Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 26


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 26: Cuộc Tấn Công Tràn Đầy Tình Ý

Dưới ánh trăng có một nữ tử thân hình nhỏ nhắn bộ áo bó sát tôn lên đường cong quyến rũ, mái tóc xõa ngang thắt lưng, thoạt nhìn như tiên tử. Nam tử đi phía sau thì lại phi thường anh tuấn bất phàm, cả người tỏa ra khí thế hiên ngang sự phong độ của vị nam tử khó có thế có ai sánh bằng.Nàng nhàn nhạt hỏi hắn “muội muội ngươi, chẳng sao chứ”, nói đến đây nàng có phần hơi nhột nhột nha, chính nàng chẳng hiểu tại sao nàng có thể biến thái như thế mà đi chọc phá người ta, lấy sự đau khổ của người ta làm niềm vui của mình. Hàn Tuyết Khuyết cười khổ, cố đề thấp giọng xuống “nhờ tiểu thơ mà Minh Giaó của bổn giáo chủ hầu như sập đổ”

Thấy thế ta liền liếc mắt nhìn hắn, chỉnh lại giọng “Ngô, thế là giáo chủ trách tiểu nữ”

Hàn Tuyết Khuyết chẳng nghĩ ngợi mà trả lời thẳng “nào dám trách tiểu thơ, bổn giáo chủ còn cảm tạ tiểu thơ đã hảo hảo dạy dỗ tiểu muội của bổn giáo chủ” , nhờ lần đó mà tiểu muội hắn cơ hồ trầm lắng đi, bớt quậy phá, không làm phiền hắn nữa, hắn cũng có thể ung dung làm chuyện hắn thích mà không bị tiếng ồn của muội muội làm phiền.

Nàng dùng giọng nói giả vờ nuối tiếc “tiếc là gia tộc tiểu nữ đang mở tiệc, nếu không tiểu nữ cũng muốn đến Minh Giaó bái phỏng, hắc hắc”

Hắn nhanh chóng giỡn cợt lại nàng“tiểu thơ thật có nhã hứng để đùa, Minh Giaó của bổn giáo chủ luôn hoan nghênh tiểu thơ đến bái phỏng a”

Đã đến Huyền Vũ sơn trang, nàng nhanh chóng phi thân lên tường, xoay người lại nói “nhớ kỹ lời hứa của giáo chủ a”

Từ bên ngoài vọng vào tiếng nói sảng khoái của một nam tử “đương nhiên”

Đến đây nàng mới thấy chột dạ, nhanh chóng sửa soạn lại trang phục, mò đến đại sảnh, lúc này đại sảnh vọng ra tiếng nói cười của mọi người. Lén ngó vào, nàng cắn răng rón rén lén lút bước vào như một tên trộm vậy hy vọng chẳng ai phát giác, lòng nàng thầm lẩm bẩm: nam mô a di đà phật, đại cát đại lợi a.

Nhưng lão nương nàng là ai, một người có võ công cao cường nội công lại thâm hậu, đã phát hiện ra nàng từ đời nào rồi. Vội nở ra nụ cười gian tà, rời ghế đi đến chỗ nàng đang rón rén lén lút, nàng giật mình không ngờ nàng bị phát hiện nhanh như thế, chỉ biết cúi đầu bĩu môi.

“tiệc sắp tàn , con mới đến sao Sương Nhi, chẳng lẽ con muốn đến góp công lao rửa chén” Giọng của Huyền Vũ Dạ Nguyệt vờ như trách móc, phải rất cực khổ để không bật cười, mắt lim dim nhìn lấy thân ảnh rụt rè có lá gan chuột nhắt kia, thì càng làm cho Huyền Vũ Dạ Nguyệt có chút thú vị và khoái trá

Nàng vội cười hì hì, hai tay nắm lấy hai tay của Huyền Vũ Dạ Nguyệt, ánh mắt như nai tơ biểu hiện sự ngây ngô, cung kính nịnh nót đều phô bày ra “Ngô, nào có, Sương nhi thấy hoa viên nơi này đẹp tựa bồng lai tiên cảnh không nơi nào sánh bằng phút chốc thấy thích nên đã ngủ quên a”

Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhướn mày thanh tú lên, trong mắt tựa tiếu phi tiếu giọng nói nửa tin nửa ngờ “Phải không”, thầm nghĩ: tiểu nha đầu này, thật chẳng tôn trọng yến tiệc tẩy trần, là nữ chính thì phải đến sớm hơn mọi người chứ, cư nhiên đến giờ mới vách bản mặt đến, cái gì mà ngủ quên chứ, đôi hài đầy bùn đất, khẳng định là đi lêu lỏng ở đâu nên quên mất giờ giấc đây mà.

Nàng giả vờ ngó đông ngó tây giả vờ, bộ dạng rụt rè phơi bày ra, rồi cúi đầu, cụp mi xuống như một chú chim nhỏ nói “thật mà” ( có ai thường làm giống Sương tỷ không =)) )

Ánh mắt của Huyền Vũ Dạ Nguyệt càng lúc càng lợi hại, khiến cho Hoàng Bá Dạ Sương chỉ dám cúi đầu cụp đuôi sợ hãi như chú cún nhỏ.

Hoàng Bá Thuần vội ho khan, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh của hai người tựa như ma quỷ “Sương nhi đã đến thế thì mau qua an tọa đi”. Được gọi là chủ của gia đình nên Hoàng Bá Thuần phải tỏ ra độ lượng mà giải vây cho Hoàng Bá Dạ Sương.

Nghe được lời nói đó, ta khóc không ra nước mắt muốn bay tới hôn lão cha ta mà cảm tạ, khi an tọa đột nhiên ta thấy lạnh cả xương sống nha, cứ cảm giác có rất nhiều ánh mắt bắn tới ta, khiến ta phi thường khó chịu.

Nàng chỉ biết cúi đầu suốt bữa ăn này toàn ăn cơm trắng, cảm thấy ngứa ngáy khắp mình mẩy một là chột dạ, hai là còn nhiều chuyện khiến nàng phi thường bận tâm đến, không nhắc nữa, nhắc đến nàng muốn cầm đại đao chém chết tên tiện nam ngồi đối diện. ( Thiên Kỵ ca đó )

Bộ nhìn mặt ta có thể thay cơm sao mà cứ nhìn sang ta, cẩu công tử, đừng có tưởng dùng vẻ đẹp mị hoặc lão nương này, hứ. Khẽ liếc nhìn đại ca ở kế bên thì ta nuốt nuốt nước miếng, cắm đầu cắm cổ mà ăn hết chén này tới chén khác, diêm vương ca ca, chẳng hay ngài có người anh em song sinh nào thất lạc ở trần gian không, hãy mau đưa người đó trở về a. ( ý chỉ Hạo Minh ca ca á )

loading...

Yến tiệc này làm giống như các buổi dạ vũ thường trực bên thế giới hiện đại, đúng là lão nương ta hay bày trò mà. Hai bên có hai bàn một bàn thì chứa đầy rượu, một bàn thì đầy đồ nhấm, thức ăn lặt vặt. Còn có người hoà tấu nhạc ở trên nữa mới ghê.

Nàng ngồi tại ghế, nhàn nhạt cắn hột dưa thưởng thức âm nhạc, quên đi xung quanh, nhắm mắt để dưỡng thần.

Cảm nhận có một ánh mắt vây quanh nàng, vội mở mắt ra thì nhìn thấy Âu Nhã Thiên Kỵ đang hướng tới nàng mà đến. Không thấy hắn thì thôi, thấy hắn nàng cơ hồ muốn xông lên bóp cổ hắn, chặt hắn ra làm tám trăm khúc, nấu phá lấu, hừ, hừ.

Hắn ngồi kế bên nàng, nàng nhàn nhạt xoay đầu qua, lúc này giọng hắn ủy khuất nói “Ngô, Dạ Sương lúc nãy huynh đã thất lễ”

Nàng chẳng trả lời hắn, im lặng ngồi hưởng thụ sự chột dạ của hắn cảm thấy mát dạ hẳn lên, hắn thở dài, không ngừng lãi nhãi suốt bên tai nàng câu “xin lỗi” đến tận câu thứ 50 thì nàng không chịu nổi, hừ lạnh nói “biết thì tốt, nếu ta đâm huynh một nhát, rồi nói xin lỗi huynh có đồng ý?”

Hắn mau chóng trả lời chẳng hề do dự “Ân, chết dưới hoa mẫu đơn, một đời làm ma cũng phong lưu”, và thầm nghĩ: muội ấy nào biết hành động hồi nãy của muội ấy thật sự phi thường ngây thơ trong sáng làm người ta chẳng thể rời mắt từng hành động của muội, hắn thật sự mê luyến muội ấy rồi.

囧 Câu trả lời này khiến nàng như muốn ọe hết những thứ nàng vừa ăn, nàng nhanh chóng dùng tay đẩy hắn ra “được rồi, đừng nói, ta chịu không lời nói này đâu”

Phút chốc hắn nở ra nụ cười hại dân hại nước, không ngừng phóng tình ý tới người nàng, rất may lúc này Huyền Vũ Lăng tới phá hỏng bầu không khí lãng mạn lúc này (nghĩa đen)

Huyền Vũ Lăng nhíu mày xuống, sờ sờ cằm, cây chiết phiến trong tay không ngừng theo gió mà phe phẩy trước ngực, giả quân tử nói “Ngô, Thiên Kỵ đệ, ngọn gió nào đã thổi huynh bay đến tiểu biểu muội của huynh, huynh nhớ không lầm thì người đệ muốn ở bên kia a ” nói xong đưa mắt liếc nhìn thân ảnh Hoàng Bá Dạ Mỵ ở bên kia.

Âu Nhã Thiên Kỵ nghe thế mang theo vài phần chột dạ, trừng mắt nhìn Huyền Vũ Lăng đang châm trọc mình thì hắn hừ lạnh muốn phản bác.

Không đợi Âu Nhã Thiên Kỵ nói mà Huyền Vũ Lăng đã chen ngang nói tiếp “xem ra tiểu biểu muội hảo buồn tẻ nha, cũng phải ha, phong thủy ở đây không được tốt lắm, chặc chặc”

Huyền Vũ Lăng đâu biết lúc này Âu Nhã Thiên Kỵ thống hận không thể một đao phang thay bị ‘cẩu bằng trư hữu’ trước mặt chứ.

Huyền Vũ Lăng lại nở ra nụ cười của một ngụy quân tử, mắt lim dim tựa như tiếu phi tiếu nói “Nha nếu phong thủy không được tốt thì Sương biểu muội có thể cho biểu huynh này nhập cuộc a”

Mắt nàng tràn đầy cảm kích đến độ muốn chạy lên ôm hôn để cảm tạ sự biểu huynh tốt bụng này a. ( tỷ này sắc nữ thế không biết)

“Vậy đi, huynh cùng Âu Nhã đệ cần bàn chuyện của nam nhân, muội là nữ nhân không tiện lắm” Huyền Vũ Lăng nở ra nụ cười yêu nghiệt mà nhìn Hoàng Bá Sương Nhi, còn Âu Nhã Thiên Kỵ người cứng ngắc nhìn lấy Huyền Vũ Lăng tự biên tự diễn.

“Ân”, nàng vui vẻ nhận lời, chạy vắt giò lên cổ mà biến đi mất dạng.

Mục lục
loading...