Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 36


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 36: Hắn Rất Xấu Xa

“Tiểu sắc nữ, ăn đại ca xong giờ lại tính tháo chạy, hử”, hắn tà ác mà dùng kỹ sảo điêu luyện vuốt ve lấy ngực nàng, tứ chi đều bị tê liệt nàng run rẩy thở dốc mà nói “Là …huynh… ăn…muội….a”“Phải, vì thế bây giờ muội đừng hòng tháo chạy”, nói xong hắn vội thoát y của nàng xuống, đôi môi bạc phủ đầy dấu hôn lên thân ngọc của nàng “A…ưm…đại…ca…”, nàng cong người lên, vặn vẹo, nhưng vẫn ráng gượng, nắm chặt lấy gối để bản thân mình thanh tỉnh, nói “Đại ca…tối này…tiệc…a…”

Hắn không những không nghe mà còn áp đảo nàng, thân thể to lớn lại cường tráng đè lên thân nàng, không cho nàng nói nhiều hắn vội cúi đầu phủ lên cánh hoa anh đào nhỏ nhắn đang cố mị hoặc hắn, tận tâm tận lực mà hút hết mật ngọt trong miệng nàng.

Nàng cảm thấy không những máu toàn thân đều chảy ngược, mà cả linh hồn cũng bị hắn hút cạn, cả người đều bất lực, tùy ý hắn xử trí.

Ma chưởng gian tà chu du khắp cơ thể nàng, tận tình mà vuốt ve và đôi môi cũng không ngừng hoạt động, hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn“Ưm…”, hơi thở dồn dập mang theo tiếng rên kiều mỵ càng kích thích hắn hơn.

Hắn vội thoát hết y một cách gấp gút, lộ ra thân thể cường tráng nàng la lên “A”, hắn nhoẻn môi cười một cách gian tà “Tiểu sắc nữ, thích sao”

Mặt ta nóng bừng bừng lên, cả mang tai cũng nóng bừng bừng, khắp toàn thân cũng nóng bừng bừng, thật xấu hổ mà, ta vội trở người dùi mặt vào gối.

Hắn cười yêu nghiệt hôn lấy lưng trần trắng mịn của nàng, khẽ kích thích dục vọng của nàng, nàng chỉ biết rên rỉ ỉ ôi vì dục hỏa thiêu đốt.

Hắn cúi người xuống, thì thầm bên tai nàng lời ái muội “Muốn sao”, mặt nàng càng ửng đỏ thêm, không trả lời thì hắn cười khanh khách cả lên rồi thô lỗ tách chân nàng ra nói “Thật sự không muốn?”

Biết rõ còn cố hỏi, đúng là trêu người quá đáng, ta cắn môi không cho mình thốt ra những lời nói phóng đảng, hắn lại nhìn ta cười tà mị nói “Thật sự không cần?”

Thấy hắn đang lùi lại thì vươn người ôm lấy hắn “Hạo”, hắn chỉ cười gian manh nhìn nàng rồi nói “Muội không cần huynh?”

“Hạo, cần, thật sự cần”, nàng nhắm mắt, buông lời phóng đảng mà nói, khuôn mặt hiện lên một mảnh phiếm hồng đầy e lệ.

“Được”, hắn đẩy nàng xuống, cử động mạnh thắt lưng mang theo ngọn lửa kiên đĩnh mà đi sâu vào hoa tâm của nàng, nàng hét lớn lên, lại buông lời phóng túng “Đau, to…., rất đau….”

“chết tiệt”, hắn rống lên, hắn quên mất huyệt đạo của nàng vốn rất chật thế mà hắn lại vội vàng, quả thật nơi đó rất chật siết chặt lấy hắn, như muốn nhả hắn ra vậy, nhưng hắn muốn nàng, hắn không muốn nhịn.

Trong lúc cấp bách, đột nhiên đôi mắt hắn lóe sáng lên, vội ôm lấy thân thể nàng vì đau đớn mà vô lực chỉ có thể mặt sức để hắn bồng đi, nước mắt còn ngấn lệ nhìn chằm chằm lấy hắn.

loading...

Bàn tay thô lỗ quét sạch hết những thứ trên bàn xuống đất, đặt thân ngọc lộ liễu nàng xuống bàn, có lẽ ánh sáng xuyên xỏ qua mật đạo chiếu thẳng vào thân mình của nàng, vốn đã kiều mỵ hơn người nay càng khiến nam nhân phát cuồng với tư thế này.

Khi nàng khóc xong thì nhìn lại hắn, chưa kịp định thần, cảm giác một luồn điện xuyên sâu vào cơ thể, “A”, móng tay nàng gim sâu vào bả vai lõa lồ cường tráng của hắn.

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi đi sâu vào nàng, cảm giác hoa huyệt đang co rút như muốn nuốt lấy hắn thì hắn khẽ rên rỉ nói “A, sương nhi từ từ nào”

Nàng đỏ mặt, nhưng không tự giác vặn vẹo thân người, với tư thế này thật là……nàng lắc đầu điên cuồng, ôm lấy thân thể hắn, hắn cũng vội động luật ở dưới hạ thể nàng.

Điên cuồng mà chiếm đoạt, phái nam to lớn kiên đĩnh mà xuyên xỏ qua vách tường mềm mại của nàng, nơi sâu của nàng như có lực hấp mà khiến hắn điên cuồng muốn nàng.

Nơi đó va chạm với nhau mãnh liệt tạo nên tiếng dâm đãng mà kiều mỵ, nàng chỉ biết rên rỉ rên rỉ không thôi, từng đợt khoái cảm dâng trào hết một lần rồi lại dâng trào lên thật mãnh liệt “A…a….”

“Sương nhi, sương nhi”, yết hầu lên xuống phát ra âm thanh khàn khàn vì dục vọng tấn công, hắn vội lật nàng nằm sấp lên bàn, “a”, dục vọng chưa thỏa mãn đã rút ra khiến thân thể nàng run rẩy, giọng nói phóng đãng vang lên “Hạo..Hạo…”

Hai bàn tay to lớn cầm lấy thắt lưng của nàng, rồi lại luồn sâu vào thân thể kiều mỵ của nàng, cử động mạnh mẽ đủ biết hắn yêu nàng thế nào.

Trong mật đạo, hơi thở của một đôi nam nữ càng lúc càng mãnh liệt, thở gấp rút, thở hổn hển, điên cuồng mà phát ra âm thanh kiều mỵ khiến người khác cũng phải đỏ mặt, một bức tranh xuân đồ hiện lên hoàn mỹ đến điên cuồng.

Bỗng nhiên nàng hét lớn lên, thân thể vô lực xụi lơ trên bàn, âm thanh xung quanh cũng dừng lại.

Cao trào đi qua hắn rút phân thân ra, rồi ôm lấy thân thể nàng nhẹ nhàng đặt lên gường, chính hắn cũng nằm sấp xuống, ôm lấy thân thể mềm mại mà vô lực vì vừa trải qua cao trào của nàng mà vỗ về ôm ấp tựa trân bảo.

Lúc này họ không biết rất nhiều người đang thầm rủa họ, không nói xa chỉ nói gần “Đôi cẩu nam nữ chết tiệt, dám bỏ lại ta một mình nơi địa phương chó gà cũng không sủa, thức ăn cũng chẳng có, đúng là ** mà” một âm thanh chữi bới ác độc vang lên, dù tất cả mọi người không nghe được hắn nói gì, nhưng hắn cứ lầm bầm, lẩm bẩm chữi rủa họ cho bỏ ghét, tự lắc lư mình khổ sở mang theo bụng trống rỗng mà lăn bò trên đường.

Mục lục
loading...