Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 40


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 40: Nam Nhân Bí Ẩn

Tại một làng nhỏ hẻo lánh, có một căn nhà gỗ nho nhỏ ống khói trên mái nhà đang nhả ra khói xám, quanh đây có vẻ cách xa làng nhất, im ắng nhất, một tiểu viên nho nhỏ được các gỗ mục ghét lại tạo nên một hàng rào, từ đây nhìn vào tiểu viên thấy có một chú thỏ nho nhỏ đang nhai củ cà rốt, bộ dạng ‘tôi ghét cà rốt’ đã lộ rõ trên khuôn mặt trắng tinh của chú ta, nhưng chú ta chỉ có thể làm bộ ăn thôi, mà còn ăn rất khép nép nhẹ nhàng từ tốn mà ăn.

Bên trong nhà ánh sáng chiếu len lỏi vào các khe gỗ, có một nam tử mang mặt nạ, ăn mặc quái dị đang ngồi tại mép gường, lau mồ hôi cho một nữ tử, bộ dạng thập phần dịu dàng mà chăm sóc cho nữ tử đang nằm miên man trên gường gỗ.

Sau khi nhận được sự chăm sóc tận tình của người nào đó thì Hoàng Bá Dạ Sương run người, mở đôi mắt đẹp ra ngắm nhìn xung quanh, tự vươn mình đứng dậy, xoa xoa lấy vầng thái dương của mình thì nhớ ra, hôm qua nàng đã không ngừng đi tìm, tìm khắp cả ngọn núi cũng không thấy tung tích của người mà nàng cần tìm, khi tới gần một con suối nhỏ thì nàng kiệt sức mà ngất hẳn đi.

Đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một nam tử có thân hình cao to cường tráng không kém phần đại ca, đang mặc bộ áo kimono, chân đi guốc? Mang mặt nạ trắng có lằn đỏ như mặt nạ của người Nhật Bản? Thời đại này cũng có người nhuộm tóc highlight sao?

Từ trong mặt nạ nam tử nhoẻn miệng cười ái muội, vội nhếch môi lên, yết hầu bậc ra tiếng khàn khàn trầm thấp mà lại có lực của một nam nhân tuổi đôi mươi nói “Tiểu cô nương, cô nương đã tỉnh, trong người còn không khỏe?”

Ta vội ngây người ra, cảm nhận được người này rất thân thiết, bất giác ta cũng không cảm thấy người này ăn mặc kỳ dị mà sợ hãi vì ở thế giới ta mặc kimono vốn là chuyện bình thường, nên ta lắc đầu, có lẽ vì mất lực mà nhỏ nhẹ yếu ớt nói “Ân, đa tạ công tử đã cứu mạng và chiếu cố tiểu nữ”

Nam tử lạnh lùng không nói gì cả, chỉ xoay người lại, tiếng guốc chà sát với sàn nhà tạo nên tiếng vang ‘cộp, cộp’ vốn có của mình, thì nàng lại giật mình, đôi mắt mở to ra, vì sao khi nãy nàng không nghe thấy mà bây giờ lại nghe thấy, có phải là do nàng suy nghĩ quẩn nên không nghe thấy?

Vội nhìn quanh đây là một ngôi nhà gỗ mục có chút ẩm ướt, xung quanh chẳng có gì đáng giá, nhưng loại chăn mà ta đang đắp là loại gấm thượng hạng? Loại gối mà ta gương lưng nằm lên là loại gối lông vịt nơi xuất sứ không hề tầm thường?

Vì sao nơi này nghèo nàn như thế mà chỉ có trên gường là đồ thượng hạng không? Còn vị nam tử kia rõ ràng là mang thân phận không hề đơn giản? Cuối cùng là có ý đồ gì? Hay chỉ đơn giản tiện tay cứu giúp?

Nam tử quay trở lại với chén cháo nóng hổi bốc khói trắng ngùn ngụt trong tay, để lộ ra giọng khàn khàn có chút nhu tình mà nói “Cô nương vừa thức tỉnh, ăn chén cháo cho đỡ bụng đi”

Nhưng khi nghe thấy giọng nói kia thì ta quên mất tất cả, không chút sợ hãi mà đỡ lấy chén cháo của nam tử kia đưa, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì, chỉ biết rằng rất đói bụng cần đấp đầy bụng.

Từ lớp mặt nạ lộ ra một đường cong hoàn mỹ trên đôi môi mỏng của nam tử này, nàng ăn xong thì vội hỏi “Gần đây có người nào như tiểu nữ bị sẩy chân rơi xuống nơi này chứ”

Nam tử thu lại bát đã cạn và nói “Không”, trên khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ ủ rủ sầu não, thì nam tử lại nói thêm “Tại hạ có thể đi hỏi thăm tin tức”

Ta bất chi mà nở ra nụ cười cảm kích nói “Ân, đa tạ”, nam tử kia gật đầu muốn ra đi thì ta lại vươn người hỏi “Xin hỏi quý danh của công tử”

Nam tử kia có chút khó trả lời, từ trong mặt nạ thở dài, nói “Tại hạ chẳng có tên”

Ta ngẩn người ra một chút, có chút không hiểu, nam tử kia lại nói “Cứ xưng tại hạ bằng công tử là được”

loading...

Ta chỉ biết gật đầu ngắm nhìn nam tử này ra đi, ta không hiểu, ta chỉ có cảm giác người này sẽ không hại ta.

Đột nhiên một con tiểu bạch thỏ chạy vào đứng trước mặt ta hỏi “Nhà ngươi không sao”

Ta lắc đầu, cười nhẹ giọng cảm kích “Ân, chẳng sao, làm khổ ngươi a”

Tiểu phiền phức giật cả người mà nói “ngươi có phải là tiểu mạc” bộ dạng sợ hãi đã lộ trên khuôn mặt của tiểu bạch thỏ đáng thương này.

“vô nghĩa”, ta giận dữ quát, thật là đối xử tốt với hắn ta thì hắn ta lại nghi ngờ, đúng là đồ tiểu nhân.

“Uy, xin lỗi vì ngày thường ngươi ra sao ngươi tự hiểu rõ” tiểu phiền phức nói xong thì cười khanh khách lên.

“lãi nhãi”, nàng có chút không vui à nha.

“Mà này, nhà ngươi có thể tùy tiện tin tưởng người xa lạ”

Ta có chút ngớ người ra, đôi mắt ngây thơ nhìn lấy tiểu bạch thỏ kia thì ta lại bình thản đáp “Hắn không hại ta”

“Ngươi chắc chứ”, giọng của tiểu phiền phức sợ hãi, bất chợt run lẫy bẫy lại nói thêm “Ngươi không cảm thấy nam nhân này rất lạnh rất nguy hiểm sao”, nếu người này không có uy lực mãnh liệt như thế thì hắn cũng không ngoan ngoãn tùy ý cho nam nhân kia nhét củ cà rốt vào miệng, hắn còn nhận ra nam nhân kia còn có nụ cười quỷ dị, thật không dám nhìn sâu vào đôi mắt như…. hư….thật khủng khiếp.

Ta gãi gãi đầu rồi nhún lấy hai vai của mình mà ngây ngô đáp “Hắn không hại ta, tin ta đi”

Tiểu phiền phức lườm lườm nàng rồi thở dài lẩm bẩm “hy vọng là thế” cũng phải nếu muốn hại thì hại từ đâu rồi….., rồi chợt nhớ ra nói “Uy, nhà ngươi đã bất tỉnh nhân sự một ngày một đêm, người kia biết được thì ngươi sẽ chết muôn vạn lần”

Đúng như phản ứng mà tiểu phiền phức dự đoán, cả người nàng nhão ra như bột mì, vô lực mà nằm bệch xuống gường, cầm lấy tấm chăn mà run cầm cập, riêng hắn thì cười lăn cười bò cười điên loạn lên.

Thật không tưởng tượng nổi nếu để đại ca ta biết được, nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, lúc đó lại giận dữ ta không thèm quan tâm ta sao? Ô nô thật không muốn suy nghĩ thêm, ta mệt mỏi xoa xoa lấy vầng thái dương, và ngủ thiếp đi bên chiếc gối mềm mại này từ lúc nào không hay.

Mục lục
loading...