Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 35


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 35: Hắn Giận…

Phải, chính xác là nàng bị bắt gian, mà còn bị chính tay đại ca nàng bắt gian nữa nhưng nàng bị oan nha, thôi đi dù giờ đây nàng có khỏa thân nhảy điên cuồng giữa phố thì hắn cũng tuyệt không chú ý nàng, thậm chí còn giết nàng nữa

Ta đang bị đại ca dùng hết sức kéo lê đi, chỉ thấy được đại ca ta đang phi thường giận, đúng, rất giận, phi thường tức giận, nên mới siết chặt cổ tay của ta ô…ô…ô.

Nàng biết nàng sai, tất cả do nàng chẳng đề phòng, ai ngờ ai ngờ tên ôn thần một mực đòi giết nàng mà lại hôn lấy nàng, có đánh chết nàng, nàng cũng chẳng tin.

Giờ này hắn chỉ có một suy nghĩ nếu ai mà cản trở hắn thì hắn giết không tha, trên đường ai ai cũng sợ khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn cứ như muốn giết người vậy, mọi người vội tránh xa hắn ra càng xa càng tốt, hoặc là biết điều nhường đường cho hắn.

“Đại ca….đau”. Mặc kệ nàng la ó cỡ nào, trong mắt hắn cũng chẳng biết ‘thương hoa tiếc ngọc’, hắn bá đạo túm nàng về lại Hoàng Bá phủ, đá phăng cửa phòng hắn, mở ra một mật thất, thô lỗ ném nàng lên gường, còn về phần hắn thì cứ ngồi xoay lưng về phía nàng, giận dữ tràn đầy trên khuôn mặt anh tuấn trác tuyệt của hắn.

Đối diện với bóng lưng to lớn đó thì ta thở dài, lại bị ‘giận’ nữa rồi, ta chu chu môi lên nhõng nhẽo gọi “Đại ca”……, ô nô, không phản ứng.

“Đại ca” đáp trả lại nàng là không khí tĩnh lặng đến dị thường thậm chí còn có tiếng vọng lại….., ngay cả tiếng muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng, ta bắt đầu nhụt chí, giọng nhỏ hơn con muỗi vo ve nói “muội bị oan”

Trầm lặng hồi lâu, chỉ có mình nàng tự biên tự diễn, càng khiến nàng hụt hững hơn mà cắm luôn cả nguyên cái đầu vào gối, thật chất nàng đang khóc nức nở, chỉ là ‘ai đó’ không ai nghe thấy thôi.

Đột nhiên nàng đang làm bạn với loài đà điểu là rụt cổ xuống đất thì bị nắm đầu lên, ách không phải là ‘nắm’ mà la được ‘nâng đầu’ lên, một đạo lực nhẹ nhưng cũng làm cho cả người nàng đều dựa vào người hắn.

Giọng hắn lạnh như băng “đã biết lỗi”, ta vội phản bác “Oa, muội thật bị oan mà”, ta càng khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi tranh nhau đi xuống.

“Oan”, hắn nhại lại câu nói của nàng, nghiến răng mà nói “Có ai bị ôm hôn mà còn đứng yên như trời trồng không hả”

Nếu hắn không kiếm cớ đi ra thì chắc chắn là tiểu nữ nhân này bị ăn tới xương cốt cũng không còn, còn dám cãi bướng lại hắn nữa, thật là đáng hận mà.

“Muội đâu ngờ một người luôn muốn đuổi giết muội lại nổi lòng tà niệm chứ, muội thật sự bị động mà”, nàng vẫn còn bướng bỉnh nhìn thẳng mặt hắn mà nói.

“Còn dám nói nữa, tại sao lúc nào muội cũng chẳng biết đề phòng nam nhân hả, muội thật sự muốn huynh tức chết muội mới hài lòng”, hắn giận dữ, rống lên, ánh mắt như biết phun hỏa trừng lấy nàng mà nói.

Nàng lại kết bạn cùng giống đà điểu thay vì cắm đầu xuống đấy nàng rụt cổ xuống người hắn, bàn tay to lớn từ đâu xuất hiên nâng cằm nàng lên để nàng chứng kiến sự phẫn nộ của hắn “Cấm muội gần gũi nam nhân khác, rõ chưa”

“Nhưng….lỡ…họ…gần…muội…thì sao…huynh…ô…ô…võ công….muội…rất…tệ…họ…rất giỏi….”, nàng khóc ròng ròng lên, giọng nức quãng mà nói, bộ dạng thập phần đáng thương nhìn lấy hắn.

Nhìn thấy nàng khóc ô oa như thế thì hắn đau lòng, sự giận dữ nguôi bớt đi, cố đè nén cơn thịnh nộ mà nói “Thế thì từ giờ cấm muội ra ngoài, ở nhà yên phận làm nữ nhân của huynh”

loading...

Nàng cắn môi, lùi xa hắn cả trăm mét, cấm tuyệt nàng không được, món sủi cảo của nàng đi tông rồi sao, không nhất quyết không …… Mày kiếm gương lên, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng ý chỉ ‘qua đây’, đang nghĩ ‘không được’ cũng thành ra là được….

Nàng cúi đầu ngoan ngoãn đi tới, ngồi cạnh hắn nhưng vẫn cố nói vài câu “Nhưng muội không muốn ở nhà ngâm dấm, như vậy sẽ buồn chán lắm a”, nàng cố gắng nhích lại gần, làm nũng, hy vọng cách này hữu dụng

Hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, nhưng hắn vẫn giận nàng dám né tránh hắn, dù nàng có làm nũng đi nữa thì hắn, thì hắn sẽ không……

“Thôi được, muốn đi thì gọi huynh đi cùng” thôi quên đi……, hắn có bao giờ qua được diệu kế này của nàng đâu…..

“A”, ta vội la lên, ‘đi cùng’????

“Không được sao”, giọng âm lãnh như quỷ tula lại vang lên, ta vội gật đầu như giã tỏi không ngừng biến mình thành gian thần a dua nịnh nót vị ‘đại thần hắc ám’ này.

Đến đây hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt nàng vào lòng hắn “Đừng bao giờ giống như hôm nay mà đùa cợt tính mạng của mình”

Ta có chút không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đối diện với ánh mắt ngây thơ như tiểu bạch thỏ của nàng thì hắn không qua được ải mỹ nhân, vội cúi đầu in nhẹ lên má phấn nộn của nàng rồi nói “Bây giờ muội không còn là của muội nữa, muội là nữ nhân của huynh, mạng của muội là của huynh, không được khinh rẻ bản thân của muội, mạng sống của muội là thuộc về huynh, hiểu rõ chưa”

Ta vội gật đầu, chưa từng thấy kẻ nào lại bá đạo như đại ca ta, bất qua ta cũng rất cảm động, vòng hai tay qua ôm lấy hắn, rồi thút thít nói “Liệu huynh có ý với Tú La Lệ”

Hắn nhăn mày, dứt khoát trả lời “Không, chẳng lẽ huynh đối xử với muội như thế, muội lại nghi ngờ huynh?”

Nàng vội nở ra nụ cười giảo hoạt, chu môi nói “Thế muội đối xử với huynh như thế mà huynh lại nghi ngờ muội”

Hắn có chút ngớ người ra sửng sốt, thiên, không ngờ hôm nay nàng dám trả treo với hắn cơ đây, hắn cười ra tiếng rồi nói “Từ bao giờ mà muội gian manh như thế”

Ta cười hì hì bàn tay khẽ cọ cọ bả vai hắn nói “Ờ thì…., học theo huynh thôi, chẳng qua muội chỉ lấy đạo lý của huynh trả lại cho huynh”

Hắn lại cười khanh khách lên, nhéo lại mũi nàng, giọng sủng nịnh “Muội đúng là quá gian manh mà, huynh bị muội lừa hảo thê thảm”

“Sao, huynh hối hận”, ta nhăn mày, mắt lim dim nhìn lấy hắn, hắn vội in nhẹ lên cánh môi đỏ của ta rồi thì thì bên tai ta“Huynh rất thích muội như thế”

Giọng tràn đầy ái muội mang theo hơi thở nóng bỏng đầy nam tính như toan tính chuyện gì đó, khiến ta rùng mình, thân mình mềm nhũn, chống tay xuống gường muốn bỏ chạy thì không kịp, chân ta nhanh chóng bị đại chưởng chộp lấy, kéo về.

Mục lục
loading...