Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 31


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 31: Tú La Lệ Và Tú La Duệ

♥♥♥

Buổi tối, khi nàng đang chìm trong giấc ngủ, thì một giọng nói đã vang ra trong đầu nàng còn xấu xa vô lại gian tà hơn đại ca nàng gấp trăm ngàn lần:

“Hắc hắc, tiểu mạc a, ta hảo phục hai người nhaaaaa”

Ta nhanh chóng đỏ mặt, xấu hổ, lẩm bẩm “Mặc kệ ta”, rồi lại trợn mắt lên, chỉ vào tiểu phiền phức hỏi “ngươi….ngươi….”

Hiểu rõ nàng nghĩ gì thì tiểu phiền phức trả lời “yên tâm, ở trong phòng ngươi ta chịu chẳng nỗi cảnh đó, hắc hắc”, ngoài mặc thì nói thế nhưng trong lòng tiểu phiền phức thầm rủa hai người: họ thật xấu xa ân ái tới mức này khiến hắn phải bò ra ngoài, nếu ở trong phòng hắn sợ hắn sẽ chết ngột vì sự điên cuồng của đôi nam nữ không biết xấu hổ.

Ta không biết nói gì, trầm ngâm nữa ngày mới thốt ra lời nói “này tiểu phiền phức, ta muốn học thật nhiều võ công”

“sao rồi, chẳng lẽ ngươi muốn thừa kế thuật …….” Đôi mắt trong rắn đã vốn nhỏ nay càng híp lại thêm.

“ta không muốn làm người vô dụng”

“được thôi, nhưng ngươi chịu nổi không đó”

“Xùy, ngươi, im nào”, nàng có chút mắc cỡ mà quát lấy tiểu phiền phức.

“hắc hắc, da mặt ngươi hảo mỏng nha,đúng là tình một đêm khiến ngươi thay đổi nhiều a”

“……………….”

Nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ say nồng của đêm qua, một cánh tay to lớn đang ôm lấy thắt lưng nàng, bất giấc nàng ngại ngùng, nhanh chóng chui rút vào lòng của hắn “tỉnh rồi ư”một âm thanh trầm thấp có chút vô lực phát ra từ đỉnh đầu nàng.

“Ân”, nàng vẫn ôm lấy hắn. Đôi mắt thâm thúy của hắn vội lóe sáng, bất chợt hắn bật dậy cầm lấy quần áo, đảo người trốn sau bức bình phong.

Cánh cửa phòng đang im lặng thì nhận lấy số phận bi thảm của nó “Rầm”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt bước vào mắt đảo liên quanh phòng một hồi và tiến lại gần gường, không hề niệm tình đồng hương, nhanh chóng xóc lấy chăn đang đắp trên người nàng.

Nàng giả vờ như vừa thức dậy, dụi dụi mắt “Mẫu thân, mới sáng sớm làm trò gì…..”, rất may đêm qua nàng cùng đại ca không có….nếu không bây giờ chết được rồi đó.

Lão nương nàng nâng cằm nàng lên, nhíu mày đôi mắt sáng tựa nguyệt lấp lánh nhìn nàng, sau đó thả nàng xuống, thở dài “ngủ đã chưa, bệnh suốt một ngày cơ đấy”

Ta nghe ra giọng của mẫu thân có chút nghi ngờ, ta tự trấn an bản thân ta, hít một ngụm khí lạnh, nhàn nhạt nói“Ân, về chuyện sổ sách, yên tâm, ta sẽ giao đúng hạn”

Huyền Vũ Dạ Nguyệt thở dài, đôi mắt vẫn chứa đầy sự nghi nhìn nàng mà nói “ta nào hỏi chuyện đó”

Ta cảm giác được trán ta đã ướt đẫm mồ hôi mỏng, từ hồi ta cùng đại ca ân ái, ta đã trở thành thục nữ lúc nào chẳng biết, ta đành phải làm ngơ, xoay đầu vào góc gường vì ta biết mặt ta đã đỏ lên.

loading...

Huyền Vũ Dạ Nguyệt lộ ra khuôn mặt ngây ngô, rồi ngồi xuống mép gường nói “ta hỏi ngươi có yêu thích Thiên Kỵ không”

Ta giật bắn người xoay lại, lắc đầu lia địa Huyền Vũ Dạ Nguyệt lại nói “Thế thì từ chối hắn ta đi”, ta gật đầu.

“Còn nữa, nước Tử Trì phái tới hai sứ giả là hoàng tử Tú La Duệ cùng công chúa Tú La Lệ, hoàng thượng ra chỉ cho chúng ta phải hảo hảo tiếp đãi họ, họ sẽ tới đây giây lát, ngươi còn bệnh nữa chứ” Huyền Vũ Dạ Nguyệt vươn tay đưa lên trán nàng thì đứng lên “Tốt, vậy đi”

Nàng nhàn nhạt đáp “Ân”. Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Nàng liếc vào tấm bình phong thì thấy hắn bước ra, khẽ cầm một lọn tóc nàng mà nghịch nó trong tay.

Nàng ngồi dậy nhìn hắn thì bĩu môi“ưm, đừng mị hoặc muội nữa”. Hắn nhếch môi gian tà của mình lên nói“muội mau mà giải quyết Âu Nhã Thiên Kỵ đó”, hắn chán ghét những trư ca ca đi theo nàng, thật sự chán ghét, không, phải gọi là ‘cực chán ghét’.

Đến đây nàng muốn đi tắm, nàng hoảng hốt hắn đưa ra ý định “tắm” dùm nàng, nàng ngớ ngẩn được vài giây rồi đẩy hắn ra, có chết cũng không dâng thịt vào miệng sói, dù có ân ái nhưng việc tắm rửa……không được, có đánh chết nàng cũng không được.

Đại ca bình thường thì tỏ vẻ thờ ơ với mọi việc xung quanh, nhưng giờ thì như một tiểu tử mới biết yêu, không ngừng phá rối nàng, mọi chuyện đều sắp xếp đâu vào đó dùm nàng, ngay cả việc mặc áo hắn cũng dành lấy mà làm.

Sau vài khắc thì một tiểu nha hoàn đến thông báo, kiệu lớn của họ đã dừng lại trước cổng sơn trang, lúc ta cùng đại ca xuất hiện tại đại sảnh, đập vào mắt ta là hoàng tử Tú La Duệ cũng là một soái ca, khí thế bất phàm, còn công chúa thì là một đại mỹ nhân a.

Lão nương nàng lên tiếng giới thiệu “đây là Tú La Duệ hoàng tử, Tú La Lệ công chúa”

Đại ca cùng ta gật đầu chào, vì bọn ta cũng là hoàng thân quốc thích, Tú La Lệ công chúa tuổi mười tám dung nhan tuyệt sắc không nói, đôi mắt nho nhỏ tràn đầy sự mị hoặc, làn da trắng tựa bạch ngọc, đôi môi mỏng hồng như mời lấy người ta cắn một miếng, vóc dáng cân đối, cả người tỏa ra khí chất kiêu sa, lộng lẫy của một công chúa nên có, hành động cử chỉ phi thường tao nhã. (cứ khen cho nhiều đi =)) )

Tú La Lệ công chúa tò mò chỉ vào ta hỏi cùng đại ca hỏi “Quận chúa, hai vị này là ai”trong mắt nàng ta hiện lên một chút hưng phấn thầm nghĩ: hai người này thật là suất nam tử, nam tử vận tử bào phía sau còn đẹp hơn cả đại ca mình, xem ra nếu vị nam tử này qua nước Tử Trì thì sẽ giành chức < đệ nhất mỹ nam> a.

Huyền Vũ Dạ Nguyệt tỏ ra hiếu khách trả lời “bạch bào là Dạ Sương, còn tử bào là Hạo Minh”

Tú La Lệ công chúa ngạc nhiên lay lay tay của hoàng tử Tú La Duệ “ách nhìn tiểu quận chúa thật là một nam tử tuấn tú, nhưng tiểu quận mã còn soái ca hơn cả đại quận mã nha”. Tú La Duệ kế bên cũng gật đầu tán thành với lời nói của muội muội mình.

Hoàng Bá Hạo Minh chỉ gật đầu rồi lại phô bày khuôn mặt vốn có của mình là lạnh như tiền và im lặng như pho tượng.

Hoàng Bá Thuần đang cao cao tọa trên chiếc ghế chủ của gia đình lên tiếng “hoàng tử và công chúa hoan nghênh đã đến với quý phủ, mời hai vị cùng nhập phòng, tối nay ta sẽ đãi yến tiệc tẩy trần, để chiêu đãi hai vị”

Tú La Lệ gật đầu lui xuống.

Nhận ra mình đã đi xa thì Tú La Lệ mới lộ ra vẻ mặt vui vẻ thái quá của mình nói “chà vị tiểu vương gia hảo soái ca, tuy lạnh lùng nhưng càng nhìn càng thích mà” như vậy mới có hứng thú.

Tú La Duệ cũng tán thành, đúng là Hoàng Bá Hạo Minh phi thường tuấn duật, nhìn thân hình hắn là biết hắn có tập võ nghệ rồi, muốn dũng có dũng muốn trí có trí, thậm trí trên người còn tỏa ra cổ khí thế hiên ngang bất phàm.

Dù gia tộc Hoàng Bá cùng Huyền Vũ đều là những mỹ nam mỹ nữ, nhưng vị Hạo Minh tiểu quận mã này quả là một đại soái ca, ngoài ra cả người đều tản ra khí chất vương giả khiến hắn cũng ghen tỵ khi đứng cạnh hắn ta.

Mục lục
loading...