Menu

Đặc Quyền Của Giáo Sư-Chương 11


Đặc Quyền Của Giáo Sư


Chương 11: Chương 11.

Có lần anh cùng cô ngồi xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, thấy nam chính gọi nữ chính là “Tiểu Bảo Bối”, khiến cô ấy đỏ mặt e thẹn vô cùng dễ thương. Lục Tử Ngạn liền cười ôn nhu cất tiếng “Tiểu Bảo Bối, lại anh hôn một cái.”

Cô chẳng màng quan tâm, anh lại nói “Tiểu Bảo Bối, em lạnh lùng quá.”

Cố Thanh Vũ quay sang “Anh im lặng.”

“Hôn một cái.”

Cô lấy gối áp vào mặt anh, lạnh lùng đáp “Rồi đấy.”

Lục Tử Ngạn thất vọng vô cùng, tủi thân nói “Đúng là đời không như phim.”

Về sau cứ nổi hứng anh lại gọi: “Tiểu bảo bối, lên giường!”, “Tiểu bảo bối, đi tắm nào.”, “Tiểu Bảo, ôm một cái.”….. đủ thứ trên trời dưới đất. Hình như càng ngày anh càng lưu manh hơn!!

***

Lúc trước cô còn nhớ mẹ anh muốn anh về giúp ba mình, ông là quân nhân thuộc bộ phận nghiên cứu về vũ khí trong quân đội. Nhưng Lục Tử Ngạn lại không đồng ý, cô tò mò hỏi, anh liền ngồi lảm nhảm rất lâu “Làm quân nhân mệt lắm, suốt ngày nghiên cứu ba cái tên lửa, súng ống đạn dược, tàu ngầm, chiến hạm, bla bla, còn phải đi thử nghiệm, lỡ đâu đang thử có trục trặc không phải sẽ lên đoàn tụ với ông bà sao? Hơn nữa phải mặc bộ quân phục nóng chết được, anh không sợ mấy cái kỉ luật cứng ngắc trong quân đội, chỉ thấy trong đó nhàm chán thôi. Mà em biết đấy, còn phải ăn cơm trưa, cơm chiều trong đấy, anh không nuốt nổi đâu. Anh chỉ ăn cơm em nấu, vào đó thế nào anh cũng bị sụt cân.” Ngừng một chút anh nói “Em biết đấy, đã là quân nhân thì phải làm việc trong phòng nghiên cứu không được gần em, anh sẽ rất nhớ.”

Đó là lý do chính sau khi anh càm ràm mấy chục phút.

***

Bạn thân của anh – Lạc Kiến Hạo cùng vợ vừa đi du lịch về nước nên đến thăm, họ đến bất ngờ đúng lúc Cố Thanh Vũ ra ngoài đi chơi với đám bạn. Khi về nhà, nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên trong, cô nhíu mày mở cửa, nhẹ nhàng đi vào. Lần đầu tiên, nhà cô đông người đến thế, đều là bạn của anh.

Chủ đề của bọn họ hình như là cô.

Bạn A: “Lục gia, vợ mày đi lâu rồi vẫn chưa về à? Mau gọi về ra mắt bạn bè xem nào.”

Lục Tử Ngạn: “Vợ tao có quyền tự do dân chủ. Tao không quản hết.”

Bạn B: “Lúc nào mày cũng khoe vợ xinh, vợ đẹp, hiền lành đảm đang, anh em chỉ muốn được gặp mặt thôi.”

Lạc Kiến Hạo – Người vừa về nước lên tiếng “Nghe nói vợ chú nấu ăn rất ngon!?”

Lục Tử Ngạn một hơi tâng bốc “Tất nhiên, hơn cả đầu bếp năm sao ấy chứ? Cô ấy nuôi tôi rất khéo, vừa cưới về đã lên hẳn 3kg.” Ai đó cười hà hà “Nhìn đi, nhà anh sạch sẽ gọn gàng, đều nhờ một tay vợ đại nhân, thức ăn lại giàu dinh dưỡng, nói cho chúng mày biết, vợ anh hơi bị đỉnh đấy.”

Cố Thanh Vũ đứng bên ngoài, nghĩ thầm, anh đang quảng cáo hay sao mà nói lắm thế, tốt nhất cô không nên bước vào, vừa định quay ra, Lục Tử Ngạn đã lớn tiếng “Vợ, em về rồi à,mau vào đây.”

Cô…hết đường trốn.

Lục Tử Ngạn tay ôm eo cô cười nói vui vẻ, bạn học anh người thì gọi em dâu, người gọi chị dâu, em gái,…khiến cô hơi ngượng nên cứ cúi mặt không nói gì. Lục Tử Ngạn quay sang “Vợ, em cần gì phải ngại. Cứ xem bọn nó như người tàng hình cũng được. Nói chuyện với anh này.”

Ngô Phong nghe vậy, mặt mày nhăn tít “Chú mày tốt nhỉ.”

Lạc Kiến Hạo nhìn cô, cất tiếng “Em gái, em là học trò của lão Lục à? Năm mấy vậy?”

Cô đáp “Năm ba.”

“Ồ, vậy kém cậu ta những 5 tuổi.” Rồi quay sang cười hắc ám nhìn anh “Tử Ngạn, trẻ nhỏ cũng không tha à?”

Lục Tử Ngạn bĩu môi “Nói tao sao không nói mày, cũng thế thôi.”

Lạc Kiến Hạo quay sang nhìn vợ “Cô ấy kém tao có ba tuổi.”

“Thế thì sao, vợ anh tuy nhỏ tuổi nhưng mọi mặt đều đầy đủ.”

Cố Thanh Vũ nghiến răng, Lục Tử Ngạn có phải anh chán sống? Có cần phải nói cho thiên hạ biết anh là người vừa lưu manh vừa mặt dày như vậy ?

Có người lại hỏi tiếp: “Tao thấy mỗi lần rủ đi chơi mày đều từ chối, em dâu, có phải em cấm cậu ta không?”

Lục Tử Ngạn cười khinh bỉ “Vợ gia không cấm, anh cũng chẳng đi.”

Bọn họ thắc mắc, cô cũng tò mò hỏi tại sao.

Giáo sư Lục tươi tắn trả lời “Đi ra ngoài mà không có vợ, gia cảm thấy không an toàn.”

Người nào đó không cảm thấy mất mặt à?

***

Họp lớp bạn cấp ba, Cố Thanh Vũ không dẫn anh đi theo, vì nếu để bọn họ biết sẽ lan truyền rất nhanh, cô nghe Thụ nói trong Đại học cũng có vài đứa từng học chung cấp. Hồi học cấp ba, cô rất ít bạn, nói đúng hơn ngoài Thụ và Bạch Nha ra cô không còn ai là bạn. Vì thời gian đó, Cố Thanh Vũ đều chạy đi làm thêm, trong lớp lại ít nói, có thể cho là hơi mờ nhạt.

Lục Tử Ngạn vô cùng bất mãn, tại sao cô không dẫn anh theo? Rõ ràng đã nói là công khai!? “Thanh Vũ, em bỏ anh ở nhà một mình?”

Cố Thanh Vũ gật đầu “Ừm.”

“Tại sao?”

“Có vài đứa chung lớp cũng học chung trường đại học, nếu chúng nó biết thì phiền phức lắm.”

Lục Tử Ngạn bĩu môi “Nhất định phải dắt anh theo, em đi đâu anh theo đó.”

loading...

Cố Thanh nhìn nghi hoặc, đành dùng biện pháp thương lượng.

Sau một hồi thương thuyết cuối cùng anh cũng bị bắt ở nhà.

Buổi tối Bạch Nha cùng Phi Trúc đến đón cô, Bạch Nha không thấy cô dắt anh theo , thắc mắc “Sao mày không dắt chồng theo?”

“Thụ nói có vài đứa chung trường đại học nên tao lo chúng nó sẽ đồn ầm ĩ.”

“Thế mà thầy ấy cũng đồng ý?”

Cô thở dài “Nói mãi mới chịu ở nhà.”

Hai đứa cười ầm ĩ, Lục giáo sư sợ vợ một đi không trở lại hay sao??? Bạch Nha vỗ vai “Cố tử, xem ra mày là công còn Lục giáo sư là thụ rồi.”

Cô lườm “Bớt giỡn đi.” Nhìn Lục Tử Ngạn “thụ” chỗ nào? Nó chưa từng nghe câu “Ngoài mặt là thỏ, bên trong là sói” à? Câu đó dùng để kể tóm tắt về con người anh đấy.

Đến nhà hàng, cả ba cùng bước vào. Thật ra thì cô cũng không thích mấy bữa tiệc họp lớp như vậy, vì vốn dĩ cấp ba cô khá mờ nhạt, ít giao tiếp với ai ngoại trừ Bạch Nha và Thụ. Bây giờ cô đã thay đổi, cởi mở, hoà đồng hơn trước, vẻ bề ngoài vẫn thanh tú, vẫn là dáng người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, cô mặc bộ đầm màu hồng phấn, đó là bộ cô mặc khi lần đầu hẹn hò cùng anh, trang điểm nhẹ, không có gì nổi bật, chắc chẳng ai để ý.

“A, Bạch Nha, Thanh Khê, Phi Trúc. Lâu quá không gặp.” Một người bạn thấy bọn họ, liền vui vẻ bắt chuyện. “Vẫn chơi chung với nhau à?”

Bạch Nha cười tươi “Haha…dĩ nhiên rồi. Chúng tôi là bạn tốt mà.”

“Chúng mày, có đứa nào kết hôn chưa?”

Thụ ngẫm nghĩ, rồi cất tiếng “Có.. “

“Vẫn chưa.” Cố Thanh Vũ níu tay Thụ, kêu nó im lặng, cô cười khẽ lên tiếng.

“Chậc, tao cũng thế. Đang ế dài cổ mà chưa có anh nào rước.” Bạn thở dài, rầu rĩ nói. Đưa tay kéo bọn cô vào bên trong “Mau mau, lại đây thưởng thức đi.”

Cố Thanh Vũ quay sang nhìn Thụ “Đã bảo không được tiết lộ.”

“Tao có nói gì đâu.”

“Sao mày không nói ra, chỉ cần không nói tên là được rồi.”

Bạch Nha nghe vậy, cũng lên tiếng “Mày sợ gì?”

Cô lắc đầu, đơn giản Cố Thanh Vũ không muốn làm tâm điểm chú ý, đợi sau khi cô tốt nghiệp, lúc đó nói cũng không muộn. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên cổ. Đây là nhẫn cưới của anh và cô, vì không muốn bị phát hiện nên cô đã dùng làm dây chuyền…

Bạch Nha vỗ vai “Nói thật, tao thấy giáo sư rất yêu mày. Việc giáo sư và sinh viên yêu nhau đâu ai cấm. Mày cần gì phải giấu, để thầy ấy ở trên trường muốn thân thiết với mày cũng không được.”

Cố Thanh Vũ trầm tư, đang ngẩn ngơ suy nghĩ một cánh tay khẽ chạm vào vai cô, Cố Thanh Vũ quay lại, là một bạn nam, cậu ta cười thân thiện “Cậu là Thanh Vũ phải không? Lâu rồi không gặp, cậu chẳng thay đổi mấy nhỉ.”

Cô nhíu mày, trong não đang cố gắng nhận dạng cậu ta là ai, thì Thụ đã xen vào “Thanh Vũ, cậu ta Chính Tường, chung lớp cấp ba đấy. Mày quên rồi à?”

Cô có nhớ đâu mà quên, cô cười trừ “Thật ngại quá, tôi không nhớ mấy.”

Người tên Chính Tường vui vẻ nói “haha…không sao, không sao. Cậu dạo này thế nào?”

“Vẫn bình thường.”

“Cậu học đại học nào vậy?”

“Đại Học X”

Cậu ta có chút ngạc nhiên, sau đó đầy phấn khởi “Chúng ta học chung trường đấy, thế mà tớ không thấy cậu bao giờ.”

Cũng đúng thôi, ngoài việc đi gặp Lục tử Ngạn thì cô rất ít khi ra khỏi lớp.

“A Tường, mau lại đây.” Một người bạn lớn tiếng gọi cậu ta, Chính Tường ghi chép cái gì đó lên giấy, đưa cho cô, nói vài câu rồi nhanh chóng chạy đi “Đây là số của tớ, chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Cố Thanh Vũ chưa kịp trả lời, cậu ta đã chạy đi. Cô ngẩn người nhìn tờ giấy, Thụ đứng bên cạnh cười hà hà “Xem ra mày lọt vào mắt xanh của cậu ta.”

“Thôi đi, chắc không phải đâu.”

“Này, tớ có nghe nói, hồi lớp 12 cậu ta thích cậu nhưng không dám tỏ tình, đợi đến lễ tốt nghiệp mới dám nói. Ai ngờ lúc ấy, tìm khắp nơi cũng không thấy cậu nên bỏ cuộc.” Bạn học nữ đứng nói chuỵên với Bạch Nha, quay sang nói với cô. “Haha…không ngờ cậu ta vẫn còn tương tư cậu đến bây giờ.”

Bạch Nha cười tươi “Chà, Thanh Vũ nhà ta cũng có người để ý cơ đấy, nhưng tiếc là muộn rồi.”

Cố Thanh Vũ ngẩn người, nhìn xuống tờ giấy, nếu để Ngạn tử thấy anh ấy sẽ đày đoạ cậu ta mất. Vì dù sao cũng là giáo sư trong trường, anh còn nổi tiếng là ác ma, lạnh lùng này nọ. Vừa nhắc anh, điện thoại đã báo tin nhắn đến “Về nhớ mua đồ ăn tối cho anh.” Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.

Cô quay sang nói với Bạch Nha và Thụ “Tao về trước nhé.”

“Sao? Mày vừa đến chưa được nửa tiếng.”

Thụ trêu chọc “Chắc không phải sợ Ngạn tử của mày ở nhà một mình buồn chán đấy chứ. “

Cô ừ một tiếng rồi bỏ đi. Bạch Nha nói để nó gọi tài xế đưa về nhưng cô từ chối, cô không thích hợp với những nơi ồn ào như vậy, có xuất hiện một lúc là được rồi.

Mục lục
loading...