Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 51


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 51: Mối Nguy Hiểm Bắt Đầu

Chỉ trong vòng hai ngày mà các nữ nhân trong kinh thành không mất tích thì bị bắt đi, khiến lòng dân náo loạn, vụ việc của thập nhất vương chưa phá giải, có thêm nhiều công tử con nhà nòi, hoặc là các nam nhân chuyên đi trăng hoa thì liên tục bị tai vạ ngập đầu, kẻ không chết thì nằm liệt trên gường, dù sống cũng như đã chết.“Chết tiệt” Hoàng Bá Thuần lên cơn thịnh nộ, một tay xô hết tất cả đồ đạc xuống đất, Dạ Nhất, Dạ Nhị, chỉ biết đứng yên nhìn chủ tử mình giận dữ, cáu gắt. “Họ có lá gan thật lớn, cho rằng mình là ai mà dám làm ra loại chuyện phi đạo đức này”, Hoàng Bá Thuần rống lên mà nói.

Rất ít khi thấy Hoàng Bá Thuần mất đi lý trí như vậy, trừ phi đó là một chuyện phi thường trọng đại.

Cánh cửa mật thất bật ra, mang theo thân ảnh Dạ Tam hấp tấp đi vào, mà bẩm báo “Chủ tử, đã xác định được, quả thật gần đây xuất hiện một hiện trạng là các nam nhân bị chết khô vì mất hết dương khí”

Hắn căm phẫn nhưng giờ này hắn căm phẫn thì làm gì được, vội ngồi xuống ghế bình định lại tâm trí nếu không hắn bổ nhào ăn tươi nuốt sống hết những người đứng tại đây để hả giận.

Thấy chủ tử mình muốn động bút thì Dạ Nhất nhanh lẹ, nhặt đồ trên bàn nhẹ nhàng mài mực.

Sau một hồi lâu thì hắn buông bút lông đưa tờ giấy cho Dạ Nhất “Theo bức họa này phác ra thêm nhiều bản phân phát cho mọi người trong Thiên Cơ Các, tòng nã họ”

Trong bức họa có sáu nữ nhân, Dạ Nhất y lệnh mà làm dù hắn có hơi kinh ngạc, chủ tử họ từ trước tới giờ không quản chuyện gian hồ chuyện đó chỉ có phu nhân quản nhưng mà hôm nay chủ tử tỏ ra vẻ rất hoang mang tới cực độ.

Hoàng Bá Thuần thở dài, phất ống tay áo y chỉ họ lui ra, thì hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, xoa xoa lấy vầng thái dương của mình, lầm bầm nói “Ý trời, ý trời mà”

…..

Trong Thụy Anh Vương phủ, một nam tử vận áo lam bào dù độ tuổi trung niên đang cập kề , nhưng cũng không thể che giấu được cặp mắt sắc xảo và nhan sắc mị hoặc lòng người, cả người đều tản ra khí chất của bậc đế vương, hắn thở dài đôi mắt nhìn chăm chăm vào Thập nhất vương gia bây giờ không khác gì cương thi cả.

Huyền Vũ Dạ Nguyệt bước vào thì nàng thở dài “Hoàng huynh, chớ nên quá đau lòng”

Thần Vũ Hiên xoay người lại nhìn nàng, rồi lắc đầu “Huynh không chỉ đau lòng, mà còn có các bá tánh của huynh nữa, cuối cùng họ là ai, có ý đồ gì”

Trầm ngâm hồi lâu, nàng mới mở miệng “Hoàng huynh, có lần muội đi Tây Vực đã nói cho huynh nghe, huynh còn nhớ rõ”

“Họ, các yêu nữ đó sao” Thần Vũ Hiên chấn động mà hỏi nàng.

loading...

Nàng gật đầu, từ vạt áo lấy ra một bức họa, bao gồm sáu người nói “Hoàng huynh, đây là đại tỷ-Yêu Nghiệt, Yêu Cơ, Yêu Sắc, Yêu Ái, Yêu Mỵ, Yêu Huyết”

“Muội nói họ có 7 bảy sao bây giờ còn có 6 người”, Thần Vũ Hiên sờ sờ cằm, dù đang nói vẫn nhìn vào bức họa chăm chăm không rời mắt.

Đôi mắt đẹp nheo lại, phút chốc hiện lên tia dị quang “Còn Yêu Hồn- ngũ, đã bất hạnh qua đời từ 16 năm trước”

“Qủa thật các yêu nữ này có nhan sắc không ai bì kịp” Thần Vũ Hiên nở ra nụ cười quỷ dị, rồi khuôn mặt đông cứng lại “Nhất định huynh sẽ phanh thây họ ra làm trăm mảnh”

“Hoàng huynh, huynh cứ bình tĩnh, họ không tầm thường như huynh nghĩ đâu, huynh là một người trên vạn người, chớ làm bậy” Huyền Vũ Dạ Nguyệt đứng kế bên hắn khuyên can hết lời.

“Chẳng lẽ thân làm một huynh trưởng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn đệ đệ mình sống không bằng chết?” Thần Vũ Hiên không còn minh mẩn nói, dù không phải là ruột thịt nhưng dẫu sao cũng là đệ đệ hắn, thân làm nhất quốc chi quân thế mà có thể đứng nhìn đệ đệ hắn chết sao?

“Hoàng huynh cứ yên tâm, muội sẽ cố gắng giúp huynh tìm ra họ và lấy thuốc giải độc”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt nói xong, vội quỳ rối xuống “Hoàng huynh”

“Nhễ nhi, muội hà tất phải làm khó huynh”, Thần Vũ Hiên vội vàng đỡ nàng dậy, nhưng nàng khước từ “Hoàng huynh, thân là ‘Nhất quốc chi quân’ họ là yêu ma quỷ quái, chuyên hút dương khí nam tử, huynh chớ nên nạp mạng”

“Được, được, muội cứ đứng lên đã”, Thần Vũ Hiên lúng túng đỡ nàng đứng lên, nàng đứng lên, nhưng đôi mắt mang theo tâm trạng sầu não, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ gì được nữa.

“Hoàng muội, dù muội có làm gì đi nữa, thì hãy cẩn thận sức khỏe”, Thần Vũ Hiên liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Huyền Vũ Dạ Nguyệt mà đau lòng thay nàng.

Nàng nhoẻn môi cố cười…………… nhưng chẳng thể cười ra hồn được “Cuối cùng có chuyện gì đã xảy ra”, Thần Vũ Hiên ôn tồn hỏi, thật ra tâm trạng hắn đang xào sáo lên.

Nàng lắc đầu, vội cáo lui, trước khi đi còn ngắm nhìn lại thập nhất vương nằm bệch trên gường, nàng lại thở dài, bước đi nặng nề, mang theo tâm trạng sầu não.

P/S: Ngay từ đầu ta có nói qua trên tựa đề là: Huyền nhuyễn

Mục lục
loading...