Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 20


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 20: Diện Kiến Mẫu Thân Đại Nhân

Hai bóng người không quản ngày đêm phi thân đến một thị trấn gần kinh thành, nhanh chóng bước chân vào một tửu lâu, lúc này vị nam tử bạch bào nhanh chóng chỉnh tranh lại trang phụcLiếc nhìn vị nử tử hắc y trước mặt, cười nói“đa tạ, Đan Đan tỷ tỷ đã giúp đỡ”, hồi nãy nàng nghe thấy Hàn Tuyết Khuyết gọi Thượng Quan Đan Đan là Ngân chắc chắn là Vô Ngân rồi, nữ sát thủ của nước Thần Trường. Sắc mặt Vô Ngân có chút tái xanh và ngạc nhiên“Sao người biết là ta”

“Đôi môi, cùng đôi mắt của tỷ đã bán đứng tỷ”, Hoàng Bá Dạ Sương cười nhẹ, khẳng định nói. Lúc đầu nàng nhìn thấy đôi mắt tựa như rất quen thuộc, còn đôi môi đó nữa nàng cũng chưa chắc đành đánh liều một phen, khi lại gần ngửi thấy mùi hương thảo dược thì nàng càng khẳng định chính là Thượng Quan Đan Đan

Nàng chẳng hề câu nệ tiểu tiết nhanh chóng ngồi lên gường, Thượng Quan Đan Đan liếc nhìn nàng, cười nhẹ “muội biết không, hai ngày nay muội đã nổi tiếng khắp kinh thành a”

“Cái gì”, nàng kinh ngạc, đôi mắt hạnh to tròn như nai tơ ngơ ngác nhìn lấy Thượng Quan Đan Đan

“Thiên Cơ Các tức là đại ca muội đã trả đũa cho muội, mua được tin tức từ Minh Giaó, rồi kể nên lịch sử oai phong lẫm liệt của muội những ngày qua cư ngự tại Minh Giaó, mới đầu tỷ còn chẳng tin, nhưng sau khi đến đó tận mắt chứng kiến thì đã biết, muội thật sự che dấu quá lợi hại, quá gian xảo, hắc hắc”, Thượng Quan Đan Đan vừa nói vừa cười tà mị với nàng

Nàng chột dạ, hít mũi một cái, vội vàng đẩy sang cho Thượng Quan Đan Đan “Di, muội cũng chưa bằng Đan tỷ che giấu lợi hại , muội chẳng qua được sự giúp đỡ của Hàn Tuyết Cơ mà tiêu khiến trong những ngày bị giam giữ”

Lúc này trong phòng bật ra tiếng cười hả hê khoái trá của hai nữ nhân, nàng lúc này mới nhớ đến “vì sao tỷ làm nữ sát thủ?”

Thượng Quan Đan Đan chưa kịp thốt lời nói thì “Rầm” Đột nhiên phòng bật ra, cả hai đều giật mình.

Phòng nàng lúc này đã đông nghẹt người một nữ tử áo phấn hồng phất tay áo tỏ ý lệnh cho mọi người lui ra.

Trong phòng còn lại 2 bóng người, một vị nữ tử vận xiêm y màu hồng phấn nhạt, ngồi liếc mắt với vị nam tử bạch bào đang ngồi trên mép gường sám hối

Ta nghĩ đây chắc là mẫu thân của thân xác này rồi, khuôn mặt giống hệt tỷ tỷ ta nhưng lại đẹp hơn nhiều, trên trán có nốt chu sa, đôi mắt sáng như mặt trăng, chiếc mũi cao cao của sự mỹ lệ, đôi môi mỏng hồng gợi cảm, mái tóc đen đáy mượt mà, thân hình đầy đặn mà kiêu sa, như một tinh linh xuất trần, nếu ta là nam tử thì mình chắc hẳn đã chảy nước miếng rồi

Huyền Vũ Dạ Nguyệt phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng lúc này “ngươi là ai”

Khuôn mặt nàng phút chốc trắng, rồi xanh, nàng chột dạ, nàng cũng đã biết người này là đồng hương xuyên-qua nhưng nàng làm sao nói cho người này nghe, con gái của họ đã cưỡi hạc quy thiên về báo danh với tổ tiên chứ, nghe xong họ chặt nàng ra tám khúc mới lạ, nàng chỉ biết đan chặt tay lại với nhau, ủy khuất cúi mặt xuống.

Huyền Vũ Dạ Nguyệt ánh mắt lóe sáng lên “Ngô, ta nghe nói con gái bổn lão lão bị mất trí nhớ sau một lần rơi xuống hồ băng, rồi lại thay đổi cả tính tình……, ngươi đừng nói cho bổn lão lão nghe con gái lão lão đã đi báo danh với tổ tiên”, nàng cũng là người từng trải, nên nàng hiểu lắm.

Nàng giật mình, nuốt nuốt nước miếng, giọng áy náy “Di, xin lỗi, ta cũng không cố ý….chiếm thân thể con gái bà……”

loading...

Huyền Vũ Dạ Nguyệt thở dài, nàng khẽ liếc nhìn sắc mặt Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thoáng cái lại cười dâm tà nhìn nàng chằm chằm, giờ thì nàng đã biết tính tình tỷ tỷ nàng là của ai di truyền rồi. ( )

Không đợi nàng bình tĩnh Huyền Vũ Dạ Nguyệt đã ôm lấy nàng, khiến nàng bỡ ngỡ đến ngạc nhiên không thôi “ngô…..”

“tuy ta mất con gái cũng hảo buồn, nhưng ý trời đã định, vậy thì ngươi chính là con gái ta, vì ngươi đã nhập xác nó” Huyền Vũ Dạ Nguyệt từ tốn nói, vả lại nàng là người hiện đại đầu óc thoáng hơn

Huyền Vũ Dạ Nguyệt sờ sờ mặt của nàng, rồi ngồi kế bên nàng, giọng nói phi thường thanh nhã “ngươi đang ngạc nhiên, chúng ta đều là người của hiện đại nên ta cũng phi thường rộng lượng, ta chỉ biết cầu siêu cho con gái ta được lên trời bình an” chấp tay trước mặt xong thì vội nhìn nàng hỏi “à phải ngươi tên gì”

Nàng dùng tay sờ sờ cằm, rồi sau đó nhàn nhạt trả lời, dù sao cũng là đồng hương mà không nên giấu giếm“Mạc Hiểu Văn 22t, nhân viên văn phòng ATK”

Huyền Vũ Dạ Nguyệt nở ra nụ cười tươi tắn rồi tự giới thiệu bản thân mình “Khả Tâm Nguyệt lúc xuyên-qua là 25t, tổng tài tập đoàn Việt-Xương”

Nàng tò mò hỏi “thế ta gọi ngươi là mẹ ư, nhìn ngươi như 18t, quá kỳ qoặc”, khuôn mặt nàng thiên biến vạn hóa nhìn lấy Huyền Vũ Dạ Nguyệt

“lúc không người thì chúng ta xưng hô bình thường, này ngươi là nhân viên ư, chặc, chặc ta lại có thêm một quản gia làm không công đây” Huyền Vũ Dạ Nguyệt nở ra nụ cười tà mị đến dị thường.

囧 Nàng trợn mắt há mồm “Di, nhà ngươi giàu rồi mà còn tham lam”

Huyền Vũ Dạ Nguyệt nở ra nụ cười quái dị, vỗ vỗ lên mặt nàng vài cái nhẹ, giọng phi thường gian trá như kẻ gian thương “ngốc tử, phải làm giàu sau này cho đời sau hưởng phước chứ, ngươi đừng quên ngươi cũng là người của Hoàng Bá gia, ngươi phải góp sức a”

Nàng thở dài, mắt đờ đẫn, người này quả nhiên thông minh gian xảo hơn tỷ tỷ, thương nhân có khác, có câu gừng càng già càng cay là đúng mà. Huyền Vũ Dạ Nguyệt bất chợt hỏi “ngươi làm sao chết, tại sao Dạ Sương lại chết”

Ta nhàn nhạt trả lời “ta cũng chẳng biết lý do ta chết, ta chỉ nhớ ta đang đứng kế bên một soái ca rồi sau đó chết bất đắc kỳ tử nhìn được thể xác mình rồi nhanh chóng được di chuyển đến nơi khác khi ta mở mắt ra thấy mình rơi xuống hố băng, do lạnh quá ta bị chìm luôn xuống”

Huyền Vũ Dạ Nguyệt sờ sờ cằm, nhíu mày nghi hoặc “vậy chắc là Dạ Sương chết từ sớm nên ngươi mới nhập được xác nó, ta nhất quyết phải tìm ra ai là hung thủ mới được” nói xong Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhíu mày mặt nghiêm nghị hai nắm chặt tay thành quyền.

Ánh mắt ta đảo liên rồi cười nhạt “Ân”

Mục lục
loading...