Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 24


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 24: Cưỡng Hôn

Lúc này mọi người nhanh chóng dọn dẹp Huyền Vũ sơn trang, các hạ nhân tấp nập làm việc không ngừng tay. Trong phòng sổ sách lúc này, có một nam tử cùng một nử tử . Vị nam tử đó chính là Hoàng Bá Thuần nhìn lấy đống sổ sách này, hiện ra vài tia tán thưởng “xem ra Dạ Sương thật sự đã qua đời rồi, còn đây là đồng hương của muội, quả hảo được việc” tuy mới đầu nghe có vẻ hoang đường nhưng trên đường tới Tây Vực cho thấy trên đời này có nhiều chuyện vẫn chưa được sáng tỏ.

“Ân, nhưng muội muốn đều tra ai đã hại chết Dạ Sương…….”Huyền Vũ Dạ Nguyệt có chút buồn phiền nói

Hoàng Bá Thuần sờ cằm, ánh mắt trầm xuống, nhíu mày lại “Ai lại to gan hại Dạ Sương chứ”. Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhanh chóng bước lên dùng tay xoa lấy khuôn mặt đã biến dạng của Hoàng Bá Thuần, giọng ôn nhu “nhưng huynh hứa với muội, Dạ Sương bây giờ cũng là hài tử của chúng ta, được chứ”

“biết sao được, tiểu hài tử này cũng rất ngây ngô, huynh cũng hảo thích” Hoàng Bá Thuần thở dài, đành chấp nhận sự thật

Huyền Vũ Dạ Nguyệt lấy tay lên miệng, mở ra nụ cười quái dị, giọng nói xảo trá “hô hô, vả lại là trợ thủ đắc lực của chúng ta, có nó rồi, hô hô hô…..”

Hoàng Bá Thuần lắc đầu thở dài “tiểu thê tử, thật hảo biết cách kiếm tiền nha, huynh khâm phục muội”. Hoàng Bá Thuần lấy tay choàng lấy Huyền Vũ Dạ Nguyệt, trong phòng diễn ra cảnh xuân vô hạn.

.

.

. Gần tối thì Huyền Vũ sơn trang trở nên náo nhiệt hơn, có gia tộc Âu Nhã cùng gia tộc Thượng Quan đến dự yến tiệc. Mọi người hầu như ai cũng có công việc của mình.

Trong một hậu viên của Huyền Vũ sơn trang có nữ tử đang nhàn nhạt ngồi dưới mái đình thả hồn về nơi nào, dưới ánh trăng tà mị càng trở nên huyền ảo, nàng cứ không ngừng thả đá xuống hồ nước, mắt thì chẳng hề cử động, thoạt nhìn rất u sầu, như một tiên tử mang đầy tâm sự.

Từ xa xa một tiếng vọng lại “Ngô, ai lại chọc giận tam tiểu thơ nhà Hoàng Bá thế”. Nàng vừa nghe thấy tiếng nói phi thường tiêu soái lại tràn đầy sự phong lưu khỏi hỏi ai nàng đã biết hắn là Âu Nhã Thiên Kỵ, vì thế nàng chẳng hề quay đầu lại ngó ngàng tới hắn. Nàng nhàn nhạt hỏi lại “Di, ngọn gió nào thổi Âu Nhã huynh tới”

Hắn không câu nệ tiểu tiết, cư nhiên lại đi kế bên cạnh nàng “Ngô, ta chỉ muốn ra ngắm cảnh xuân phong một chút thôi” ai dè lại là một bức tranh mỹ nhân cực đẹp khiến lòng hắn ta có chút xao xuyến.

Nàng hừ lạnh, vẫn tiếp tục nhìn vào hồ nước, hắn tò mò hỏi “xem ra Hoàng Bá tiểu thơ tâm sự hảo nặng nha”

Ta nhàn nhạt trả lời “đa tạ hảo ý của Âu Nhã huynh, tỷ tỷ ta chẳng có bên ta, tỷ đang ở đại sảnh”, ta chẳng muốn ai làm phiền ta cả.

Hắn đóng thiết phiến lại, tiêu soái đáp “Uy, ta biết, ta cũng vừa ở trong đó ra mà”. Nàng thở dài tính xoay người lại thì trợn mắt ra một thân ảnh cao to cúi xuống, hôn lên môi của nàng???

Hắn, hắn, hắn dám trắng trợn hôn nàng, nàng vội vàng đẩy hắn ra, lau miệng nói “ngươi, làm gì…….”

Hắn ta cư nhiên liếm môi trước mặt nàng, giọng nói trâm trọc bộ dạng tiểu nhân lắc đầu làm như mình vô tội “huynh thấy muội buồn, chỉ muốn muội vui lại thôi”.

Nàng thì thẹn quá hóa giận, một chân đạp lấy chân hắn, giận dữ bước ra đình. Hắn xem như gãi ngứa khuyến mãi thêm một câu “tam tiểu thơ, hảo ngọt”

loading...

囧Ách, tức chết ta, tức chết ta đi mà, cái tên tró má công tử kia, trêu ghẹo tỷ tỷ ta xong thì đến ta còn dám ăn đậu hũ ta, tức quá.

Nàng vừa đi vừa dậm chân xuống đất bĩu môi, bất ngờ đụng phải một bức tường thịt khiến nàng muốn té nhào xuống đất thì đột nhiên cổ tay nàng bị một người kéo lại và ôm vào lòng

Nàng nhận ra cái thân hình này liền lắp bắp cúi đầu“đại….ca….đa tạ….”

Thượng Quan Đan Đan ở kế bên vội lên tiếng “muội muội, gặp ma hay sao mà sắc mặt hảo tệ”

Hừ, không nhắc thì thôi nhắc đến thì bực đến phát hỏa muốn phun lửa ra, giờ đây nàng sẵn sàng phun ra lửa được rồi đấy, nàng nắm chặt hai tay thành quyền ở phía sau, hít một ngụm khí lạnh, che giấu đi sự giận dữ “Đan….tỷ chẳng có gì đáng ngại cả, yên tâm”

Thượng Quan Đan Phụng thì thấy hết sắc mặt của nàng “xem ra tiểu muội nói dối hảo kém”. Đại ca nàng phát ra hàn khí, siết chặt lấy cổ tay nàng, giọng như tên ôn thần “nói”.

Nàng bĩu môi “đau”, nàng thô lỗ hất tay đại ca nàng ra, đơn giản vì nàng giận tên tró má kia, lại giận chính bản thân mình chẳng đề phòng, lại thấy được cảnh này, vội vàng bỏ đi, để lại ba bóng dáng đằng sau, từ từ đi mất dạng.

Lúc này tại hậu viên ban nãy, Âu Nhã Thiên Kỵ sờ sờ môi, nghĩ lại cảnh hồi nãy quá là hảo mỹ, hắn chưa từng thấy qua Dạ Sương vận đồ nữ nhi, dưới ánh trăng càng hoàn mỹ, khiến hắn không tử chủ được.

Sự mỹ lệ như khiêu khích hắn, đôi môi anh đào ngọt ngào gợi cảm, nàng dịu dàng thì hắn chưa chắc, vì mấy ngày nay hắn đã gần qua Hoàng Bá Dạ Mỵ, hắn cuối cùng đã hiểu ý của Hoàng Bá Dạ Sương nói hắn không xứng với Hoàng Bá Dạ Mỵ.

Hoàng Bá Dạ Mỵ là một đại mỹ nhân nhưng cũng chưa từng thật sự làm cho hắn ta động tâm. Hắn cong miệng lại nở ra một nụ cười hoàn mỹ.

“xem ra Thiên Kỵ đệ đang động dục với ai đây”, giọng nói tràn đầy châm chọc, mắt chứa đầy ý cười, Hoàng Bá Thụy Minh tiêu sái tiến vào hậu viên, bộ dạng cực kỳ tà mị.

Thiên Kỵ quay đầu lại bung cây thiết phiến ra, cười như không cười “Ân, ta nghĩ ta sắp lên thành thân sớm hơn huynh rồi đấy”, hắn nở ra nụ cười khiếm nhã.

Hoàng Bá Thụy Minh hơi bắn giật mình, thân ảnh có chút khượng lại, nhưng lại thấy được nụ cười thập phần tiêu soái của Âu Nhã Thiên Kỵ nở ra, thì gợi lên lòng tò mò của Hoàng Bá Thụy Minh, nhưng lại cười khoái trá nói “chà, xem ra tiểu tẩu là ai mà bất hạnh bị Thiên Kỵ đệ chọn trúng”, hắn thật sự phải mở đàn cầu siêu cho nữ tử xui xẻo được tên đào hoa công tử này chọn trúng, xem ra tiêu đời rồi, hắn nào có bao giờ yêu ai thật lòng đâu.

Hoàng Bá Thụy Minh sờ sờ cằm bước vào đình. Âu Nhã Thiên Kỵ nhíu mày giọng ủy khuất “Ngô, Thụy Minh huynh đừng có làm như ta xấu xa lắm không bằng, ta và muội ấy cũng rất xứng đôi đấy”, không phải hắn tự tin mà hắn thật sự rất xứng đôi nha (Thiên Kỵ ca phải gọi là siêu cấp tự cuồng+ siêu cấp mặt dày)

Hoàng Bá Thụy Minh lại giật mình, nắm lấy tay hắn, nhíu mày nghi hoặc bất chợt cười hả hê rồi nói “đừng nói cho huynh nghe là đệ yêu thích nhị muội ta quá độ đến mức điên loạn nha” nhị muội hắn là ai, ngây thơ không nói lại là một cực phẩm nữa nha, tình yêu còn chẳng thấu hiểu, nói chi là muốn cùng bạc đầu giai lão với tên tiểu tử thối này.

Thiên Kỵ thì mở ra một nụ cười tươi như gió xuân phong sắp ập đến đến, sờ sờ lấy cằm cười một mình, chẳng thèm để ý Hoàng Bá Thụy Minh đang ôm bụng cười hả hê, cười lăn lóc.

Mục lục
loading...