Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 15


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 15: Quan Tâm

Xe ngựa dừng lại Hoàng Bá Hạo Minh khẽ liếc nhìn nữ tử đáng yêu đang suy nghĩ đăm chiêu nàng đâu biết khi vẻ mặt của nàng trầm lại thì càng xinh đẹp biết bao, cứ không ngừng muốn trêu đùa nữ tử đó.

“đến rồi, muội đang nghĩ về ai mà nhập tâm thế”

Nghe được giọng nói trầm thấp mang đầy sự châm chọc nàng vội giật mình, chột dạ cúi đầu xuống tận ngực, thật xấu hổ nha.

Hắn vén màn xe lên đi xuống, đỡ nàng xuống, khiến nàng ngạt nhiên không thôi, tuy tâm nàng hảo vui nhưng mà hắn chỉ xem nàng là hảo muội muội, cũng tốt, cũng tốt, nàng cười cười trong lòng, tự an ủi bản thân mình

Điều này khiến tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn ta như thú quí hiếm trong vườn thú vậy, nơi này có Hoàng Bá Dạ Mỵ, Hoàng Bá Thụy Minh, Hoàng Bá Thụy Châu, Huyền Vũ Lăng , Thượng Quan Đan Đan , Thượng Quan Đan Phụng, Âu Nhã Thiên Kỵ, còn nữ tử kế bên ta đoán chắc là Âu Nhã Linh, còn hảo đông hảo đông người nữa, bộ nhà Thượng Quan dự tính cấm trại tại đây??? Quả nhiên ta đoán không sai, một lão nhân gia nhanh chóng lên tuyên bố

Nàng nhanh chóng bước đến chỗ tỷ tỷ nàng , Hoàng Bá Thụy Minh vỗ vỗ lấy bã vai ta “này mới một đêm, mà quan hệ huynh muội tốt đẹp hơn rất nhiều”, ta để ý từ khi muội ấy đến Hoàng Bá phủ, cơ hồ như biểu ca rất lạnh nhạt với muội ấy, khi nãy ta giật bắn người khi thấy huynh ấy từ chối đi xe ngựa chung với ta để bước chân vào xe ngựa của biểu muội muội.

Ta chột dạ, cười nhạt “vậy…vậy sao”. Lăng huynh cũng vội trêu ghẹo ta “thế mà ta tưởng hai người có quan hệ quá mức mờ ám nha”

Ta vội vàng tự trấn an mình, thở dài, nhàn nhạt nói “được rồi hai hảo biểu huynh, muội nào đắc tội hai huynh”

Tỷ tỷ nàng cùng biểu muội của nàng mỗi người cưỡi trên người một con ngựa đi đến chỗ nàng, tỷ tỷ nhảy xuống ngựa đưa dây cương cho nàng cầm “muội muội, lên ngựa, tỷ sẽ giảng giải cho muội”.

Ta đang vân phân thì bị tên biểu ca Thụy Minh ôm lấy, bế ta lên ngựa. Bất giác làm vai ta hảo đau, Thụy Minh biểu ca lại lên tiếng trấn an “nào, yên tâm, huynh là bậc thầy cao thủ cưỡng ngựa có huynh, đừng sợ”

Nàng nhíu nhíu mày nghi hoặc liếc nhìn từ trên xuống dưới thì chẳng có ‘điểm nào’ đáng để nàng tin tưởng nha. Con ngựa này hảo cao, nhưng tấm lót ở dưới làm nàng chẳng thoải mái tẹo nào cả nha, thật chán chết, phi thường chán, không phải gọi là chán-cực-điểm.

Nàng ngồi trên lưng ngựa được biểu ca dắt đến bãi đất trống đằng này, thì thấy tên Âu Nhã Thiên Kỵ cùng Âu Nhã Linh ở đây, vị tiểu muội muội gật đầu với nàng cùng biểu ca.

Âu Nhã Thiên Kỵ tiêu sái đi đến “khỏi giới thiệu muội đã biết là ai rồi chứ” rồi cười nham nhở như kẻ tiểu nhân nhìn Hoàng Bá Thụy Minh “Thụy Minh huynh hảo nhàn hạ nha”

Hoàng Bá Thụy Minh hơi nhíu mày “hừ, đương nhiên, nếu không ta đâu rãnh mà đi chuyến này”, phải trân trọng cơ hội quí báu để trổ tài chứ.

“sao, Dạ Sương muội, tên bất tài này đã dạy được gì cho muội” Âu Nhã Thiên Kỵ chẳng chừa chút mặt mũi cho Hoàng Bá Thụy Minh nói xiên nói xỏ, miệng của Âu Nhã Thiên Kỵ như ngậm hàng ngàn kim châm mà phóng tới Hoàng Bá Thụy Minh.

Nàng nhún nhún vai tỏ ra vẻ ủy khuất, Hoàng Bá Thụy Minh nhanh chóng kéo ngựa nàng đi, cơ hồ nàng muốn ngã nhào xuống đất đúng là ‘giận cá chém thớt’ nha, đến lúc này biểu ca mới giảng giải, nhưng cỡi ngựa quá khó đi, làm hạ thể nàng bất giác hảo đau xương cốt rã rời.

Sau một hồi lăn lộn với con ngựa chết tiệt này thì nàng chịu hết nổi, đành kêu biểu ca bế xuống, thở hồng hộc, lưng đau nhức tột đỉnh, còn hơn đi làm khổ công nữa nha, tứ chi cũng bị liệt hết rồi nè.

“xem ra biểu tiểu muội chưa phải một hai buổi học được, chờ huynh đi lấy nước cho muội”, nhìn thấy bộ dạng vừa khổ sở vừa đáng yêu, dù đang nữ phẫn nam trang nhưng hảo đáng yêu mà, hắn cũng có chút thương tiếc

Ta ngồi xuống góc cây, nhìn huynh ấy cỡi ngựa đi , thật là mệt chết nha. Lúc này con biểu muội cùng Thượng Quan Phụng và đại ca Thượng Quan Đan Đan, phi ngựa tới.

Con đường muội ta làm ra vẻ yêu kiều nhưng trong mắt cứ không ngừng lờm lấy ta.

“Dạ Sương muội muội, ai lại nỡ lòng bỏ muội ở đây”, Thượng Quan Đan Đan có chút không vui hỏi, hồi nãy rõ ràng ta thấy tên Thụy Minh đi cùng Dạ Sương muội muội mà, sao giờ ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy???

“Ngô, muội quá mệt mỏi, nên biểu ca đã đi lấy nước cho muội”. Trên trán nàng lúc này lăn mấy giọt mồ hôi xuống, quá miệt mỏi, có lẽ lâu không vận động tay chân nên mới mềm yếu đến mức này.

Hoàng Bá Hạo Minh nhíu mày vội xuống ngựa, tháo ra một túi da, đưa qua cho nàng, liếc nhìn nàng “khát thì uống của huynh”

Ta phải tự trấn an bản thân không được để lộ sơ hở, nếu không chết chẳng có chỗ chôn đâu nha, hít một ngụm khí lạnh, đưa tay lên đỡ lấy “đa tạ”

loading...

Khi nàng uống xong thì đại ca nhấc nàng lên ngựa của đại ca dưới ánh mắt của bao nhiêu người. Rồi dắt ngựa đi vào rừng bỏ lại những người đang mồm chữ A mắt chữ O

“đại ca……huynh…..”, đi được một khúc cuối cùng ta cũng khó hiểu nhịn chẳng được lên tiếng hỏi, nhìn bóng lưng to lớn kia, mắt ta chớp chớp vài cái.

Hắn đang dắt ngựa ở phía trước nàng, nghe nàng nói một câu, hắn nhàn nhạt quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt sủng nịnh nhưng mang bộ dáng giận dữ nói với nàng “nhìn bộ dạng khổ sở của muội, là biết muội phi thường lười biếng, chẳng chịu luyện tập võ công, chỉ biết ở trong phòng ủ nấm”

Nàng lại cúi đầu xuống, xấu hổ không thôi, đại ca nói đúng tim đen của nàng, nếu nàng chịu chăm chỉ thì hôm nay chẳng ra kết quả như thế này.

“sao đại ca nói quá đúng phải không”, thật là nhìn bộ dạng đó thật buồn cười, nhưng bộ dạng hồi nãy của muội ấy làm ta cũng rung động, cái tên biểu đệ ngu dốt, chẳng biết dạy gì cả, để lại muội muội ta ở trong rừng trong tình trạng sắc mặt trắng bệch, môi xanh xao lỡ có chuyện gì thì sao, thật ngu dốt.

“nhưng….muội….hảo…..đau…, khắp cả….”. Không đợi nàng nói cả câu hắn vội vàng phi thân lên ngựa, hai bàn tay to lớn của hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn ta biết người nàng đơ cứng vì hành động này của hắn, thì dùng giọng châm chọc nàng “sắc nữ, đừng nghĩ quẩn, đại ca sẽ chỉ dạy cho muội”

Nàng nghe được thì giật mình, thanh tỉnh lại, nhưng hai tay hắn quả nhiên đang hướng dẫn nàng làm sao làm cho đúng, mà phi thường nghiêm khắc chỉ dẫn nàng, bất chi bất giác nàng dựa vào vòm ngực quá cường tráng và cứng cáp của hắn, lúc này nàng quen hết mọi ưu phiền mà chú tâm học.

“xem ra muội cũng chẳng ngốc là bao”, hắn hài lòng nói nhỏ bên tai nàng

Nàng bĩu môi “huynh mới ngốc”, ách ta đang nói cái gì vậy nè.

Hắn ta cúi sát vào vành tai nàng giọng nhỏ nhẹ như trêu đùa nàng, một hơi nóng nam tính phả vào gò má nàng, khiến nàng bất giác lại đỏ mặt, máu mũi bắt đầu phun trào

“thật sao, muội ngược tâm quá”, muội muội hắn nghĩ gì hắn sao không biết được

“lại chảy máu nữa à, muội cứ như vậy, sẽ chết khô vì mất máu mất, ha ha ha”, hắn cười tà mị với nàng

Nàng chỉ biết dùng tay bịch hết mặt, để mặt hắn ta cười ha hê sau lưng nàng. Hắn chợt nhận ra chỉ cần ở bên nàng là vui vẻ, và lại có cảm giác khác thường, hắn thích ôm vòng eo thon nhỏ của nàng, thích bàn tay bé nhỏ mà hảo mịn màng và ấm áp, thích mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, thích nàng vì hắn mà đỏ mặt, thích nàng vì hắn mà hành động chẳng giống bình thường, nghĩ tới đây hắn không khỏi cười khổ.

Lúc này, Thụy Minh đã quay lại mà chẳng thấy biểu tiểu muội của hắn, Đan Đan dùng giọng nói rất đáng thương và ủy khuất nhưng chỉ cần người có mắt cũng nhìn thấy nàng đang châm chọc hắn “xem ra, huynh đã đến trễ a”.

Đan Phụng cười yếu ớt “huynh nên đi tìm xem nữ tử nào cần huynh dạy đi”

“Di, nhìn thấy thái độ của ba người ta đã biết ai đã đem tiểu biểu muội của ta đi rồi” Hoàng Bá Thụy Minh thầm chữi xấu biểu ca của hắn

Âu Nhã Thiên Kỵ cùng xá muội của hắn cũng bước đến theo sau là Huyền Vũ Lăng, đội nhiê Âu Nhã Thiên Kỵ nở ra nụ cười thập phần vô lại, nháy mắt với Hoàng Bá Hạo Minh “này, Thụy Minh huynh, đừng tức vì bị phỏng tay trên, không làm được anh hùng, không sao, đệ cho huynh cơ hội tốt, dạy hảo muội muội của đệ”

Hắn thở dài, chỉ biết làm theo lệnh của của Âu Nhã Thiên Kỵ, vì hắn không muốn làm bẽ mặt của Âu Nhã Linh, dù hắn và nàng chạm mặt nhau vài lần khi hắn tới nhà Âu Nhã tìm tên bạn rượu thịt đáng nguyền rủ, dù chẳng thân thiết với Âu Nhã Linh.

Hắn chỉ thân thiết với mọi nữ tử lầu xanh, vì sao ư, quá đơn giản vì nữ tử khuê các hảo phiền phức nha, tốt nhất không nên đụng chạm nhiều, nếu không đời hắn sẽ bị giam giữ trong cuộc sống hôn nhân. ( == )

Thượng Quan Đan Đan lại châm chọc thêm câu “sắc mặt Thụy Minh huynh hảo tệ nha, sao nào cần nghĩ ngơi???”

Hắn vội vàng lườm Thượng Quan Đan Đan, nuốt cơn tức giận vào bụng “hừ, có sắc mặt của muội mới tệ, lo mà giữ người, kẻo mọc cánh cao bay xa chạy”.

Hắn nói xong vội vàng dắt ngựa của Âu Nhã Linh tiến vào rừng, những người có mặt ở đây ai hầu như cũng hiểu, nhưng Thượng Quan Đan Đan thì cười nhạt cho qua chuyện, Âu Nhã Thiên Kỵ cũng chẳng hiểu là bao? Dắt ngựa của Đan Phụng đi vào rừng.

Mục lục
loading...