng khiếp, đảo một vòng lớn liền đem các yêu nữ nhỏ bé chưa làm nên trò trống gì cột lại như bánh tét khổng lồ.

“Chết tiệt”, Thượng Quan Đan Phụng từ kinh hách trở nên giận dữ, trường kiếm tung ra luồn vào lụa đỏ, nhưng lại bị tấm lụa đỏ khác bao trùm lại “Á”

“Ưm….” Bên trong không hề thoải mái như nàng ta tưởng, loại lụa này hoàn toàn không phải là lụa tầm thường khiến người khác không thở được, mà còn được kẻ điều khiển vận dụng nội công bóp chặt các sợi vải lại, khiến cho kẻ bị bao lấy sống không bằng chết.

Nam tử chỉ nhếch mép cười một cách lạnh lùng cùng mỹ mãn, Yêu Cơ tùy hứng tung kiếm, các mảnh vải đỏ liền bị đứt đi, nàng liền vòng tay qua thắt lưng ôm lấy thân ảnh của Thượng Quan Đan Phụng, hừ lạnh “Thù hôm nay ta nhất định sẽ trả”

Mày rậm nhếch lên, Yêu Cơ quăng thân thể được vắt trên vai xuống đất và thừa cơ chạy, dải lụa đỏ được thu hồi lại, lúc hắn di chuyển chẳng ai nhìn thấy, không mấy chốc hắn đã rời khỏi hiện trường để lại Yêu Cơ đang kinh hoảng vì nàng biết tên này nhất định sẽ cản trở đại sự của các nàng, hắn có cơ hội giết chết nàng vì sao lại để nàng sống?

Hừ, mặc kệ, nếu để nàng sống thì hắn ta mắc một sai lầm lớn rồi “Mau thu xếp, chúng ta sẽ quay về hang”/”Ân”

Một lão nhân gia xuất hiện theo sau tên vận áo đỏ, kinh ngạc hỏi “Thất nhi, vì sao không một thể giết chết họ?”

“Họ là những nữ nhân yếu đuối vả lại chỉ là con cờ, không đáng để cho bổn công tử ra tay, còn tiện phụ kia, để ả chết thống khoái như vậy, chẳng phải là có lỗi với bản thân đi” nhếch mếp hắn cười lạnh mà nói.

Bất tri bất giác lão thấy hảo lạnh nha, quả thật hảo độc ác, hảo thâm sâu “Sống cung với con hơn 13 năm ta mới phát giác ra ta chưa thật sự hiểu rõ ngươi”

Hai tay đều ôm lấy người, hắn ném săc mặt lạnh lùng với lão, nói “Còn không nhanh chân đi thám thính lũ xú tiện nhân kia” nhiều lời, hừ.

Nhăn mày lại, nét mặt ông như hiểu ra điều gì đó, có lẽ ông già nên lẩm cẩm rồi, sao ông không nghĩ ra ngay từ đầu hắn ta đã biết ông nấp ở đó nên mới tùy tiện thả lũ yêu nữ kia đi! Nguyên lai là để hắn theo sau, thiên, phải công nhân tên này tính toán thật chu toàn, thật lợi hại.

Mục lục
loading...