Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 110


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 110: Đại Kết Cục

Một thân màu lục, mày cong lá liễu, ngũ quan tuyệt đẹp cứ như được ông trời ưu ái điêu khắc tỉ mỉ, thân ảnh yêu kiều hoàn hảo có trước có sau, dáng đi vững vàng, cả người tỏa ra khí chất của một nữ vương, chỉ có một chữ ‘mỹ’ để tả vị cô nương trước mắt.Bàn dân thiên hạ đều choáng váng với vẻ đẹp hiếm thấy của Tư Mã Trác Nhi, không chỉ riêng ‘bàn dân thiên hạ’, mà người nhà Hoàng Bá đều điêu đứng vì sắc đẹp ‘hoàn hảo’ của nàng ta. “Tỷ” Hoàng Bá Dạ Sương tròn to mắt, kinh ngạc gọi, đáp lại là nụ cười nhạt trên bờ môi nũng nịu, nhưng lại khuynh quốc khuynh thành.

Trở lại thân phận nữ nhi, giọng nói của Tư Mã Trác Nhi hoàn toàn biến đổi mềm mại, dễ nghe khiến cho kẻ khác cũng phải mềm lòng “Tiểu nữ là người Tây Vực, là tỷ tỷ ruột thịt của Hoàng Bá Dạ Sương”

Khẽ bình tĩnh lại, Âu Nhã Thiên Kỵ nuốt nước miếng nói “Xảo biện, căn bản các ngươi không có điểm nào giống nhau cả”

Phải, tuy là tỷ muội, nhưng Tư Mã Trác Nhi thì mang vẻ đẹp của phụ mẫu, còn Hoàng Bá Dạ Sương thì xinh đẹp như mẫu thân, nên họ đứng gần căn bản không thể nhận ra nồng vị ‘ruột thịt’.

“Thiên Nhạn, mang nước tới đây” Tư Mã Trác Nhi khác hẳn với sắc thái u ám lãnh đạm liền biến thành một tiểu nha đầu lanh lẹ, sáng lạn căn dặn Thiên Nhạn.

“Có ngay” một chén nước trắng tinh khiết đã xuất hiện, Tư Mã Trác Nhi nhìn mọi người khẽ mỉm cười liền hút được không ít hồn của bọn nam nhân cùng nữ nhân.

Một giọt máu khẽ rơi vào bát, nàng liếc Hoàng Bá Dạ Sương, nàng cũng nhỏ một giọt vào, dòng máu liền hòa tan nhau “Còn ngươi”

Hoàng Bá Hạo Minh rất biết điều liền nhỏ một giọt máu vào, bất ngờ bị đẩy ra “Còn ai không tin” Tư Mã Trác Nhi hài lòng với kết quả trước mặt, nhún nhún vai hỏi.

Bọn nam nhân bị đại mỹ nữ hút hết hồn vía ai ai cũng lắc đầu, Tư Mã Trác Nhi nhoẻn môi cười thật xinh đẹp “Chỉ vì gia cảnh tiểu nữ cơ hèn, từ nhỏ gia phụ liền giao muội muội cho Hoàng Bá gia chăm non, cho đến hiện tại tiểu nữ mới lại được vị muội muội ruột thịt của mình, đáng lý mọi người phải thật mừng cho tiểu nữ mới đúng, cớ sao lại oán trách tiểu nữ?”

Nói tới đây, nàng liền rớt nước mắt, khẽ dùng khăn tay trong vạt áo lau đi nước mắt, cảnh này khiến cho Hoàng Bá gia kinh hách tới ai ai cũng trợn mắt há mồm nhìn.

Đây là Tư Mã Trác Nhi? Xin nhờ, nếu họ không lầm thì họ hoàn toàn không quen biết cái người trước mặt!

Riêng về chúng bá tánh từ hài đồng 3 tuổi tới cụ già 80 liền tin nom nớp, giọng nói ôn nhu như dòng ôn tuyền, đôi mắt khắc họa sắc xảo đang đọng lại trên khóe mi dài một tầng nước long lanh, hiện tại thật khiến cho người ta không muốn tin cũng không được!

Mặc dù nữ nhân kế bên đều xúc động nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết ghen tỵ, bất chợt có bốn người già nhất trong lũ bá tánh xúc động, tiến lên đồng thanh đồng tiếng nói<>

Trước khi đi thậm chí ai ai cũng xúc động theo Tư Mã Trác Nhi liền ngỏ lời an ủi nàng, ngạc nhiên hơn là nàng nhận được rất nhiều đồng tình của mọi người, đúng là thế giới đều bị nàng làm tới hồn bay phách tán.

Khi mọi người gần giải tán hết, khẳng định không còn ‘người ngoài’ khuôn mặt sáng lạn, nụ cười mỹ miều của Tư Mã Trác Nhi liền được cất giấu kỹ càng, nay biến trở lại lạnh lùng vô hồn nói “Qủa thật sắc đẹp của mỹ nữ có khác” rồi cười mỉa.

Mọi người trong sơn trang đều choàng tỉnh, Tư Mã Trác Nhi vỗ nhẹ má của Âu Nhã Thiên Kỵ, cười thật yêu nghiệt “Tiểu tử, muốn ‘ngoạn’ với lão nương, về tu hành thêm trăm kiếp nữa đi”

Trước khi đi, Tư Mã Trác Nhi còn khuyến mãi cho mọi người một giọng cười tràn ngập sảng khoái cùng với khinh miệt.

Nguyên lai Hoàng Bá Thuần đã tính trước, nên kêu gia nô đi thỉnh Tư Mã Trác Nhi ra, chỉ có Tư Mã Trác Nhi họ mới được thành đôi, nào ngờ Tư Mã Trác Nhi lại cho mọi người bất ngờ lớn như vậy.

Hoàng Bá Thụy Minh, ngồi xập xuống ghê, nuối tiếc nói “Mặc dù là một đại mỹ nữ, nhưng mà nàng ta hảo khó thuần phục” nhìn khuôn mặt lanh lợi, tinh anh của nàng ta thì đủ biết, nàng ta không dễ chạm tới dù rằng muốn, nhưng hắn tự biết lượng sức.

Huyền Vũ Lăng cũng bị Tư Mã Trác Nhi làm cho choáng váng, chỉ biết day day huyệt thái dương của mình.

Tất cả mọi người đều im hơi lặng tiếng, để lại thân ảnh Âu Nhã Thiên Kỵ từ khi nào hóa đá, ‘trộm gà không thành còn mất đấu gạo’ =))

loading...

Để mời các hương thân phụ lão giải quyết rất khó khăn, cần phải ‘hối lộ’ thậm chí Âu Nhã Thiên Kỵ không tiếc của bỏ ra cho họ chỉ mong lấy kết quả tốt nhất, ai ngờ giữa đường xuất hiện Trình Giaỏ Kim liền phá hư tâm huyết mấy ngày nay cực khổ dàn dựng lên, khiến hắn chỉ biết điếng người, đờ đẫn ra.

Sau khi giải quyết hết mọi chuyện cuối cùng là chuyện Hà Tiểu Tương và Thập Nhất Vương cũng được giải quyết, hắn nghe nói Tư Mã Trác Nhi – tỷ tỷ của Hoàng Bá Dạ Sương cất giấu ái thiếp của hắn, liền xuống nước tận tình cầu xin.

Nghe nói hắn phải hảo khổ sở lấy lòng của một kẻ so với hàn băng còn lạnh hơn, còn tuyệt tình hơn hắn gấp bội lần, ấy, đừng nghĩ Tư Mã Trác Nhi tệ như vậy, thật ra nàng ra cũng rất dễ mềm lòng và cũng rất rộng lượng.

Cuối cùng người hữu tình nên duyên giai ngẫu, đôi uyên ương khổ mệnh cũng giáp mặt nhau, mọi thứ đều trở nên mỹ mãn khi Thập Nhất Vương cải tà quy chính, sau một cơn bạo bệnh làm hắn suy kiệt cả người liền thông suốt, nên nắm lấy hạnh phúc đời mình và hảo hảo trân trọng với người trước mắt.

Tiếng pháo đì đùng nổ khắp phố, tất cả đều diễn ra như trong mơ, khắp phố một màu đỏ, từ đầu đường tới cúi ngõ cũng liền treo lồng đèn đỏ cùng dảy lụa đỏ, mừng cho Hoàng Bá đại công tử kết duyên cùng tiểu mỹ nhân.

Huyền Vũ Sơn Trang là nơi cô dâu được bế ra, Hoàng Bá phủ làm nơi rước dâu mọi đại sự liền được tổ chức tại Hoàng Bá phủ.

Kiệu đỏ chói to lớn tám người kiêng, được thiết kế riêng cho ngày đại hỷ hôm nay, khắp nơi đều là tiếng cười vui nhộn cùng những câu chúc phúc của quần chúng, không cần biết là ai chỉ cần đến góp mặt chúc vui cho đôi tân giai nhân liền được đãi ăn no say, đương nhiên kéo theo không ít người rồi.

Bên ngoài náo nhiệt ồn ào, bên trong lại ấm cúng, sau khi bái xong thiên địa “Đưa vào động phòng”

Rất nhiều người liền hét lên, muốn khấy động tân phòng thì liền bị Hoàng Bá Hạo Minh trưng ra bản mặt ‘lạnh như băng’ của mình khiến các hảo nam liền dừng chân không dám càn quấy, bộ thấy quỷ rồi còn chưa biết sợ sao!

Trong tân phòng, mặt nàng đã ửng đỏ, nhưng lại chẳng thể tháo mũ phượng hoàng nặng trịch ra vì cái này là tượng trưng cho không may mắn, aiz, cổ đại thực hảo phiền, nặng muốn gãy cổ đây nè, huhu, nàng thầm khóc.

“Chi nha” tiếng cửa phòng được đẩy ra, đang thầm than thở thì Hoàng Bá Dạ Sương liền trở nên căng thẳng, hồi hộp, ngồi im như pho tượng.

Hoàng Bá Hạo Minh một thân hỷ phục bước vào, đêm nay hắn đặc biệt chói lóa, trên khuôn mặt anh tuấn luôn hiện hữu nụ cười sáng lạn của mình, cười nhẹ “Nương tử, nàng sợ?”

“Ai…ai…mà…sợ” khẽ phản bác, nhưng mà ta thật vô dụng, liền bị giọng nói của mình bán đứng.

Dùng tay kéo khăn xoa nàng xuống, hắn nói “Thật không sợ?”

Cắn chặt môi nàng nhõng nhẽo nói “Hảo xấu, dám trêu ghẹo người ta”

Hắn cười không khách khí liền đưa cho nàng ly rượu “Cùng ta uống ly rượu giao bôi”

Mặt nàng hiện lên một rặng mây đỏ, khẽ gật đầu, sau ly rượu này nàng chính thức trở thành thê tử của hắn – Hoàng Bá Hạo Minh

“Chàng nhìn cái gì?” khi uống xong ly rượu, mắt long lanh nhìn lấy Hoàng Bá Hạo Minh mà hỏi.

Hắn cười tà tứ “Nương tử, nàng nghĩ sao?”

Bất chợt nàng hét lên, hắn liền ôm lấy thân ảnh của nàng nói “Chúng ta cùng nhau động phòng nào, nương tử”

♥♥♥ o(╥﹏╥)o —Hoàn— o(╥﹏╥)o ♥♥♥

Mục lục
loading...