Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 69


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 69: Tiểu Thâu Trong Đêm

Nửa đêm, giật mình thức giấc Huyền Vũ Dạ Nguyệt dụi dụi đôi mắt đẹp, ngắm nhìn xung quanh đều một màu đen tối, nàng khẽ gọi “Thuần”Không ai đáp lại nàng, từ trong lều chui ra “Thuần”, cũng không thấy ai đáp lại, bên ngoài chỉ còn đống lửa lách tách kêu, bốn phía xa xa đều một màu đen tối “Thuần” Bước chân ra khỏi lều, nàng gáo gắt tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Bá Thuần, giọng nói có chút mềm yếu pha chút sợ hãi thốt lên trong đêm tối, một trận bất an truyền tới khiến nàng càng phát hoảng mà kêu.

Cây trường kiếm sáng bóng sượt qua cổ trắng ngần mảnh khảng của một tiểu cô nương, nàng ta liền giơ tay lên ra vẻ đầu hàng nói “Đại nhân, tha mạng a”

“Nhà ngươi là ai”, thanh âm lạnh lùng, nghiêm nghị phía sau vang lên, tiểu cô nương to gan dùng tay dời đi cây trường kiếm một chút nói “Cẩn thận, mạng ta rất quý giá a”

“Nhà ngươi là ai” trường kiếm lại một lần kề sát cổ của nàng ta, khiến nàng ta đâm ra hoảng loạn nói “Ta là nữ nhân”

Mày kiếm khẽ nhăn lại nói “Ta biết”

“Biết sao lại hỏi”, tiểu cô nương dường như không sợ hãi mà còn chu chu môi lý luận với kẻ sắp lấy đi mạng mình

Tay hắn run run, chứng tỏ hắn đang nhịn cười, tiểu cô nương liền hất tung đi trường kiếm của hắn, hắn vội vàng giao đấu với tiểu cô nương.

Nương theo ánh sáng của mặt trăng mờ ảo, ẩn hiện lên khuôn mặt non nớt thập phần xinh đẹp tinh xảo của tiểu cô nương, vừa tránh đi trường kiếm muốn cắt đi đầu mình, nàng ta bĩu môi nói “Này, suất nam nhân kia, quân tử động khẩu không động thủ, ta là người tốt a”

“Người tốt mà lén lén lút lút quanh quẩn quanh lều trại, có ý gì”, cây kiếm nhọn bén lại một lần nữa chỉ thẳng vào cổ của tiểu cô nương phía trước mà nói

“Ta là tiểu thâu không phải là cái loại nữ nhân ghê gớm như những xú lão nhân kia nói”, phồng miệng lên, nàng ta ngây ngô trả lời, giọng nói thanh thanh thập phần dễ nghe lại rất thân thiện.

Hừ lạnh, hắn thu hồi kiếm vào vỏ bất chợt tiểu cô nương kia nói “Một suất nam nhân mà đi lung tung là dễ bị làm mồi lắm a”

Bất chợt kiếm lại kề sát cổ, nàng ta la lên “Uy, chỉ là nhắc nhở thôi, sao hở chút là đòi chém đòi giết”

“Ai kêu ngươi dám sàm ngôn luận ngữ”, mặc dù hắn rất muốn cười vì tiểu cô nương trước mặt không chỉ có cảm giác thân thiết mà còn là một tiểu oa nhi hài hước, hóm hỉnh pha chút nghịch ngợm thích làm nũng….

“Nha, nam nhân kia, ta chẳng qua chỉ có hảo tâm nhắc nhở thôi, thật không biết điều”, hiện lên trong mắt của tên nam nhân trước mặt thì nàng ta khẳng định rằng nam nhân này không giết nàng ta, nên nàng ta càng to gan gạt đi binh khí lạnh lẽo vô tình trước mặt.

loading...

Thấy hắn vẫn đờ dẫn nhìn nàng thì nàng ta phủi phủi lấy bụi bám trên người, bên hông còn có cái túi có nhiều vật dụng phồng lên, ước chừng là đồ mà nàng ta vừa trộm xong, nói “Thật không may cho ngươi”

Ngẩn người ra, nàng chỉ tay xuống chỗ lều trại mà nói “Bão cát đã nổi lên”, “Tiểu thê tử” hắn rống lên, vội chạy xuống thì bị tiểu cô nương trước mặt chặn lại nói “Bây giờ nhà ngươi xuống cũng chỉ nạp mạng thôi, suất ca à”

Rồi khẽ bắn ánh mắt cố quyến rũ hắn thì hắn nhướn mày, lạnh lùng nói “Không muốn đùa giỡn với tiểu oa nhi nhà ngươi” hắn nhận thấy tiểu nữ nhân trước mặt là một nhân vật không tầm thường có sở thích kỳ quái là thích trêu ghẹo kẻ khác.

Bất chợt nàng ta cười khoan khoái một chập, dáng vẻ thập phần ung dung nói “Địa hình phía an toàn lắm, yên tâm đi họ không sao đâu, cùng lắm cũng chỉ có bị vùi một đêm”

Không hiểu sao hắn nhận ra tiểu nữ nhân trước mặt không chỉ vô hại mà còn rất thân thuộc, làm cho hắn tin tưởng, vì tiểu nữ nhân này là tiểu thâu chắc chắn nắm rõ nơi này như lòng bàn tay, dù rằng tâm tư hắn như con kiến bò trên chảo dầu nhưng hắn cũng phải giữ lại tính mạng để kiếm tìm thân ảnh của thê tử mình.

Phút chốc đã trôi qua “Xem ra ngươi may mắn đi”, nàng ta thì thầm nói, nhưng đủ để cho một kẻ võ công siêu phàm như Hoàng Bá Thuần nghe thấy, hắn vội di chuyển xuống dưới, vì khi nãy hắn nghe được tiếng bước chân nho nhỏ ở phía xa xa kia nên hắn đã nghi ngờ rồi, nào ngờ khi hắn mở mắt ra thì thấy có một cái bóng đi ngang qua lều, hắn vội đi theo tiểu thâu đó, nào ngờ lại là một cái tiểu oa nữ, thậm chí còn khiến hắn xao động vì lời lẽ hóm hỉnh đó.

Cả hai vội di chuyện xuống dưới, mỗi người một việc…..

Khi Hoàng Bá Thuần điên cuồng ráo riết kiếm tìm thân ảnh của Huyền Vũ Dạ Nguyệt thì có một thân ảnh luôn theo sau hắn còn chem chép miệng nói “Hắc hắc, xem như hôm nay ta trúng mánh”

Hắn vội trừng mắt nhìn kẻ đằng sau, nàng ta liền cúi đầu xuống tận ngực nói “Bất quá ta giúp ngươi” xú nam nhân…

Hắn mới thu hồi lại đôi mắt dữ tợn của mình, vì hắn cực kỳ ghét kẻ cười sau lưng hắn, thích chà đạp xát muối lên vết thương kẻ khác.

Khi mặt trời dần nhô lên ánh sáng yếu ớt bắt đầu chiếu khắp đại mạc, một cánh tay nhô lên trên một lớp đất cát mỏng, nàng ta vội la lên “Nơi này”, vẻ mặt nàng ta gấp gáp không phải phấn khởi mà là sợ hãi.

Hắn lo sợ liền phi thân qua “Tiểu thê tử”, đúng là Huyền Vũ Dạ Nguyệt rồi, hắn vội ôm lấy thân ảnh mềm mại áp sát vào ngực hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy nhịp tim còn đập.

“Ta…ta… phải đi đây….vậy nha”, giọng nói gấp gáp như muốn đầu thai, nàng ta hoảng hốt muốn chạy như vũ bảo, đột nhiên có một đoàn ngựa đi tới lúc nào không ai hay “Tiện nhân, muốn trốn đi đâu”

Mục lục
loading...