Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 6


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 6: Nghi Ngờ

Khi lại gần thì nghe thấy tiếng đánh nhau ta và đại ca nhanh chóng phi thân qua đó, lúc này tỷ tỷ cùng 3 xa phu đang cầm trường kiếm đối phó với lũ hắc y nhân “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Hoàng Bá Dạ Mỵ tự tin nói “đương nhiên rồi, lũ cẩu này đâu phải là đối thủ của tỷ”

Khi nghe được sự kinh bỉ từ miệng tỷ tỷ ta nói ra thì cả lũ hắc y nhân mặt mày đen lại, nhăn nhó, một trong số hắc y nhân lên tiếng dọa “hừ, Minh giáo muốn bắt ai là bắt, các đệ xông lên bắt được họ giáo chủ có thưởng”

“hừ thật không biết điều” Hoàng Bá Hạo Minh hừ lạnh, khinh bỉ ra mặt

Ta thì nhàn nhạt tránh ra cho đại ca ta trổ tài, vì đại ca ta cùng đại tỷ là cao nhân mà đâu cần một người dở võ công như ta phải xông lên làm gì.

Đúng như ta đoán đại ca ta võ công hảo giỏi, chiết phiến tung thì đánh vào nơi tử huyệt của bọn họ, với tốc độ nhanh chóng đã làm họ ngã quỵ xuống đất không kịp trở tay, hơn một nửa số hắc y nhân không chết thì đứng lên không nổi.

Đột nhiên ta cảm thấy sau lưng ta có một cổ sát khí nhanh chóng bắt lấy ta, hai ngón tay lạnh băng kề sát vào cổ của ta, hắc y nhân này rất cao to, giọng nói phi thường tự tin cùng với cỗ sát khí tuôn ra “mau buông tay chịu chói, nếu không ta sẽ giết vị tiểu công tử này”

Đại ca ta nhanh chóng bước lại gần, giọng nói cực giận dữ “thả người đó ra xem như tối nay ta không tính sổ với ngươi”

“dựa vào ngươi sao Hoàng Bá Hạo Minh”,chỉ là một tên tiểu tử còn hôi mùi sữa, lão phu nào sợ.

Hoàng Bá Dạ Mỵ nhăn mày, tức giận quát “phải đó buông tiểu đệ bỗn tiểu thơ ra”, cư nhiên dám bắt tiểu muội ta, không biết chữ chết viết thế nào sao.

Ta nhàn nhạt lên tiếng châm chọc lão nhân gia đáng quyền rủ này, cư nhiên làm cổ ta hảo đau “lão nhân gia, già rồi, nên an hưởng tuổi già đi, hà tất đi tìm tử lộ”

Cả bọn họ đều giật mình, khuôn mặt của lão nhân bị co giật “hừ, ngươi chết chắc”, cư nhiên dám khiêu khích hắn, hắn phải cho xú tiểu tử này biết mùi.

Hoàng Bá Hạo Minh, Hoàng Bá Dạ Mỵ hốt hoảng la lên ““muội muội””

Lúc xú lão nhân này định bóp chặt cổ tay nàng thì đột nhiên ngã quỵ xuống chân của nàng , nàng nhanh chóng thoát ra ngoài, nhìn lão từ màu trắng sắc mặt chuyển sang đen như củ than, lũ hắc y nhân bấy giờ giật mình tẩu thoát.

Hoàng Bá Hạo Minh tính đuổi theo thì lại dừng cước bộ mau chóng di chuyển đến chỗ nàng “muội muội, muội không sao chứ”

“Ân”

“Thật không sao”, tỷ tỷ nàng có chút sợ hãi, nàng trấn an tỷ tỷ vỗ vỗ lên vai của tỷ tỷ

Đại ca nàng thì đoán ra xú lão nhân đã bị trúng độc rắn mà còn là loại kịch độc, vì nàng đoán được con rắn trong bắp tay nàng di chuyển ra bò sát vào người xú lão nhân, nên nàng mới ‘to gan tày trời’ mà trêu ghẹo xú lão nhân này một phen.

“quái lạ, loại rắn này cực độc rất ít có trong khu rừng này mà, sao tự nhiên lão lại bị độc rắn cắn”, tam muội hắn quả hảo may mắn hay còn nhiều điều hắn chưa biết ở tam muội hắn, bình thường hảo nhút nhát cư nhiên nay còn châm chọc cả đại sát thủ Cư Phong đang giữ chặt cổ mình?

Nét mặt chẳng hề tỏ ra sợ hãi khi thấy xác chết, nếu gặp các tiểu thơ khuê các đã xỉu rồi, Dạ Mỵ thì không nói vì Dạ Mỵ từng hành tẩu giang hồ, còn Dạ Sương 15 năm cư ngụ ở Tuyết Sơn, vừa xuống núi thì hầu như thay đổi, hay là do xuống núi rồi muội ấy có thay đổi? Ánh mắt của hắn khẽ đảo liên.

Hoàng Bá Dạ Mỵ cười nhẹ nói“đại ca, tam muội có tướng phú quý trời ban mà”, xem ra lần này thật may mắn.

Sau một đêm bị thích khách tấn công nhân trời vừa sáng, cỗ xe ngựa đã lăn bánh suốt 3 ngày, đến gần tối thì đi đến thị trấn , nơi này sầm uất hơn nhiều, theo hiểu biết chắc cũng gần đến kinh thành rồi.

loading...

Khi ta vừa bước xuống xe ngắm nhìn nơi này quả là đẹp, khác với các thị trấn khác là số dân rất đông, kiến trúc còn mới tinh và bắt mắt nữa, một lão nhân gia tuổi trung niên vội vàng chạy ra tỏ ra cung kính “thỉnh an đại thiếu gia, nhị tiểu thơ….còn vị này”

Lão nhân gia nhìn khuôn mặt phúc hậu nhàn nhạt nhìn ta, ta cười cho có lệ , gật đầu thì tỷ ta đã cướp lời của ta “đây là tam tiểu thơ”

“Ân tam tiểu thơ, lão là bác Phúc, lão bản của nơi này”, nữ phẫn nam trang sao, nhìn không giống một vị nữ tử tý nào, giả trang quả hảo giỏi.

Tỷ tỷ nàng kéo nàng vào giải giảng cho nàng biết “đây là gia sản của Hoàng Bá Gia, nên lão ấy lễ phép với chúng ta như vậy”

“Ân”, đúng là gia tộc giàu sang mà, ngay cả cái tửu lâu cũng thật đẹp hơn người lại sang trọng nữa, ta thuận tiện hỏi “tỷ tỷ, hôm nay ngày lễ sao”

Tỷ tỷ ta cũng ngạc nhiên, còn bác Phúc thì nhanh chóng bước lên giải thích “hôm nay là lễ ngưu lang chức nữ a, nên nhiều người tụ tập về đây, để dự lễ, mong sẽ xin được mối lương duyên tốt, nên tối nay sẽ phi thường náo nhiệt a”

“Oa, muội muội nghe chưa, nhất định tối nay cả ba người chúng ta cùng đi”, tỷ tỷ ta tùy tiện kéo luôn đại ca vào, không ngừng mà la hét, ta bắt đầu cảm thấy tỷ ta hảo phiền rồi.

“được rồi nhị muội giữ chút sĩ diện cho Hoàng Bá gia đi”, đại ca nàng tùy tiện ra dấu cho tỷ tỷ là ở đây có rất nhiều người đang nhìn tỷ tỷ , tỷ tỷ nàng đỏ mặt nhanh chóng nối gót theo bác Phúc đi lên phòng.

Ta thì đang nhàn nhạt đứng quan sát xung quanh, đi ra ngoài vận động gân cốt ngồi trong xe ngựa quả hảo khó chịu, ai bảo mình chẳng biết cỡi ngựa làm gì, thật là phiền mà.

“tiểu Mạc a, ta hảo phiền a, nói chuyện với ta chút nào”, tối ngày cứ như thế hắn sẽ mau chết vì nhàm chán mất.

“có gì nói”, toàn lời tào lao chẳng dư hơi với tiểu xúc vật này.

“nói ai là xúc vật ta đường đường là….”

Đại ca ta quả là cứu tinh vừa bước ra thì con rắn này đã câm miệng, ta vui rồi ta lại buồn, tự mà trấn an bản thân mình. Ta gật đầu, cúi chào cung kính rồi nhanh chóng bước vào tửu lâu, trước khi hiện nguyên hình.

Quái lạ rõ ràng ta nghe muội ấy đang trò chuyện với ai mà….., ta quả là hảo đáng ghét sao? Ta cùng tam muội gặp nhau vào năm ngoái, tam muội ta nhút nhát như các tiểu thơ khuê các, cả ngày chỉ biết ở trong phòng thêu thùa, đàn, ta hỏi bọn gia nhân qua thì tam muội ta hảo giỏi thuê thùa

Nhưng lại sống rất trầm cảm suốt 15 năm qua, phi thường nhát gan chẳng dám ngẩng đầu trước ai, mọi lần thấy ta tam muội như gặp quỉ, không cúi đầu hoặc là như tiểu hài tử bị bắt gặp đang làm điều gì xấu xa đó thì quay lưng bỏ chạy, ta làm sai chuyện gì sao? ( =)) trời biết)

Tối nay quả là nhiều người, ngồi trong phòng mà nàng cũng nghe thấy nhiều tiếng xì xào, tiếng pháo cùng tiếng giày tiếng nói rom rả, tiếng cười đùa của hàng trăm người qua lại, nàng cảm thấy cũng hứng thú lên rồi nha, vội thay y phục nhanh chóng bước ra phòng. .

Lúc này đại ca nàng vận nguyên bộ bạch bào mà còn đeo mặt nạ nạm bạc, mái tóc đen quyến rũ nước da tuy có chút ngâm đen nhưng đổi lại là vô cùng hấp dẫn, trên cánh tay thon dài đang nhàn nhạt cầm chiết phiến bạc, cả người tỏa ra vô cùng tuấn duật phảng phất một chút của phong lưu công tử, trong hảo soái a, nhìn tới nổi mê mẩn. Cái gì, hừ, nàng giật mình đang làm cái quái gì thế, nàng không được nghĩ bậy, tự trấn an mình.

Tỷ tỷ nàng quả là cứu tinh nhanh chóng chạy lại ôm choàng lấy cổ đại ca nàng, khiến đại ca nàng xoay đầu lại với nàng, tỷ tỷ nàng hôm nay cũng phi thường đẹp, bộ áo màu hồng nhạt đã tô lên nhiều nét quyến rũ của tỷ tỷ nàng. Nàng nhàn nhạt bước chân đi qua, phe phẩy chiết phiến trong tay, làm bộ dáng tiêu sái không nghĩ nhiều

Hoàng Bá Dạ Mỵ phấn khởi nói“đi thôi, hắc hắc”, xem ra tiểu muội ta quả hảo soái ca nha, luận tướng mạo luận thân hình, đúng là giống với một bậc nam tử nhưng lại thuộc dạng bạch diện thư sinh, đêm nay ta phải chơi hết mình mới được.

Đại ca nàng thấy tỷ tỷ ta cười vô cùng gian trá, vội vàng lên tiếng “bớt quậy phá đi”, chẳng biết tiểu nha đầu này giống ai, mẫu thân thì luôn khiêm tốn, phụ thân thì như một tên ôn thần mưa nắng thất thường có lẽ giống phụ thân chăng, còn tam muội thì trầm cảm, khiêm tốn như mẫu thân, nếu nhị muội không có nhan sắc giống mẫu thân, có đánh chết hắn, hắn cũng không tin Hoàng Bá Dạ Mỵ là muội muội hắn.

Mục lục
loading...