Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 5


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 5: Ta Đáng Sợ Lắm Sao?

Khi nàng cùng tỷ tỷ về thì mặt trời chính thức nhô xuống núi, từ đây nhìn thật là đẹp bầu trời màu đỏ chót, nàng vui được một lúc rồi lại sợ. Đại ca thân yêu của nàng đang đứng ngay trước cửa, dù một nửa khuôn mặt bị che đắp nhưng mà chẳng giấu được sự giận dữ cùng sự uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ.

Ta với tỷ tỷ giật bắn mình, tỷ tỷ nắm chặt tay áo của ta, không ngừng lùi ra sau lưng ta. Hết cách ta đành mở chiết phiến ra vẫy vẫy trước ngực, bộ dáng tiêu sái, ngẩng cao đầu đối mặt với đại ca, dù tim vẫn còn đập nhưng ta tự trấn an bản thân mình, nhàn nhạt lên tiếng, cười nhạt “đại ca, thỉnh an đại ca a”.

Một tiếng hừ lạnh vang lên, vừa nghe được tin tức 2 tiểu muội hắn bị các trư ca ca bao quanh ở hồ thì hắn ta vội vã chạy đến lúc đó họ đã đi,tìm ra họ trên đường thì họ không hề biết hối cãi lại còn tỏ cái thái độ đó, nhưng cái thái độ lúc này của tam muội thật không giống bình thường nhút nhát mà trong thật…. “khục, mai mốt cấm muội không được hát trước mặt các bá tánh, nếu không có các bảo hộ đi theo” nhìn thấy muội muội như vậy sự tức giận bốc hơi từ ba đời nào rồi.

“Ân, đại ca ca là tốt nhất a”, tỷ tỷ ta thật không biết điều đẩy ta ra vội vàng ôm lấy đại ca ca, đúng là một người có trăng quên đèn mà, ta có thể chờ mong gì ở tỷ tỷ ta, ai ai ai, ta thì gật đầu “đa tạ”

Hoàng Bá Hạo Minh có chút tiếc nuối “mau đi tắm rửa rồi ăn tối đi”, hắn phi thường thích dáng vẻ hồi nãy của tam muội, nhưng giờ đây khoảng cách chẳng rút ngắn tý nào cả, hắn luôn luôn được các nữ nhân ngưỡng mộ, nhìn thấy khuôn mặt cùng thân hình cường tráng của hắn, họ bu ong thấy mật vậy, còn muội muội hắn thì tránh hắn như tránh rắn rết vậy, hắn có chỗ nào đắc tội muội muội ư?

Khi cánh cửa phòng vừa đóng thì lúc này tiểu phiền phức lại bò ra, linh thông với nàng lãi nhãi “trời ạ, làm rắn hảo phiền nha, cứ trốn trong bắp tay ngươi”

“thế thì mốt cứ bò lên cổ ta” nàng không ngại nói tỉnh bơ

Con rắn có chút giật mình rồi nói “phải ha, ta quá ngu xuẩn đi, mà tỷ tỷ ngươi hát nghe hảo hay nha, ta hảo thích”

“thế thì giờ ta đưa ngươi đến phòng tỷ tỷ ta nghe tỷ tỷ ta hát”

“ách, thôi đi, chẳng đùa đâu”

Trong phòng nàng đã được chuẩn bị nước nóng, nàng nhàn nhạt đá con rắn biến thái này ra, bước về phía sau bình phong nhàn nhạt cởi đồ.

“ngươi yên tâm, ta có phải là các trư ca ca đâu mà ham nhìn ngươi”, nhưng bất quá cái dáng người trong bình phong hảo đẹp, đường cong rất quyến rũ. ( == nam nhân tin được heo nái cũng biết leo cây =)) )

Ta lười biếng vươn chân bước vào dục thùng “a, hảo thoải mái”, ưm, cảm thấy cả tinh thần dường như tốt hơn nhiều, tắm kiểu này quả là tuyệt nha, thật thoải mái.

Con rắn vẫn cứ nói lia địa “này ngươi tắm hảo lâu nha, ta hảo đói a”

“bớt la hét đi, nếu không ta quăng ngươi ra đấy” nàng thật sự không thích ai làm phiền nàng nha nên nàng hét to lên.

Đột nhiên nàng giật mình, vì cửa phòng nàng bị đẩy ra trong tình huống nàng đứng lên tính mặc quần áo “tam muội, ai đang ở trong phòng với…ách”

Khuôn mặt của nàng lúc này chỉ có biểu hiện囧, rồi vội thanh tỉnh quát “cút”

Hoàng Bá Hạo Minh giọng ái ngại nói “xin lỗi” rồi đóng cửa lại. Nguyên lai là hắn đi ngang qua phòng tam muội cư nhiên lại nghe tiếng tam muội hắn hét lên nên hắn cứ tưởng tên nào phi lễ mà bất ngờ xông vào nhưng ai lại ngờ chẳng thấy ai, còn tam muội hắn trong tình trạng vận xiêm y, hảo mất mặt nha ( từ bức bình phong có thể thấy được)

Khi đại ca ta bước ra thì ta nhanh chóng ổn định lại, trời ạ đại ca nàng quả nhiên võ công hảo thâm hậu đi không ra tiếng làm nàng không phát giác ra, thật mất mặt mà. Đột nhiên có một giọng cười quá là dâm tà “hắc hắc hắc”

Vội vàng mặc quần áo vào, bước ra đá vào con rắn một cái , con rắn la lên “ai da, đau, ngươi hảo thô bạo nha, chẳng qua chỉ là cách một cái bình phong thôi, làm gì dữ quá”

“ngươi….”, mũi ta bắt đầu không ổn, tim ta đập nhanh hơn, ta vội vàng xoa xoa vầng thái dương, dùng ánh mắt phi thường kiệt liệt nhìn vào con rắn thối tha kia, “tại ai mà ta phải mất mặt chứ”

“Di, ta xin lỗi a, ta xem như không có thấy gì” giọng vô lại chứa đầy sự châm biếm

“với cái giọng nói mỉa mai và giễu cợt ư???”, thật khó có thể tha thứ mà, đồ thối tha.

“ách, thế ta hạ giọng với vị đại tỷ tỷ này được rồi chứ, hắc hắc”

“hừ”

“ta hảo đói a”

“ăn không vô”

“……………….”

loading...

Sau sự đấu tranh kịch liệt nàng đã thua thảm hại, đành ủy khuất cuối đầu chịu thua, đem con rắn chết tiệt đi ăn.

Xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh, đi được giữa đường thì ngừng xe lại, nàng lười biếng nằm trong xe nhàn nhạt lên tiếng “chuyện gì đã xảy ra”, một giọng nói hết sức cung kính từ ngoài truyền vào trong “thưa tam tiểu thơ, xe của nhị tiểu thơ xảy ra chút sự cố”

Nàng lấy tay gạt đi rèm cửa sổ, ngó lên phía trước, cỗ xe của tỷ lại bị dẫm phải hố gà, khiến bánh xe bị trũng xuống bùn lầy. Lúc này đại ca nàng xuống xe bốn mắt chạm nhau, nàng nhanh chóng rút đầu vào, tiêu rồi cái thân thể này quá mức sắc nữ đi khiến nàng chịu không nổi, tay nàng nhanh chóng di chuyển lên tim, nắm chặt lại, thật hảo khổ mà.

Sau một tiếng xì xào bên ngoài thì xe ngựa bắt đầu lăn bánh, nàng nằm trong xe ngựa lăn qua lăn lại. Không biết thân thể này thích đại ca nàng, hay là do nàng thích nữa, nhưng nàng cùng đại ca là cùng chung huyết thống, loạn luân ….., thôi đi đại ca nàng chưa chắc gì có ý với nàng, mà nàng cũng chưa chắc là mình có thích hay không, hay là do thân thể chết tiệt này quá mê đại ca của mình thì đẩy sang cho nàng, phải bình tâm, phải bình tâm a………………

Sau khi đi được một đoạn thì trời đã tối, tất cả mọi người dừng lại cấm lều tại đây “do hồi nãy trễ một chút mà chúng ta đã không kịp vào thị trấn” Hoàng Bá Dạ Mỵ bĩu môi, ủy khuất nói

“nhị muội, đừng tự trách mình” Hoàng Bá Hạo Minh đang nhóm lửa khẽ an ủi muội muội mình

Môi của Hoàng Bá Dạ Mỵ vẫn cứ bĩu lại “Ân, nhưng muội hảo ghéc phải ở trong rừng a, vừa tối, muội hảo sợ”

“muội cùng tỷ ngủ chung”, dù ta cũng sợ nhưng có nhiều người quanh đây sợ gì.

Bất giác có một thân ảnh nhanh chóng bổ nhào đến vào ta, cơ hồ khiến ta muốn lăn xuống đất “oa, tỷ hảo ái muội a” Hoàng Bá Dạ Mỵ cọ cọ khuôn mặt vào má của Hoàng Bá Dạ Sương

Nàng há môi nghĩ nếu có thêm cái đuôi thì có phải giống …., vội chột dạ lên tiếng“muội biết, buông muội ra, tỷ hảo nặng”

Tỷ tỷ nàng nhanh chóng cúi đầu làm bộ dạng ủy khuất bĩu môi, “Ách xin lỗi hắc hắc”, hoàng Bá Dạ Mỵ cảm thấy muội muội mình khác trước rồi, mới đầu gặp nhau thì thấy muội muội nàng cứ như pho tượng chỉ biết cúi đầu, từ khi rơi xuống hố băng thì như thay da đổi thịt vậy.

Mọi người đều có công việc làm của mình, ngay cả tỷ tỷ nàng cũng có việc làm đó là bám theo đại ca ca nàng, còn nàng thì quá mức buồn chán, nhàn nhạt ngồi cạnh đóng lửa nhớ lại hồi trung cấp nàng cũng từng đi cắm trại qua, cảm giác tuy không vui bằng hồi trước nhưng nhìn tỷ tỷ nàng hoạt bát lại dễ mến như vậy, không muốn mở lòng cũng khó.

Bộ dạng tinh nghịch làm của tỷ tỷ làm cho đại ca nàng trở tay không kịp bất giác nàng giật mình vì nàng đang cười sao, rất may không ai để ý. “oa tam muội thì ra má bên trái muội có một lúm đồng tiền nha” Hoàng Bá Dạ Mỵ hớn hở nói

Nàng ngạc nhiên nói“Ách, thật sao”, họ thấy ư, lúc thân xác này cười có lúm đồng tiền sao?

Hoàng Bá Hạo Minh cũng phụ họa, thật tâm khen“tam muội, hảo đáng yêu”, tuy chỉ cười nhẹ nhưng lúm đồng tiền hiện ra khi cười quả rất đẹp, rất đẹp, ánh lửa đã tôn lên vẻ đẹp của muội ấy, dù muội ấy đang mặc áo nam nhi nhưng vẫn không thể che dấu dáng vẻ yểu điệu của nữ tử.

Ta vội vàng đứng lên xoay lưng về phía họ “xin lỗi, muội muốn đi giải quyết”, ta vội vàng nhấc chân đi, đi thật xa, lúc này tay thì ta cảm thấy máu mũi cứ không ngừng tuôn ra, ta khụy chân xuống, ngưỡng đầu lên để máu mũi bớt chảy, một tay nắm chặt trước ngực.

Lão thiên a, đại ca không cười thì thôi, đã cười thì thập phần rực rỡ chói chang như ánh mặt trời vậy, khuôn mặt anh tuấn lộ ra hàm răng trắng như ngọc, muốn giết người sao, gặp con quỷ sắc nữ này nữa, thật là đáng quyền rủa và tự kinh tỡm bản thân mình, cư nhiên lại hứng thú với đại ca thật ghê tởm a a a a

Một giọng nói vang lên bên đầu nàng“ngươi nên tự sám hối đi sắc nữ, hắc hắc”

Nàng quát “cút”, thật là bực mình mà, nàng thật muốn đâm đầu tử tự chết quách đi cho xong.

Ta tự trấn an bản thân mình, rồi đứng lên. “không biết có nên nói cho ngươi nghe hay không” giọng nói của tiểu phiền phức có chút vô lại vang lên

Mí mắt nàng giật giật hỏi,“chuyện gì”

“không có, chẳng qua ta thấy ngươi hảo khổ ta nguyện giúp ngươi quên đi chuyện ngươi háo sắc muốn ‘ăn tươi’ đại ca của mình”

“hừ, chuyện ngươi nói ra đâu phải là hảo ý tốt, hứ”, nếu nàng quên đi đại ca sẽ tốt, nhưng nàng làm được không, nàng không nỡ….

Lúc nàng đi được giữa đường cơ hồ muốn vấp ngã, thân ảnh kia nhanh chóng bay qua đỡ lấy tay nàng, kéo nàng lại. Ánh mắt ta trợn lên, vội vàng trấn an mình “Ân, đa tạ, đại ca”

Hoàng Bá Hạo Minh nhíu mày“tam muội, muội không sao chứ”, hắn để ý lúc nào muội muội cũng trốn tránh hắn nha, hắn đáng sợ lắm sao? Thấy hắn muội muội hắn cư nhiên vấp té, chẳng lẽ hắn không còn sức hấp dẫn phái nữ? (Hạo Minh ca cũng biến thái không kém, thích tự sướng)

Nàng vội đáp lại“Ân, không sao, đi thôi”, nếu không đi nàng hiện ra nguyên hình đấy.

Mục lục
loading...