Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 47


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 47: Chớ Nên Ghẹo Hắn

Dùng chiêu mỹ nhân kế vô dụng thì nàng chuyển sang phương án B vậy, nàng vội hít mũi nói “Huynh muốn g씓Muốn muội trả lời-từng-câu-từng-câu-hỏi của huynh”, hắn hung hăng mà nói, đôi mắt chim ưng thâm thúy nheo lại trừng nàng. Nàng nở ra nụ cười chột dạ nhìn ra ngoài trời mà nói “Sắc trời đã muộn tối nay chúng ta phải đi dự tiệc, vì thế….” Nàng vội hôn nhẹ lên trán hắn rồi chạy trối chết ra ngoài cửa.

“Hoàng- Bá- Dạ- Sương” hắn giận điếng người gào thét, nghiến răng phun ra từng chữ rồi vội phi thân hòng tóm cổ của nàng trở về.

Nàng chưa kịp chạm tay vào cửa thì đã bị hắn tóm được, những đồ vật trên đường nàng vớ được cũng không thể bì nổi sức mạnh kinh hồn của hắn, hắn quăng nàng lên gường, rồi tự mình đè lên người nàng, hai tay hắn chống lại trước mặt nàng, hai mắt phát ra hỏa bốc lên ngùn ngụt.

Ta bĩu môi, bộ dạng tội nghiệp lộ ra “Không được khóc”, hắn gào lên, ta vội bậm miệng lại hắn thật sự phát hỏa sao vậy thì không nên ghẹo hắn nữa, vội nuốt nước mắt lại.

Hắn thở dài, nằm kế bên nàng, giúp nàng trở mình nằm lên người hắn rồi nhỏ giọng hỏi “Muội xem đại ca là gì”

Ta chỉ biết vùi mặt vào người hắn mà thủ thỉ “Là là….”

“Hử”

“Là….là nam nhân muội yêu…”

“Thế vì sao nàng lại giấu giếm ta”, hắn gương mày kiếm nhìn nàng mà nói.

“Muội không hề làm việc có lỗi với huynh”, nàng cũng cương quyết nhìn lấy hắn mà nói.

“Huynh biết, nhưng muội không thể thành thật và thẳng thắn với huynh sao, muội nói huynh là nam nhân của muội vì sao muội lại giấu giếm huynh, huynh ngay cả bằng hữu cũng không bằng sao” hắn bất lực thốt ra những câu này, rồi thở dài.

“Không, không phải”, nàng vội ôm lấy hắn mà phản bác “Thế thì muội thành thật trả lời huynh”, hắn dùng tay vuốt ve lấy lưng nàng như dỗ dàng nàng.

“Hắn ăn mặc giống như người xứ phù tang, hắn đeo mặt nạ nên muội không thấy mặt hắn, người ngoài bảo hắn quỷ dị nhưng hắn rất tốt với muội, hắn còn có y thuật rất cao nữa” nàng vội thuật lại một cách ngắn gọn nhất cho hắn nghe.

loading...

Trầm ngâm suốt cả nửa ngày, hắn mở nói một câu “Thì ra muội bị sự dịu dàng của hắn mà mua chuộc?”

“Huynh….”ta trợn mắt ra nhìn lấy tên vô lại dám nói câu đó với ta, đột nhiên hắn phì cười, đảo người lại hôn lên mặt ta rồi nói “Đùa với muội thôi, ai kêu muội chọc huynh tức giận”

Ta thẹn quá hóa giận, ngoảnh mặt sang bên trái không thèm nhìn hắn thì hắn vung đại chưởng vuốt ve ngực của ta?

“Đại ca”, ta thét lên thì hắn lại nở ra nụ cười tà mị gian xảo “Hử”

Đột nhiên ta muốn xỉu, ta vội đẩy đi ma chảo đang làm càn mà nói “Tối nay, huynh không quên chứ”

“Ừ, thì sao”, hắn bình thản trả lời nàng, bộ dạng phi thường phi thường bình thản xem như không có gì chuyện gì quan trọng chẳng lẽ hắn quên mất đêm đó cả hai khổ sở nói dối sao? Nói tới đây thì nàng thật sự muốn cắn chết hắn, hại nàng chưa đủ khổ sao?

Đôi môi hắn thì vẫn hoạt động mà hôn lấy khuôn mặt nàng nhất quyết không buông tha cho nàng, mấy ngày nay hắn đứng ngồi cũng không yên, giờ nàng trước mặt hắn, sao có thể để nàng dễ dàng chạy thoát?

Ta lại muốn xỉu, ta cắn môi mà nói “Chúng ta phải đi dự tiệc, không được, vả lại có thập đại cao thủ, còn hai người kia….”

“Khi huynh đến họ đã đi mất dạng rồi, có lẽ lão nương phái họ đi điều tra một số chuyện của Thiên Cơ Các”, hắn vừa trả lời vừa làm hành động thoát y của nàng ra.

“Nhưng…nhưng…”, ta chưa kịp nói hết thì đã bị đại ca cưỡng hôn, bàn tay của hắn rất xấu xa đi tới đâu thì ta nóng tới đó, dám dùng chiêu này mà mị hoặc ta.

“Sương nhi, ngoan ngoãn tận hưởng”, hắn buông môi nàng ra cười tà mị với nàng, vung móng vuốt sói ra thoát đi từng lớp y phục cản trở đại sự của hắn, đôi môi tà lãnh thưởng thức hết từng tấc da thịt mịn màng thơm mát của nàng.

Mục lục
loading...