Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 105


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 105: Ta Không Yêu Ngươi

“Thật sự các ngươi là ai” Yêu Nghiệt bị hàn khí của nam nhân cao to trước mặt làm hoảng sợ, liền lùi lại phía sau vài ba bước, thất sắc hỏi

“Thật sự không biết ta sao?” nam nhân cười lạnh lùng nhìn vào Yêu Nghiệt, từ lớp mặt nạ, tròng mắt đen nhánh âm u Yêu Nghiệt liền to mắt nói “Ngươi….” Rồi nhìn sang Liễu Thất.

Cười mỉa, Liễu Thất hời hợt nói “Đã bảo bổn công tử không phải là – hắn”

“Không thể nào, thật hoang đường” Yêu Nghiệt như bị đã kích, hai tay bâng kín đầu, thần trí liền bị đảo lộn

Liễu Thất cười thật lớn, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu “Ngay cả người mình yêu cũng nhận không ra, thật chất ngươi thật sự chưa từng yêu ai”

“Nói dối” Yêu Nghiệt liền kháng nghị một cách kích động nhận lại một cười nham nhở “Ta không nói dối, ngay cả người mình yêu cũng không phân biệt được, ngươi – chẳng quả chỉ yêu cái hư danh của – hắn”

Ngẩn ngươi ra Yêu Nghiệt không nói được lời nào, bất chợt nhìn sang nam tử vận kimono nói “Không, ta thật sự yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi mà, Độc Cô Thát Tề”

Đẩy Yêu Nghiệt ra, nam tử kimono nói “Ngươi chỉ yêu cái hư danh của ta, ngươi chỉ vì lợi ích của bản thân, ngươi chỉ yêu bản thân ngươi”

Mặt nạ rớt ra lộ diện đôi mắt bán nguyệt thân thuộc, đồng dạng là khuôn mặt đó nhưng khuôn mặt đã nhuốm nhuộm vài nét già nua, chính xác từ 30 tuổi đã tăng vụt thêm 10 tuổi, mái tóc đen nhánh dài tựa tơ nay liền bạc phơ, cả người như kẻ vô hồn cứ như một tinh linh sắp phải đi xa.

“Không, người thiếp yêu là chàng” Yêu Nghiệt đau khổ chạy lại cầm lấy khuôn mặt Độc Cô Thát Tề nói.

“Người ngươi yêu chỉ là bản thân ngươi, ngươi xem ta là một món đồ vật, ngươi căm hận kẻ giật đi vật yêu thích của ngươi, mặc kệ nàng ta là nữ nhi của kẻ đã nuôi nấn ngươi nên người, mặc kệ nàng ta cùng ngươi gắn bó hơn nửa thế kỷ, ngươi vì một món đồ vật tưởng như trân bảo mà muốn đoạt lấy thật chất chẳng đáng đồng xu mà phá đi danh dự của nàng ta, ngươi – chính là kẻ như thế”

Lúc này bọn người Huyền Vũ Dạ Nguyệt đã giải quyết hết các nữ nhân bên ngoài cùng Hoàng Bá Thuần tiến vào, chạm trán là một cảnh người đứt lìa nửa đoạn, kẻ thì thoi thóp dưới đất trong thật thống khổ.

Hoàng Bá Hạo Minh dần lấy lại ý chí, hắn hướng tới Liễu Thất cảm tạ, Liễu Thất cũng đã cứu chữa cho Hoàng Bá Dạ Sương thanh tỉnh.

“Không, ngươi nói bừa, rõ ràng ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi” Yêu Nghiệt tựa như một hài tử bướng bỉnh mà phản bác.

Cười lạnh, Độc Cô Thát Tề “Nhưng ta lại không thích ngươi”, nghe được câu này Yêu Nghiệt nghẹn ngào nói “Vì sao, tiện nhân đó có gì tốt, có gì bằng ta, nàng ta phản bội ngươi đi yêu kẻ dung tục, lại còn hạ sanh ra nghiệt chủng, ngươi còn yêu nàng ta sao, nàng ta căn bản không xứng”

Nhắm mắt lại “Là ta không xứng với nàng, là ta hại nàng, ta là tại họa, nhưng nói cho ngươi nghe, tâm ta vĩnh viễn thuộc về Tư Mã Linh Nhi, vĩnh viễn không thay đổi”

[Tâm ta vĩnh viễn thuộc về Tư Mã Linh Nhi, vĩnh viễn không thay đổi]

[Tâm ta vĩnh viễn thuộc về Tư Mã Linh Nhi, vĩnh viễn không thay đổi]

loading...

[Tâm ta vĩnh viễn thuộc về Tư Mã Linh Nhi, vĩnh viễn không thay đổi]

Bây giờ trong đầu Yêu Nghiệt tràn đầy những chữ này, không bỏ xót một chữ, cắn chặt răng, nàng hướng tới Độc Cô Thát Tề nói “Lẽ nào ngươi lại tàn nhẫn như vậy, vì ngươi ta đã bỏ hết tất cả, bất chấp mọi thứ yêu ngươi, ngươi lại phản bội ta, ngươi vì tiện nhân kia mà phản bội ta”

Đôi mắt bán nguyệt băng giá như lộ rõ sự căm ghét, nhếch mép cười mỉa “Phải, ta thật hối hận vì đã thu nhận các ngươi, đáng lẽ khi đọc được ý nghĩ của ngươi ta nên ngũ mã phanh thây nhà ngươi ra”

Lùi lại vài bước, lộ rõ sự sợ hãi “Ngươi biết thuật đọc tâm”

Cười một cách nhạt nhẽo “Phải, là do nữ nhân ngươi ngu ngốc, tưởng rằng tâm cơ mình không dễ lộ, ngươi chẳng qua là yêu bản thân của ngươi thôi”

“Ta phải giết chết ngươi, kẻ phụ tình” Yêu Nghiệt cười điên loạn rồi căm phẫn nhìn Độc Cô Thát Tề kẻ làm nàng đau đớn tột đỉnh, quát

Liễu Thất liền xông lên, chiết phiến bung ra đỡ lấy độc khí của Yêu Nghiệt, dải lụa trong người tuôn ra, cuốn lấy thân ảnh của Độc Cô Thát Tề, trao trả cho lão nhân gia.

Yêu Nghiệt tròn mắt không tin nổi cảnh trước mắt, như thế nào Độc Cô Thát Tề một kẻ cao cao tại thượng, võ công đầy mình, nay lại nhờ kẻ khác cứu vớt?

Thừa lúc nàng ta phân tâm Liễu Thất một chưởng đánh tới bụng nàng ta “Á” bị một chưởng lực thật đau đớn Yêu Nghiệt đau phế tâm can, trợn mặt hung ác nhìn Liễu Thất kẻ luôn cản trở đại sự của nàng, làm hại nàng nhận nhầm tình lang.

“Ngươi là ai”

Đối mặt với câu hỏi của Yêu Nghiệt, Liễu Thất giở mặt nạ ra, đầu hơi nhếch sang trái, cười thật hắc ám “Là sát thần đòi mạng”

Giọng nói quỷ dị vang lên khiến Hoàng Bá Hạo Minh cùng Hoàng Bá Dạ Sương ở kế bên liền run rét lên một trận, Yêu Nghiệt sợ hãi,vươn người dậy muốn bỏ trốn, liền bị Liễu Thất chộp lấy chân, nhẫn tâm đập thật mạnh vào bắp chân của Yêu Nghiệt “Á”

Không chỉ Yêu Nghiệt la lên vì đau đớn mà Hoàng Bá Dạ Sương tận mắt chứng kiến cũng kinh hoảng liền chui rúc vào lòng ngực của Hoàng Bá Hạo Minh.

“Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn kẻ thù gián tiếp sát hại Tư Mã Linh Nhi, mở mắt ra” từ khi nào Liễu Thất đã kéo lê Yêu Nghiệt đến bên cạnh Hoàng Bá Dạ Sương tàn độc ra lệnh.

“Không” ở trong lồng ngực của Hoàng Bá Hạo Minh, nàng liền khước từ sự nhẫn tâm của Liễu Thất.

“Người đó là mẫu thân của ngươi, người đó đã sinh ra ngươi, ngay cả kẻ thù cũng không nhẫn tâm giết hại, ngươi thật vô dụng” khuôn mặt Liễu Thất chỉ có một biểu hiện là căm ghét hành động nhu nhược của Hoàng Bá Dạ Sương.

“Thất nhi” lão nhân gia ở bên dưới nhăn mặt nhắc nhỡ, Liễu Thất tức giận vô cùng nhưng đành ngậm lại cơn tức, cắn chặt lấy răng mình, không quan tâm người ngoài cuộc liền điểm huyệt câm của Yêu Nghiệt.

Mục lục
loading...