Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 62


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 62: Thánh Chỉ Ban Hôn?

Trong một mái đình nhỏ, màn sa mỏng đủ che khuất đi ánh nắng gắt gao, có một thân ảnh đang cực kỳ cực kỳ nghiêm túc tập đàn, theo sau là hai thân ảnh mặt méo xẹo vì tiếng đàn của tiểu thơ nhà họ thật sự rất khó nghe

“Grừ…”, nàng hống lên, bàn tay nhu tình dịu dàng đã khuất thay thế cho ma trảo làm càn trên dây đàn <>, đàn đỗ sấp xuống, nàng nói “Không tập nữa, không tập nữa”

Khuôn mặt giận dữ của nàng hoàn toàn lộ ra, giờ đây nàng đang cực kỳ dỗi vì sao tư chất nàng lại ngu ngốc như vậy, ngoài tính sổ sách ra thì nàng không làm được cái gì ra hồn cả!

Ô…ô…ô…nàng thầm khóc trong lòng, biết bao giờ mới tự tay đàn được một khúc đây, ô…ô…ô…, nàng vùi mặt vào bàn đá tròn mà khẽ khóc than.

Yến Vũ muốn lên tiếng khuyên can thì Yến Vi vội ngăn cản hành động của nàng, vì họ chú ý có ba thân ảnh đang tiến tới, khi tới gần hai người mới thở phào nhẹ nhõm vì xác nhận mục tiêu không mang theo sát khí.

“Muội muội, tập đàn sao?” thanh âm giòn tan ngọt xớt khiến nàng rùng mình vươn đầu lên, nhàn nhạt nói “Ân”

Không đợi sự đồng ý của nàng Tú La Lệ liền mang một thân kiêu sa của mình sải bước vào mái đình ngồi xổm trước mặt nàng.

Nhìn thấy Tú La Lệ thì chắc chắn có hại chứ chẳng có lợi, càng nhìn thì càng cảm thấy khuôn mặt của nàng ta đang cười đắc ý? Thậm chí có chút đắc thắng? Bất chi bất giác trong lòng ta dâng trào lên một cỗ khí bất an vô cùng.

“Xin hỏi công chúa….” ta chưa nói hết thì Tú La Lệ vội chen miệng vào nói “Chúng ta cũng gần sắp trở thành người một nhà, đừng xưng hô lạ lẫm như vậy”

Tay nàng đang muốn nối lại dây đàn thì bàn tay khẽ run run khi nghe thấy câu nói của Tú La Lệ, đôi mắt chứa đựng sự đắc ý của Tú La Lệ khiến nàng run người.

Nhận ra được nét lạ lẫm của Hoàng Bá Dạ Sương thì Tú La Lệ càng căm phẫn, hóa ra lời đồn là sự thật, họ quả thật là gian luân với nhau, thật đáng hận, nàng có gì không bằng tiểu oa nhi bán nam bán nữ này chứ.

Lấy nàng so sánh với tiểu oa nhi trước mặt cứ như phượng hoàng so sánh với ma tước, đúng là xấu xa dám cướp nam nhân của nàng, thật đáng hận, đọ nhan sắc, đọ thùy mị nàng có gì không bẳng tiểu oa nữ trước mặt

Mặc dù trong lòng Tú La Lệ hiện lên sư ghen ghét tột đỉnh, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản thậm chí còn mang nụ cười tà nói “Muội muội sao này trở thành người nhà với nhau thì muội muội phải nhớ chiếu cố tỷ tỷ đó”

Thấy đôi môi của Hoàng Bá Dạ Sương khẽ mấp máy như đang run run thì Tú La Lệ liếc nhìn ra sắc trời và nói tiếp “Chắc chắn giờ thư của tỷ gởi đến Tử Trì quốc đã đến tay phụ hoàng rồi”

“Thư….” Ta như nghẹn họng chỉ thốt ra được câu này, đột nhiên Yến Vi giúp ta xoa bóp vai nàng khẽ liếc nhìn Yến Vi hiện lên trên khuôn mặt của nàng ta là kêu ta đừng lo lắng.

Tú La Lệ hừ lạnh, quả thật tiểu oa nhi này rất được lòng của Hoàng Bá Hạo Minh nếu không sao lại được chiếu cố tận tình chứ, ngay cả nha hoàn cũng dám khinh bỉ, nàng thật quá đáng.

Nếu nàng đặt chân vào cửa thì lần đầu tiên nàng sẽ đối phó với là tiểu oa nhi đê tiện này, dùng khuôn mặt ngây thơ để dẫn dụ nam nhân của nàng, mơ tưởng.

loading...

Chắc chắn nàng phải đá tiện nhân này vào lầu xanh mới hả bớt đi nỗi xỉ nhục trong lòng nàng, nghĩ tới hàng đêm tiện nhân này đều phục vụ hàng trăm hàng ngàn năm nhân thì nàng mát dạ hẳn lên.

Chỉ cần có nàng thì Hoàng Bá Hạo Minh cũng sẽ bị nàng thâu phục trong tay thôi, nàng tin chắc là thế, vì thế Tú La Lệ nở ra nụ cười tươi rói sáng lạn nói “Là thánh chỉ ban hôn”

Rầm –Cứ như tiếng sét đánh ngang tai ta vậy, tim ta đau tới thắt lại không sao nói hết, phải, ta làm sao quên đi thân phận của ta? Chẳng qua chỉ là một kẻ mượn xác người khác, là một kẻ mồ côi, vả lại ta cũng không có hậu thuẫn sau lưng mạnh mẽ như Tú La Lệ.

Nàng biết rằng cổ đại ‘tam thê tứ thiếp’ là chuyện ‘kinh thiên địa nghĩa’, nhưng mà nàng có làm được thế không? Nàng có thể chấp nhận chuyện chia sẻ chồng với kẻ khác không? Nhìn đôi mâu lạnh lẽo của Tú La Lệ thì căn bản nàng cùng với nàng ta không có khả năng cùng hầu hạ một chồng!

Yến Vi-Yến Vũ từ nhỏ đã gia nhập Tuyết Sơn, được huấn luyện võ thuật và được giáo dục khắc khe, mọi chuyện luôn được các nàng luôn xử lý cẩn thận và tỉ mỉ chu đáo nên các nàng mới leo lên được chức vị tài nữ của Tuyết Sơn.

Mặc dù mới đầu các nàng chán ghét tiểu bạch thỏ trước mặt vì đường đường các nàng mang trong mình võ công siêu việt không nói đi, mà sắc đẹp cũng không thua kém ai, cớ sao phải hao tâm tổn sức vì một ‘tiểu thiên kim yếu đuối’ chứ?

Tiếp xúc lâu dần thì các nàng thấy ngược lại ích ra nàng ta rất lương thiện không kiêu ngạo như các tiểu thơ quyền quý khác, mặc dù có chút bướng bỉnh và thích tỏ vẻ mình cương ngạnh nhưng còn tốt hơn tiểu điểu ăn mặc như con chim công trước mặt.

Chắc chắn giấu dưới lớp áo kiêu sa lộng lẫy cùng với khuôn mặt tô sơn trát phấn dày cộp thì còn có tính khí điêu ngoa cùng vẻ ngoan độc của một tiểu sà tinh, thế chẳng phải là phi thường bất lợi cho những kẻ hầu hạ như các nàng sao? Không tính đến lợi ích riêng tư của chính bản thân mình nhưng Hạo Minh công tử thì sao?

Nếu để cho Hạo Minh công tử biết có người ở sau lưng dọa nạt tiểu bạch thỏ trước mặt mà các nàng không lên tiếng thì chắc chắn mạng nhỏ của các nàng không thể bảo toàn, vì bản thân cũng vì thương yêu tiểu bạch thỏ trước mặt nên các nàng sẵn sàng xù lông lên như loài động vật bị cướp thức ăn mà đồng thanh đồng tiếng “Tiểu thơ, sắc trời đã muộn, đã tới giờ uống trà chiều, nếu công chúa không phiền thì thỉnh bước ra”

Nàng muốn mở miệng nói thì hai kẻ nàng luôn cho là phiền phức mở miệng trước nàng, dù nàng rất biết ơn họ, nhưng thế thì sao, thánh chỉ của thiên tử đã ban có thể thu hồi lại sao?

Căn bản nàng không xứng với Hoàng Bá Hạo Minh, hắn tài ba, bản lĩnh, thông minh, cái gì cũng hoàn mỹ, còn nàng, còn nàng có những gì, nàng không có gì cả, ngay cả một người thân ở đây cũng không có, không tiền tài, không quyền uy……

Dưới lớp áo là bàn tay thon dài đang nắm chặt thành quyền khiến đầu ngón tay trắng bệch do tức giận quá độ, Tú La Lệ khẽ cười nói “Được tỷ không phiền muội, cáo từ”

Hay lắm hai ả tỳ nữ kia, ánh mắt Tú La Lệ lóe sáng, nếu nàng bước vào cửa đầu tiên nàng sẽ luộc sống hai ả tiểu tiện nhân này, kẻ nào đối đầu với Tú La Lệ -nàng sẽ chết không có kết cuộc tốt đẹp, bao gồm cả Hoàng Bá Dạ Sương.

Nhìn thấy chim công à không ma tước lóe mắt nhìn hai nàng thì đủ biết Tú La Lệ đã nhớ rõ mặt của hai nàng, bất chợt cả hai cùng nhìn nhau cùng một suy nghĩ: nghĩ cũng đừng có nghĩ tới thâu được tâm của công tử, hừ, nếu mà công tử có thú nàng ta, thì hai nàng sẽ là người đầu tiên phản đối.

“Tiểu thơ, chớ nghe lời sàm ngôn luận ngữ của công chúa”, Yến Vi gập người, khẽ an ủi thân ảnh bất động của nàng.

Hoàng Bá Dạ Sương im lặng tới mức đáng sợ, toàn thân hoàn toàn không động đậy, không nhúc nhích được, chỉ biết mở mắt, mơ hồ nhìn bóng lưng của Tú La Lệ dần mất dạng.

Mục lục
loading...