Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 49


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 49: Ôm Cây Đợi Thỏ

đôi chútMột hắc y nhân thoắt ẩn thoắt hiện trên mái của Hạ Anh vương phủ, gỡ lấy một miếng ngói ra ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh, cười kinh bỉ, ánh mắt lóe sáng trong đêm tối, nhanh chóng thổi thuốc mê vào khiến vị nam tử trong phòng giật mình thức dậy, vội vàng phi thân lên nóc nhà, giao đấu với vị hắc y nhân. Hắn to giọng hỏi “ngươi là ai”

Hắc y nhân cười tà mị, giọng thanh thanh như một tiểu hài tử nữ mới lớn “ta là ta”

Hắn vội nhăn mày, sắc mặt tái mét, bắt đầu cảm thấy thân mềm nhũn mà muốn nhão ra, vị hắc y nhân đội nón lưới nở nụ cười bí ẩn và quỉ dị ẩn sau tấm màn màu đen nhanh chóng phi thân đi, theo sau là thân ảnh của thập nhất vương gia lăn từ trên mái nhà xuống, thổ một ngụm máu đen, bất tỉnh nhân sự.

Tại một gia trang rộng lớn, nơi có ánh đèn vàng do đèn cầy thấp sáng, đi sâu vào thêm thì nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của một đôi nam nữ xích lõa nằm trên gường.

“Hạo….” nàng thở gấp gút nhưng vẫn gọi lấy tên của Hoàng Bá Hạo Minh, đôi mắt sương mù tuyệt đẹp, má ửng hồng e lệ do phấn kích quá độ tạo thành, khiến hắn điên tiết lên không ngừng ở hạ thân nàng khuếch động.

Mông khỏe khoắn đẩy mạnh vào, nàng hét lên “A”, hai tay bấu chặt lấy bắp tay của hắn, chân run rẩy đến co quắp lại, hắn không vội xuất ra, hưởng thụ huyệt kính co rút của nàng vì kích dục quá độ mà run rẩy.

Hắn rút hạ thân ra thì mang theo ái dịch hòa lẫn cùng bạch dịch chảy đầy ra bắp đùi của nàng, hắn ôm lấy nàng, nhắm mắt hưởng thụ thân thể mềm mại của mỹ nhân.

Nàng vẫn thở gấp gáp trên ngực hắn, cả người như run nhẹ, da đầu đều tê dại, tứ chi đều bủn rủn cả, hắn thoải mãn vội đắp chăn cho cả hai, rồi ôm lấy nàng, nhưng hắn lại nhìn nàng một lần nữa……….

Xung quanh phòng đều trở nên lặng im, tiếng ve kêu bên ngoài, bất chợt căn phòng lại vang lên những tiếng tạp âm, tiếng thở hổn hển, dồn đập, những lời nói mật ngọt, rên rỉ, thanh âm tục tĩu.

Canh năm, ánh sáng yếu ớt rơi rẫy đầy mặt đất, vẫn còn chút bóng tối ngự trị, xung quanh đều tĩnh lặng, tiếng chim hót líu lo bên ngoài.

Hoàng Bá Hạo Minh nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, rồi hôn lên trán nàng, lặng lẽ mà rời đi, tiêu sái bước ra cửa, đột nhiên hắn khựng người lại, vội đóng lại cửa với đạo lực nhẹ nhàng.

“Định như vậy cả đời sao??” thanh âm giòn tan nhưng mang đầy sự chất vấn vang lên, Hoàng Bá Hạo Minh xoay người lại muốn nói gì thì lại thêm một người phi thân đến.

“Tiểu thê tử”, Hoàng Bá Thuật dịu dàng mà gọi lấy Huyền Vũ Dạ Nguyệt đang ngồi trên ghế đá chống cằm nhìn lấy con trai hắn, nguyên lai là mới tỉnh giấc hắn đã không thấy tiểu thê tử của hắn đâu, chợt nhớ ra thì vội vàng phi thân tới, nào ngờ đã muộn rồi.

“Còn biết đến muội là ‘tiểu thê tử’ của huynh sao”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt gằng giọng nói, rồi hung hăng trừng lấy hai cha con họ.

Hắn muốn nói gì đó thì Hoàng Bá Hạo Minh bình tĩnh nói “Có chuyện gì cứ đến phòng của hài nhi, xin đừng đánh thức muội ấy”, đêm qua đã mệt mỏi, nay lại thêm hai vị lão nhân gia này chắc chắn muội ấy sẽ hồn bay phách lạc cho xem.

Huyền Vũ Dạ Nguyệt cắn môi thở hổn hển xem như con trai nàng cũng biết gọi là ‘thương hoa tiếc ngọc’ đi, liền xoay người theo hai cha con họ về .

Trong sương phòng của Hoàng Bá Hạo Minh thì Huyền Vũ Dạ Nguyệt hung hăng lườm lấy thân ảnh ung dung tiêu dao tựa một tiên tử sai phạm mà vẫn còn nhàn nhã uống trà, bộ dạng bình thản đến mức nàng cũng phải cảm phục.

“Hai người từ bao giờ”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói

loading...

“Từ hôm phụ thân về”, hắn nhẹ nhàng đáp, khẽ nhắm mắt dưỡng thần, Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhéo lấy tay của Hoàng Bá Thuần, Hoàng Bá Thuần thở dài đành tường thuật lại “Ân, huynh biết chuyện, khi huynh vừa đánh xong tiểu đệ mình thì vòng qua tìm Hạo Minh bàn bạc chút chuyện, thì không nhìn thấy bóng dáng của Hạo Minh”

Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp “Bất chợt huynh nhớ lại có mua quà cho Sương nhi, nào ngờ khi tới trước cửa phòng…..huynh nghe được chút tạp âm, mới đầu huynh muốn xông vào phòng bắt gian tại gường, nào ngờ…nào ngờ….”

Kẻ gian hắn cần bắt lại là con trai của hắn, lúc đó hắn muốn ngất đi, một là con gái hắn hai là con trai hắn từ nhỏ hắn luôn giáo huấn nghiêm khắc, tưởng chừng nó không động sắc nào ngờ rằng nó thật không đụng sắc, bất quá là ăn sạch muội muội mình thôi. ( )

Hắn rảo bước về phòng, một đêm vô miên (mất ngủ), hắn chờ đợi sẵn ‘gian phu’ bước ra, dù gì đây cũng là chuyện xấu không nên truyền ra ngoài, hắn hiểu được cảm giác bị bắt gian tại trận là khổ sở thế nào, vả lại hắn không muốn đánh động mọi người.

“Thì ra là thế, hóa ra là như vậy, thảo nào hôm đó huynh dậy sớm như vậy, thì ra là hai người đều là đồng đản”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt rầm lên, cắn chặt môi mà nói.

Nếu không nhờ nàng minh mẩn phát hiện ở buổi tiệc hôm qua Hạo Minh nhìn Dạ Sương chằm chằm, hai người còn liếc nhìn nhau nữa, nàng thật muốn chết khi tận mắt chứng kiến con trai mình bước vào phòng của Dạ Sương, nàng đành ôm cây đợi thỏ từ canh ba cho tới canh năm, mới thấy con trai nàng ra, cảm giác lúc đó của nàng là muốn dùng thủy chùy đập chết hắn đi.

Nàng cũng cảm thấy lão công mình gần đây hơi lạ rồi, luôn bênh vực cho Hạo Minh rõ ràng là hai người có tình ý với nhau, hóa ra họ cùng một ruột với nhau thông đồng với nhau mà lừa dối nàng, họ đều mang chung dòng máu ‘cầm thú’ với nhau.

“Tiểu thê tử, muội bình tĩnh đã”, Hoàng Bá Thuần nhẹ nhàng vỗ về thê tử mình, Huyền Vũ Dạ Nguyệt hừ mũi thở mạnh nói “Ăn sạch người ta, nhà ngươi tính như vậy mãi”

“Không, tất nhiên nàng sẽ là thê tử của hài nhi”, Hoàng Bá Hạo Minh bấy giờ mới lên tiếng, ánh mắt kiên quyết biểu lộ nên thành ý nói.

“Nhà ngươi nói hết cho hắn ta nghe rồi ư” Huyền Vũ Dạ Nguyệt hướng tới lão công mình hỏi (vì tỷ đang tức giận nên xưng hô hơi xa lạ)

Hoàng Bá Thuần gật đầu mà nói “Ân, huynh không nỡ nhìn con trai chúng ta vụng trộm mà phải đau đớn như vậy”, nói xong hắn cười hì hì với nàng để che giấu sự chột dạ, ai bảo hắn quá thương con làm gì.

“Hứ” Nàng ngoảnh mặt lại không thèm nhìn bản mặt xấu xa của lão công nàng, hắn lại nói “Chẳng lẽ muội tính giấu tụi nó suốt đời, vả lại Sương nhi đã đủ 16 tuổi”

Bất chợt Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhăn mày, môi mếu máo “Cái đó không phải vấn đề, quan trọng huynh còn nhớ lời mà Tây Phong lão nhân nói chứ……..

“Tiểu thê tử, Tây Phong lão nhân nói: ‘16 năm tùy thuộc vào vận may’, muội không thể nghĩ thoáng hơn sao”, Hoàng Bá Thuần nói, kế bên là Hoàng Bá Hạo Minh chẳng hiểu cái gì cả, giống như hắn là người trên trời xuống vậy, chẳng biết chuyện gì xảy ra???

“Thoáng, huynh có nghĩ đến một ngày, một ngày, họ….họ…”, nàng vội lắc đầu nhìn lấy Hạo Minh, không phải nàng phản đối mà là….mà là….., nàng thở dài, khuôn mặt mỹ lệ hiện lên sầu não không thôi.

“Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, liên quan đến Sương nhi sao” Hoàng Bá Hạo Minh mơ hồ như hiểu được điều gì đó thì vội hỏi

Hai người nhìn nhau, phút chốc cùng thở dài, Huyền Vũ Dạ Nguyệt nói “Đến đâu hay đến đó, không cần phải nhắc chuyện xưa, nếu cần thì đến khi đó hẳn nói” rồi cùng lão công mình bước ra đi để lại Hoàng Bá Hạo Minh một mình trong căn phòng trống cùng với nhiều suy nghĩ phức tạp???

Mục lục
loading...