Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 99


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 99: Nhị Ca

Diệp phong không còn lựa chọn nào khác ngoài việc điều tra về cô gái của cục tình báo kia. Hắn trở về phòng mình, dựa vào ghế, suy nghĩ biểu hiện của Gulina, hắn không giải thích được sự thay đổi trong thân thế của cô ta. Theo lẽ thường suy đoán, Gulina này không thể tự mình thi hành nhiệm vụ được.

Quan hệ giữa Trung Quốc cùng nước G cũng không tồi nhưng vài thập niên gần đây, mâu thuẫn không ngừng xảy ra. Một quốc gia với địa vị đứng đầu thế giới đang bị đe dọa bởi sự phát triển nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của Trung Quốc, trở thành đối thủ đáng gờm của nước G.

Không chỉ là về kinh tế chính trị bị chèn ép mà quân sự càng tranh đấu kịch liệt, thường xuyên có những nhân vật quan trọng mất tích, Hà Kiến Quốc hy sinh khiến cho cả bộ an ninh quốc gia thức tỉnh.

Hôm nay Gulina cũng đến đây, mặc dù có suy nghĩ báo thù nhưng cũng không thể làm như vậy được, dù sao nếu như cô ta mà xảy ra chuyện gì ở Trung Quốc thì sẽ khiến cho nước G nghi ngờ.

Nhưng thật ra cái tên John kia không thể không phòng ngự, xem ra hắn cùng Gulina có quan hệ rất mờ ám, điều duy nhất mà hắn biết đó là thân thủ của tên này không tồi, theo những biểu hiện của hắn thì khó mà bảo đảm hắn sẽ không gây loạn, vạn bất đắc dĩ phải giết chết tên kia cũng không biết chừng.

Nghĩ một hồi lâu, rốt cục lấy điện thoại ra, ấn một con số quen thuộc.

Tiếng tút tút vang lên, tiếp đến là một giọng nam trầm: ” Ta nghĩ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu thấy nhàm chán mà tự sát rồi cơ không ngờ cậu vẫn còn sống……”

Nghe giọng điệu quen thuộc này Diệp Phong có chút xúc động:” Nhị ca, không phải mắng người như vậy chứ, sao anh không nói em bị phanh thây chết rồi như thế có phải oanh liệt không, tự sát cái chuyện ngu ngốc ấy em không làm đâu.”

Nhị ca có thể nói là một trong số ít những bạn bè của Diệp Phong, bình thường chỉ liên lạc qua điện thoại, nhưng tình cảm lại rất sâu đậm.

“Tôi cũng muốn cậu thành liệt sĩ lắm ” đầu dây bên bên kia hừ lạnh một tiếng, căm giận bất bình nói:” Nhưng ông đây lại không biết ai có thể giết được cậu, cậu mà chết nhất định là tự sát hoặc bị bệnh nan y, muốn bị người khác giết chết hả? Chờ kiếp sau đi.”

Diệp phong quả thực dở khóc dở cười, có thể nói như thế, trừ ông già hắn ra thì chỉ có ông anh này. Có rất nhiều người nói chuyện với hắn nhưng không mấy người để hắn nói ra tâm sự trong lòng. Nhị ca như đi guốc trong bụng Ảnh Phong, không gì có thể qua mắt hắn được.

“Nhị ca, em sớm đã muốn đi thăm anh rồi nhưng bận quá không có thời gian. Bây giờ huynh đệ ta là viên chức nhà nước rồi, bận lắm….” hắn tỏ vẻ hối lỗi nói, ” Hơn nữa, hẳn là anh cũng rất bận em cũng không dám quấy rầy.”

“Tôi bận? Tôi rất nhàn nhã.” Nhị ca hình như vừa là hừ một tiếng, cười lạnh nói:” Nói đến bận rôn chỉ có cậu thôi, tiểu thư nhà giàu, nữ cảnh sát bạo lực, mỹ nữ lão tổng….. Cả ngày quanh quẩn với đám phụ nữ nó, tôi thấy cậu cũng giỏi đấy. Có cần tôi nói cho cha mẹ của cậu biết không, chắc chắn là rất thú vị đấy.”

“……” Diệp Phong ngây người ra, xem ra từ khi hắn trở về mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm mắt ông anh này. Ngay cả chuyện hắn tiếp xúc mấy người phụ nữ Nhị ca cũng biết, không hổ danh cao thủ tình báo. Xem ra hắn không tìm lầm người, muốn biết mục đích Gulian đến Trung Quốc,hỏi chút là ra.

“Nhị ca, anh thật không hổ danh là nhân vật tình báo số một, nhất cử nhất động của em đều anh đều rõ như lòng bàn tay, bái phục.” Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, cũng không quan tâm bên kia có nhìn thấy hay không, rồi lại nói tiếp:” Bây giờ mọi chuyện anh cũng biết rồi, vậy chuyện người phụ nữ nước ngoài đến chỗ em chắc anh cũng biết, có thể tiết lộ mục đích cô ta đến đây cho em được không?.”

“Chuyện này là cơ mật, có người khác chuyên phụ trách, cậu đừng quan tâm nhiều như vậy.” Nhị ca lập tức nghiêm túc nói.

Nhưng theo Diệp Phong thì hắn chỉ đang đòi tiền mà thôi, không biết hắn sẽ đưa ra yêu cầu xa xỉ gì đây, lần này trở về vội vàng, hắn cũng không mang theo nhiều thứ quí giá, ném bừa cho hắn hai món đồ thủ công mĩ nghệ đắt tiền không biết có thỏa mãn lòng tham ngày càng lớn của hắn không.Đành phải lấy tiền mua quan tài ra dùng vậy.

“Nhị ca, em nhớ lần trước trở về anh vẫn ở trong căn phòng đơn sơ đó.” Diệp Phong quỷ dị cười, nói tránh đi:” Em hai năm nay kiếm cũng được, nên muốn chia sẻ cho anh một ít gọi là cải thiện đời sống, tặng anh một căn biệt thự nhé.Anh em có phúc cùng hưởng.”

loading...

“Biến, xa chết được, định nhờ tôi chuyện gì thì thành tâm chút đi.” Nhị ca nhớ lại món nợ cũ: ” Lần trước đã nói tặng tôi một căn phòng đến bây giờ một cọng lông cũng không thấy. Tôi không phải là người thấy tiền sáng mắt đâu, nếu cậu thật sự muốn có phúc cùng hưởng,thì đem hai bình rượu ngon đến đây, gọi một tiếng Nhị ca thì chuyện gì cũng cho cậu biết, đừng nói Gulina chứ ngay cả cậu hỏi số đo ba vòng của đệ nhất phu nhân nước G lão tử cũng nói cho cậu.”

Lại uống? dạ dày của Diệp Phong vẫn chưa hồi phục, vừa rồi mới uống năm chai, nếu giờ uống thêm chỉ sợ hắn quy tiên luôn. Nghĩ một lát, hắn thấy nhẹ cả người, ông anh này ở tận thủ đô, rượu chè gì chứ.

Hắn sung sướng nói ” Nhị ca, khi nào có thời gian em nhất định sẽ uống một trận với anh, đến lúc đó chỉ cần anh mở miệng, đừng nói là một chai chứ co dù năm chai cũng không thành vấn đề.”

“Hừ, không cần đợi đến lúc đó, bây giờ cũng có thể đấy.” Điện thoại bên kia truyền đến mấy tiếng lạo xạo:” Đầu tiên, cậu đứng lên, sau đó đá cái ghế sang một bên, lui về phía sau năm bước xoay người, giựt rèm cửa sổ, nhìn thẳng ra phía trước một trăm thước nhất định cậu sẽ ngạc nhiên.”

Diệp Phong có chút nghi hoặc làm theo, hiển nhiên thấy một bóng hình rất quen thuộc. Lập tức hắn há hốc miệng, kinh hãi kêu lên, thầm mắng chính mình khinh thường tài năng của ông anh này quá.

“Thấy rồi chứ, người đàn ông đứng trong gió, tuấn tú đẹp trai, phong lưu đó là ai?” Nhị ca kiêu ngạo, châm chọc nói.

Nghe vậy Diệp Phong chỉ còn biết cười khổ nói không nên lời, mãi sau mới nói:” Nhị ca, anh không ở thủ đô không có việc gì chạy đến thành phố T nghèo này làm gì, không phải là đến thăm em đấy chứ?”

“Chuyện này cậu không cần hỏi, mau mang rượu sang quán ba sau lưng tôi. Sẽ có người chỉ dẫn cho cậu.” không để Diệp Phong phản bác lại, hắn gác điện thoại.

Diệp Phong bất đắc dĩ gác điện thoại di động, mở tủ lấy ra hai chai rượu Mao Đài được đóng gói rất sang trọng. Đây là quà hối lộ của mấy tên trong phòng lấy được từ khách sạn, tặng hắn để nịnh nọt, bây giờ đành phải đem đi thôi, tặng cho Nhị Ca và rất có thể chỉ lát nữa thôi nó sẽ nằm trong bụng hắn.

Hít sâu một hơi, mới mở cửa đi ra, hướng về phía mọi người dặn dò,có việc gì thì gọi điện cho hắn, sau đó hắn mới ra khỏi Hương Tạ Hiên.

Quán bar đó nằm ngay đối diện câu lạc bộ đại, mặc dù cách đó không xa nhưng Diệp Phong cũng chưa bao giờ đi vào đó, hắn sớm đã cáo biệt quãng thời gian săn tìm người đẹp, rượu chè, ngoài Loạn Thế Giai Nhân ra hắn chẳng đi đâu nữa cả.

Nhìn thoáng qua Diệp Phong lắc đầu cười, qua đường, T O P cái tên không tồi, nhưng ngồi trong quán bar uống rượu Mao Đài có gì đó kì quặc.

Nhân viên phục vụ thấy một người đàn ông đẹp trai đi ra từ Hương Tạ Hiên liền chạy tới nghênh đón ” Anh Diệp phải không ạ?”

Diệp Phong ” uh ” một tiếng, theo nhân viên phục vụ đi vào quán bar, không dừng lại ở đại sảnh ầm ĩ, mà đi mãi về phía sau, thẳng đến một gian phòng làm việc,nhân viên phục vụ khẽ gõ cửa phòng, đợi bên trong đáp lại mới xoay người rời đi.

Diệp Phong cũng đoán ra Nhị Ca là BOSS ở đây, hơi cúi người, nắm tay nắm cửa khẽ đẩy cửa bước vào, giương mắt nhìn lên, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc.

Diệp Phong khẽ đẩy cửa đóng lại, nhưng chưa tiến đến gần, mà dựa lưng vào tường khóe mắt ươn ướt, một giọt nước mắt rơi xuống.

Tác phong của hắn trông giống như là đàn anh của một băng đảng xã hội đen hơn.

Từ Tiến vào, hiện là phó bộ trưởng bộ an ninh quốc gia, là người mà Diệp Phong gọi là Nhị Ca, đang gác chân lên bàn, mồm ngậm chiếc tăm đã bị cắn nát một đầu.

Mục lục
loading...