Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 32


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 32: Lộ Ra Tình Ý

Nàng cùng đại ca nàng bây giờ đang phi thường bận rộn, ấy đừng nghĩ bậy, họ chẳng qua là đang bận rộn với đóng sổ sách to lớn và trồng chất kia thôi.Họ đang không ngừng hoạt động bút lông trên tay họ, tính toán tỉ mỉ, nàng thì chỉ dạy hắn cách tính theo thời đại mà nàng làm, còn hắn thì giảng giải cho nàng những thứ nàng không hiểu, cả hai khi làm việc cũng phi thường nghiêm túc không tình tứ, không ai mị hoặc ai. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, xuất hiện Tú La Lệ công chúa một thân xiêm y đỏ lộng lẫy bước vào, ngây ngô nói “Ngô, đã làm phiền hai người a, nhưng người ta vừa mới tới đây, mong tiểu vương gia sẽ chỉ dẫn thêm nhiều thứ a”

Tú La Lệ công chúa này thật chẳng biết điều, lại phi thường thẳng thắn, ta nhíu mày nhìn lấy đại ca ta, đại ca ta tỏ ra vẻ ủy khuất, nhưng công chúa nào buông tha đại ca ta, một mực lôi kéo đại ca ra ngoài cho bằng được, hừ, ta căm phẫn nhìn bóng dáng họ rời đi, nhưng mà ta tin tưởng đại ca.

Ta thì ở lại trong phòng tính toán tiếp phi thường bận rộn, đến lúc sau thì lại không tập trung được, và nghĩ: hoàng thượng kêu chúng ta hảo hảo tiếp đãi họ, đại ca chẳng qua là đang tuân theo thánh chỉ, phải, phải tin tưởng đại ca.

Trong lúc nàng suy nghĩ thì cửa phòng thêm một lần bật ra nữa “Muội muội, đi dạo thôi” giọng nói hào hứng tràn ngập niềm vui của Hoàng Bá Dạ Mỵ phát ra.

Ta thở dài, giờ này ta cũng không tập trung chi bằng đi dạo cho tỷ tỷ cho tỉnh táo vậy, vì vậy ta gật đầu cùng bước đi với tỷ tỷ, khi cả hai đi ra hậu viên lúc này đã tràn ngập người, toàn mỹ nhân mỹ nam tụ tập lại, nhìn mà choáng cả mắt nha.

Thụy Minh biểu ca lại trêu chọc ta “biểu tiểu muội a, vừa bệnh xong lại vội vàng giải quyết đống sổ sách nha, cô cô thật chẳng thương yêu muội a” câu nói này khiến ta phi thường chột dạ……

Lăng biểu ca ta cũng lên tiếng trách móc “xem kia, sắc mặt xanh xao, không chút khí huyết” ta lại càng chột dạ thêm……

Sau đó Huyền Vũ Lăng lại, một đạo lực nhỏ nhẹ vừa phải ấn nàng ngồi vào chỗ của hắn, nàng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại tự tay châm lấy tách trà.

Tú La Lệ công chúa cười hì hì lên tiếng “xem ra, tiểu muội hảo được yêu thích nha”.

Ta nhàn nhạt gật đầu, ra vẻ cảm kích, tỷ tỷ lay lay ta khiến ta có chút để ý đến tỷ tỷ, và thì thầm bên tai ta “xem ra lần này Âu Nhã công tử có thêm nhiều sự lựa chọn”, ta vội nhoẻn môi lên một cách gian trá, cười nhạt nói với tỷ tỷ ta “tỷ đừng bảo với muội, tỷ ghen nha”

Qủa như ta suy đoán, tỷ tỷ ngượng ngùng được một hồi thì vội bẹo má ta, xoay mặt lại chẳng thèm nói với ta nữa, điều này khiến cho Thụy Minh biểu ca của ta tò mò hỏi “chuyện gì đã khiến cho Dạ Mỵ biểu muội xấu hổ thế, nói cho huynh nghe nào”

Ta sờ sờ mũi để nhịn cười không cho mình phát ra tiếng cười, nếu ta cười giờ này như vả vào miệng tỷ tỷ sao, nên ta ho khan nói “Có người ham muốn xuất giá hơn muội rồi”.

Hoàng Bá Thụy Minh cùng mọi người đều ngạc nhiên không hiểu ý tứ của câu này, tỷ tỷ đập lấy chân ta, ta nhíu mày một chút rồi phe phẩy thiết phiến ra ngăn chăn không được phát ra tiếng cười và cũng không nên biến thái dùng người khác làm niềm vui của mình.

Tú La Duệ nhíu mày, bấy giờ mới lên tiếng“ta từng nghe nói tiểu quận chúa bị trầm cảm, xem ra lời đồn không bao giờ xác thật”, thân là một nữ tử mà có thể giả trang thành một nam tử hoàn mỹ tới vậy, nếu ra đường gặp phải hắn cũng tưởng đây là một bạch diện thư sinh, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, hào phóng thích trêu đùa người khác.

Ta chưa kịp trả lời thì tên Thụy Minh biểu ca ôm trầm lấy ta, nhìn thẳng vào Tú La Duệ khoe khoang “Ngô, đương nhiên rồi, có ta là dược thuốc trị liệu quí hiếm mà”

loading...

Hoàng Bá Dạ Mỵ nhoẻn miệng cười hì hục nói “Ân, có tên mặt dày như đường huynh quả là nhà có phúc đứcccccc”

Nghe đến đây thì cả đình đều cười, ta liếc nhìn đại ca, đại ca vẫn lạnh lùng ngồi cầm tách trà uống bộ dạng như hưởng thụ lắm

Hắn bắt gặp được ánh mắt nàng liếc nhìn hắn thì hắn lại cong miệng lên nhìn lấy nàng bằng ánh mắt mãnh liệt, khóe môi của hắn như trêu ghẹo nàng, khiến nàng xấu hổ đến độ cúi mặt tránh đi sự giễu cợt của hắn.

Tú La lệ thấy được thì không khỏi ghen tỵ, đôi môi hồng khẽ chu lên “không ngờ Hạo Minh đại ca cũng biết cười nha” ,chàng thật soái ca chết đi được, không cười thì thôi đã cười thì có thể điên đảo chúng sinh a.

Hoàng Bá Thụy Minh giở ra giọng trêu ghẹo “Tú La Lệ công chúa xem ra….xem ra….phi thường ái mộ biểu huynh của tại hạ a”, nói xong Thụy Minh cười một cách tà mị.

Tú La Lệ đỏ mặt lấy tay áo che miệng, lúc này ta bất chi bất giác cười khổ, Thụy Minh biểu ca thật là hồ đồ trêu chọc cả công chúa.

Huyền Vũ Lăng vội vàng giải oan cho Tú La Lệ “biểu đệ nói không đúng, biểu huynh Hạo Minh là ai chứ, là nữ tử ai mà không say mê biểu huynh thì…..đó há phải là nữ tử”

Hoàng Bá Thụy Minh nhanh chóng lên tiếng, giọng giả vờ như ủy khuất “Ngô, giá mà ta cũng được một nửa của biểu huynh Hạo Minh thì quá tốt”, rồi cười hì hì tựa như giễu cợt nhân tâm.

Hoàng Bá Hạo Minh cười nhạt nhẽo “nếu biểu đệ bớt pha trò, biểu đệ cũng chẳng thua kém ta”

Ta vội lấy tay che miệng, cười thầm trong lòng, vì đại ca ta nói quá đúng mà. Hoàng Bá Thụy Minh bĩu môi nói “ai nha, hai huynh muội các người cùng trêu chọc ta nha”

Tỷ tỷ nàng cười hả hê, giọng run run nói “Thụy Minh huynh, bất quá đại ca của muội nói quá chính xác a” rồi lại cười thêm một chập.

Lăng huynh cũng chẳng nhịn được cười khoái trá lên, nói chung lúc này hậu viên phi thường náo nhiệt tràn đầy tiếng cười ngây ngô của những thiếu niên thiếu nữ tuổi mới lớn.

(Thụy Châu thì bị Hoàng Bá Thuật dắt đi Tô Châu mấy ngày nay, nên tạm thời nhân vật Thụy Châu sẽ không được tác giả nói)

Mục lục
loading...