Menu

Đặc Quyền Của Giáo Sư-Chương 24


Đặc Quyền Của Giáo Sư


Chương 24: Những Thổ Lộ Của Vợ Chồng Lục Tử Ngạn.

*Lời thổ lộ của Cố Thanh Vũ với chồng:

Từ khi còn học cấp hai em đã có tính trầm lặng, trong lớp thì mờ nhạt không tiếp xúc với ai. Lớp tám, lần đầu tiên có bạn là Lâm Phi Trúc. Cấp ba có cô bạn Phương Bạch Nha. Năm nhất đại học quen Phong Hiểu Ái, và sống nhờ nhà Lục giáo sư.

Năm hai, cùng anh đăng ký kết hôn, em đã rất hạnh phúc, không ngờ lại được gặp người như anh. Ngạn tử, ngoài mặt thanh cao, lạnh lùng nhưng nội tâm nguy hiểm vô cùng.

Dù gặp một số chuyện trắc trở nhưng rốt cuộc hai người vẫn bên nhau. Thế là tốt rồi.

Vì em không biết cách thổ lộ thế nào với anh nên nói ngắn gọn thôi “Lục Tử Ngạn, em yêu anh!”

Chấm hết!

***

*Lời thổ lộ của Lục giáo sư với vợ:

Cố Thanh Vũ, anh chưa từng gặp cô gái nào như em.

Sức hút từ em không cần lại gần nhưng cũng bị mê hoặc.

Có lần em hỏi anh, vì sao lại thích em. Thật sự thì cũng rất khó nói, chẳng biết nói thế nào , đã yêu thì cần quách gì lý do. Em chưa từng nghe câu “Yêu em không lý do à?”

loading...

(Cố Thanh Vũ: “Em chưa nghe bao giờ”.)

Thật ra anh sống đơn giản lắm, chỉ cần em đồng ý nuôi anh, mỗi ngày ba bữa, mỗi tối trên “hai cử” là được. Không cần nhiều.

Anh yêu em như vì sao yêu bầu trời, như mặt trăng tỏa sáng. Dù cho có nguyệt thực, anh vẫn nhìn thấy em.

Việc nhà ấy à, em đừng lo. Em nấu cơm, anh rửa chén, em quét nhà, anh lau nhà, em giặt đồ, anh sẽ phơi. Tuy không giỏi nhưng cũng không đến mức vô dụng. Em mau chấp nhận nuôi anh đi.

Anh từ trước đến nay chưa từng đứng bếp, cả cách cầm dao để thái thịt cũng không biết nhưng…dùng dao giết người thì rất rõ.

Thanh Vũ, nếu lỡ một ngày anh thất nghiệp, em sẽ nuôi anh cả đời chứ?

Người đàn ông hoàn hảo như anh, chỉ có một trên đời không hề có bản sao, là cực phẩm đấy. Thế nên, Thanh Vũ, em phải biết trân trọng anh.

Thứ “quý giá nhất” cũng trao cho em rồi em còn không gả cho anh là anh tự tử đấy nhé!

Anh tỏ tình nhiều như vậy sao em chỉ nói ngắn gọn trong một câu thế? Chẳng lãng mạn gì cả, nhưng thôi, anh vẫn yêu. (Hà hà)

Hết!

Mục lục
loading...