Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 12


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 12: Huyền Vũ Sơn Trang

Vì nhị thúc về nên mở yến tiệc tẩy trần thì nàng bắt buộc phải ra tiền sảnh ăn cơm.

Một xiêm y màu hồng nhạt nhưng nàng nhanh chóng thay bộ xiêm y xanh nhạt vì bộ hồng nhạt quá màu mè lại lòe loẹt nữa, hầu như tiểu Hoa này đang trêu nàng, làm nàng trong thật lộng lẫy, nàng thì sờ đầu bức tai, bắt tiểu Hoa sửa lại.

Nhưng tiểu Hoa thì bướng bỉnh khen nàng đẹp, còn nàng thì chẳng thích diêm dúa như con biểu muội của nàng đâu.

Sau một trận lục đục phản kháng diễn ra đại phân tranh trong phòng thì tiểu hoa cũng chịu thua ủy khuất cáo lui, ta nở ra nụ cười đắc ý của kẻ tiểu nhân, hắc hắc.

Ta nhàn nhạt lười biếng bước chân ra khỏi phòng, tiến đến tiền sảnh, lúc này hầu như ta là người đến muộn nhất a, nên ai cũng chăm chú nhìn ta như thú quí hiếm trong vườn thú, ta vội vàng sang thỉnh an vị nhị thúc của ta, rồi ngồi xuống, ta nghĩ sau này ta sẽ phải rút kinh nghiệm, tất cả cũng tại tiểu Hoa cả làm nàng tốn biết bao nhiêu thời gian.

Lúc này tên biểu ca của nàng lên tiếng “chà tiểu biểu muội vận áo nữ tử quả nhiên khác hảo đẹp”, mày cong lá liễu, đôi mắt hạnh sáng như thu hút người ta, thoạt nhìn thật là tà mị, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi anh đào đỏ mỏng ướt át, da trắng như tuyết, mái tóc dài như suối thẳng tắp xuống thắt lưng, vận bộ xiêm y này lại càng tôn lên vẻ thanh nhã mà không dính chút bụi trần, hảo tiếc hảo đáng tiếc, tại sao lại cùng huyết thống chứ. (có cũng chưa tới lượt ca)

Nàng nhàn nhạt cầm đũa lên , giọng giả như là phi thường ôn nhu“đa tạ”, thuận tiện liếc nhìn tỷ tỷ nàng đang cười hắc ám, bất giác nàng cảm thấy rùng mình, tỷ tỷ nàng có chút lùng túng nhanh chóng gắp đồ ăn cho nàng.

Hừ, ả tiểu tiện nhân này thật là đáng ghét mà cố tình gây sự chú ý sao, đúng là ả càng lớn thì càng đẹp, ngay cả Minh ca ca cũng nhìn ả không chớp mắt, hừ, chán ghét thật chán ghét Hoàng Bá Thụy Châu càng nhìn càng muốn bốc hỏa, lửa đốt cháy lên tận đầu.

“sương nhi, ăn nhiều lên”,Hoàng Bá Thuật bắt đầu có hảo cảm với nàng. Tiểu hài tử này quá mức quyến rũ lòng người mà, nhìn vào khiến cho người ta có cảm giác động tâm, ta đã hiểu tại sao nó lại phẫn nam trang rồi, còn Mỵ nhi thì quá mức kiêu sa lộng lẫy, nay có Sương Nhi mị mục lòng người, đại ca a, ngươi hảo có phước nha.

Vị biểu ca này cũng không ngừng nhìn ta cười hỳ hỳ gắp thức ăn cho ta, sắc mặt ta giật giật.

Tự nhiên ta cảm thấy ta và đại ca dừng như quá xa cách rồi, khoảng cách đã quá mức xa, nếu như có gặp nhau ngoài đường thì cũng lướt qua nhau, ta tự cười khổ, cư nhiên mình lại cứ tự biên tự diễn.

“muội muội, nhìn muội hảo nhiều tâm sự”,Hoàng Bá Dạ Mỵ chú ý đến nét mặt thoáng qua mang đầy buồn phiền thì quan tâm hỏi

“Di, nói cho biểu ca nghe ai ăn híp biểu tiểu muội, biểu ca sẽ giải quyết hết”

Hoàng Bá Thụy Minh cư nhiên lại xích lại ngồi gần nàng, cứ không ngừng mở miệng châm trọc “hay là muội đã để ý một nam tử nào đó”, nhìn thấy lông mày gian xảo của biểu ca ta nhướn lên thì ta có chút không vui.

“muội muội, thật chứ”, Hoàng Bá Dạ Mỵ chẳng biết vô tình hay có ý mà xen vào.

Ta thở dài “nhị tỷ, đừng có nghe biểu ca nói bừa”, muốn ăn một buổi ăn yên lành cũng chẳng thể.

Ta để ý biểu ca ta vừa ăn vừa nói lại lấy tay vỗ ngực bộ dạng thật nực cười làm sao ấy, chẳng biết xấu hổ mà cứ ba hoa, giọng tự tin nói “ thế sao, yên tâm có biểu ca ở đây chẳng ai có thể ức hiếp muội đâu”

Ta cơ hồ như muốn phun cơm ra, nhưng rồi lại nhịn để nó lắng xuống cười khổ nói “chẳng có gì, ăn đi, đừng quan tâm muội làm gì”

“Ân, ăn đi đại ca” thật là yêu nữ, cả đại ca ta cũng bị ả mê hoặc, thật càng nhìn càng chướng mắt mà, Hoàng Bá Thụy Châu không vui nghĩ thầm trong lòng.

loading...

Tên biểu ca nàng thấy được hành động và lời nói nàng không tương khớp với nhau, trong bữa ăn nàng muốn sặc cơm đến chết tại chỗ với hành động của biểu ca Thụy Minh. Nhị thúc nàng cũng lắc đầu với đứa con phóng túng của mình, nhưng lại làm cho buổi này phi thường ấm cúng.

Lúc sáng đã có rất nhiều người tấp nập đi qua đi lại, tiểu hoa thì nhanh chóng thay đồ dùm nàng nhưng nàng vẫn thích nữ phẫn nam trang, mặc cho tiểu hoa mặt mày méo xẹo, cau có, ta vẫn làm theo ý ta.

Lần này là cả thảy sáu chiếc xe ngựa lăn bánh làm cho phố xá lúc này xì xầm bàn tán quá mức, phi thường náo nhiệt.

Haizzz, gia tộc thượng lưu mà phải có khác chứ, ngay cả xe ngựa cũng được thiết kế theo kiểu đặc biệt, xa phu thì được ăn mặc hết sức chỉnh tề, vừa nhìn là biết hộ nhà giàu rồi.

Lúc xe ngựa dừng lại, nàng xuống xe thì biểu ca bay lại tới tấp, sáp sáp lại gần nàng, phiền muốn chết, nàng phải đổi biệt danh cho hắn đại phiền phức.

Hắn vừa đi vừa giải giảng cho nàng, con cẩu biểu muội của nàng thì ánh mắt sắc bén hận không thể bóp chết nàng, nhìn nàng không chớp mắt, nàng đành thở dài, xem ra đường đi cũng nàng càng gian nan đây.

Theo sự quan sát của nàng thì Huyền Vũ sơn trang này phi thường mộc mạc, không như Hoàng Bá phủ trang hoàng lộng lẫy, nhưng nơi này phong cảnh phi thường hữu tình, nhiều cây cỏ lạ, cũng không kém gì Hoàng Bá phủ, hết sức nhã nhặn cùng bình dân

Lúc bước vào đại sảnh nàng liếc mắt lên nhìn một nam tử trung niên chắc hồi trẻ cũng là soái ca đây mà, còn vị phu nhân kế bên thì đúng là một mỹ nữ đấy, sắc đẹp vẫn chẳng phai tàn theo thời gian.

Còn ngồi ở dưới là một vị nam tử lông mày rậm, đôi mắt sáng ngờ, đôi môi đỏ lúc nào cũng mỉm cười, chiếc mũi cao cao, mái tóc xõa ngang vai, vận áo lam bào, trên tay còn cầm một chiết phiến cùng màu, tôn lên sự hiên ngang lại phi thường tuấn tú, cả người cũng toát ra cổ khí phóng khoáng thật là một soái ca như biểu ca Hoàng Bá Thụy Minh vậy ( tật hám trai trỗi dậy rồi )

Nhị thúc của nàng cứ chỉ chỗ bảo nàng ngồi tự nhiên “nơi này cũng chẳng coi trọng lễ nghĩa đâu” Vị nữ tử trung niên thấy nàng, nàng cũng gật đầu chào hỏi, vị nữ tử tò mò lên tiếng “Dạ Sương đâu, còn vị nam tử này là ai”

Thụy Minh Biểu ca nàng phi thường lanh chanh cướp lời của nhị thúc nàng “đây chính là tiểu biểu muội, Hoàng Bá Dạ Sương”, vị nữ tử giật mình, dò xét khắp người nàng, vị nam tử trung niên nhàn nhạt trả lời “Dạ Sương sao, ưm quả hảo tuấn tú, một bạch diện thư sinh chính hiệu”

Tỷ tỷ nàng vội cướp lời lên tiếng “đại bá, muội muội con là nữ nhi, là nữ nhi”. Tỷ tỷ nàng bĩu môi, khiến cho đại bá nàng cười thầm “ta nghe nói Dạ Sương là nữ hài, cư nhiên ở đâu lại ra một Dạ Sương nam hài, đại bá thật thất lễ”

Ta cười khổ nhún nhún vai “không sao”. Vị nam tử trung niên nhanh chóng giới thiệu cho ta biết “đây là biểu ca của con, tên Huyền Vũ Lăng, còn biểu tỷ Huyền Vũ Tuyền thì đã xuất giá qua nước khác”.

“Ân”, chà vị biểu ca đây thật là soái mà trong rất được nha, ngay cả mỉm cười cũng rất thân thiện, hai gia tộc này sao mà may mắn thế ai cũng thuộc thể loại mỹ nam mỹ nữ, thật ghen tỵ chết đi là được.

Hoàng Bá Thuật cười ôn nhu “các hài tử này gởi gắm tẩu chăm sóc mấy ngày nha, chừng nào ta sắp xếp công việc ổn định thì sẽ quay về đón chúng”

Mộ Dung Miễn Miễn nở ra nụ cười nhân hậu lên tiếng “được rồi các con ra chơi chút đi, nếu có cơm ta sẽ sai người qua thông báo”, lâu rồi mới có nhiều người, xem ra mấy ngày nay phi thường náo nhiệt đây.

Cả bọn cùng cúi đầu chào, ta được sắp xếp một các , phòng ở đây có phần trang nhã và thoáng mát nơi này quả nhiên là hảo thoải mái, nơi nàng ở vừa phi thân lên một cái là có thể ra được kinh thành nha, ngó từ mái nhà thì có thể thấy dòng người đi lại tấp nập.

Mục lục
loading...