Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 88


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 88: Phản Kháng Và Khoái Cảm

Đêm nay Đoạn Băng ngủ thật là sảng khoái, tối qua ngồi đùa nghịch với cô bạn thân đến nửa đêm, lấy hết cả tủ quần áo của cô bạn ra, lật giở rồi thử từng cái một, hơn thế nữa lại còn vứt lại chiếc quần chip rẻ tiền của mình lại trên giường của cô ấy, cô ng khai thay vào bộ đồ CK vẫn còn chưa được bóc tem.

Nếu không phải mình (Đoạn Băng) đã thực sự buồn ngủ rồi, thì mình rất muốn thưởng thức tư thế quyến rũ của người phụ nữ đó (Hà Tích Phượng) khi thay đồ vào đi ngủ, dù đã sớm được nhìn vô số lần thân thể yêu kiều đó của cô ta rồi, nhưng vẫn có cảm giác chưa được thỏa mãn.

Tất nhiên đây đều là nghiên cứu, tìm tòi đối với cái đẹp, không có một chút pha trộn nào của tình cảm trong con mắt người thường cả, cho dù có là có thì cũng chỉ là sự đùa cợt người phụ nữ đó mà thôi. Hai người phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình, thì trò đùa này là không thể thiếu.

Đôi khi, bạo lực là phương pháp giải quyết tranh chấp một cách nhanh nhất và có kết quả nhất.

Đoạn Băng luôn ỷ vào thân hình vốn rất săn chắc của mình mà đè nén Hà Tích Phượng, về mặt đầu óc, mưu mẹo thì cô không thể bằng được Tích Phượng, nhưng về mặt sức mạnh thì Bạo Long quả là hơn Tích Phượng cả một cái đầu.

Mặc chiếc quần chip vừa cướp đoạt được từ tối hôm qua bồi hồi đi từ phòng mình ra nhà vệ sinh, sau khi giải quyết vấn đề sinh lý một cách thuận lợi, rồi lại lảo đảo hướng tới căn phòng ngủ siêu lớn mà cũng do cô cướp được mà có. Vừa đi vừa kéo chiếc quần chip hàng hiệu đắt tiền có phần hơi rộng, trong tiềm thức cô ta cảm thấy nó còn không thoải mái bằng chiếc quần chip có hình hoạt họa của mình, trong lòng cũng có chút ghen tức, eo của Hà Tích Phượng thon nhỏ hơn mình đến cả tấc, vậy mà chiếc quần này mình mặc lên còn thấy hơi rộng, thế thì lời giải thích duy nhất đó là mông của mình không phốp pháp được bằng cô ta. Người ta thường nói phong nhũ phì mông (mông và ngực to, đầy đặn), với tình hình trước mắt thì mình có gì so được với người phụ nữ đó chứ.

Đoạn Băng vẫn còn ngáp ngủ, mơ mơ màng màng đi trên mặt thảm mềm mại, không phát ra bất kỳ âm anh nào, cảm giác chân trần đi trên đó cũng không tồi chút nào, nhiệm vụ trước mắt bây giờ là đi ngủ tiếp. Khó khăn lắm mới có được những ngày nghỉ ngơi, hôm nay lại là ngày cuối cùng rồi thì sao lại không thoải mái hơn một chút chứ. Có lẽ người phụ nữ ở cùng mình lúc này đã biến mất từ lâu rồi, ngoại trừ ở trước mặt mình nàng còn có vẻ nhu mỳ, hiền thục, thì trước mặt người ngoài cô ta lại là một người làm việc một cách điên cuồng, sự chăm chỉ của Tích Phượng không kém gì bản thân mình đối với sự nghiệp cảnh sát của chút nào.

Nhưng, trong ánh mắt nhập nhèm của Đoạn Băng bỗng lóe lên một tia nghi hoặc, chỉ trong giây lát nó đã biến thành sự hưng phấn, cánh cửa phòng hé mở đủ để cô có lý do kết luận là Hà Tích Phượng vẫn chưa đi làm. Ngày thường, cô ta đều khóa cửa phòng một cách kỹ càng, chưa bao giờ cho mình một cơ hội nào để vào được bên trong, vậy mà hôm nay cửa vẫn còn mở, điều này chỉ có thể nói lên rằng Tích Phượng hôm nay không đi làm, hoặc đi được nửa đường rồi lại quay lại.

Đoạn Băng vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng giờ thì lại tỉnh như sáo, trêu đùa người phụ nữ kia thích thú hơn là đi ngủ rất nhiều.

“Cưng yêu quý, cưng về rồi sao không đi thăm em, người ta ngủ một mình buồn chết đi được…” Người còn chưa tới thì tiếng đã tới rồi, trong lúc đẩy cửa ra, Đoạn Băng biểu đạt nội tâm của mình rất tự nhiên, hơn nữa còn dùng âm điệu lả lướt của một số diễn viên Đài Loan nữa chứ.

Sau khi người đàn ông đang thưởng thức chiếc quần chip hình hoạt họa nghe thấy âm thanh này vọng đến, thì không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc quay đầu lại nhìn, nhưng tay thì vẫn giữ khư khư những thứ đồ đó, độ quan trọng của phần báo cáo thì không phải nói cũng biết, còn vật còn lại thì khi chưa làm rõ được hàm ý bên trong nó thì không thể buông tay ra.

Rất sexy, rất bạo lực!

Người ta thường nói, người phụ nữ mặc đồ chỉ che hết ba điểm quan trọng nhất trên người thì còn đẹp hơn nhiều so với người phụ nữ lộ hết, khi trước Diệp Phong cũng là một người ủng hộ chân thành của chân lý này, nhưng lúc này đây người đàn bà trước mặt lại làm cho hắn có ý muốn lột bỏ bộ mặt nạ của cô ta, cái thứ làm cho hắn có cảm giác tò mò vô cùng.

Tỉ lệ hoàng kim, dáng người hoàn mỹ. Một màu da khỏe mạnh, thêm vào đó là bộ đồ nội y màu đen nửa kín nửa hở, nghiễm nhiên là một sự hấp dẫn chết người. Phàm là một người đàn ông thông thường trông thấy cảnh như vậy thì ắt sẽ có những phản ứng sinh lý.

Mà Diệp Phong lại là người đàn ông rất đỗi thông thường, nên một chiếc quần chip thêm vào một chiếc quần tây cũng không đủ khả năng để áp chế nổi cái dấu hiệu của vật khổng lồ kia, kết quả là, cái chỗ đó cũng dần trở nên rõ ràng.

Nếu thêm vào đó một khuôn mặt thiên sứ thì càng hoàn mỹ!

Diệp Phong dùng ánh mắt dâm đãng, tràn đầy dục vọng của mình từ từ hướng lên trên, từ đôi chân mượt mà như ngọc, cho đến cặp đùi thẳng tắp khỏe mạnh, sau đó ánh mắt hắn dừng lại vài giây ở nơi quan trọng nhất, rồi lại tiếp tục hành tẩu lên phía trên, bụng bằng phẳng, không có lấy một chút thịt thừa, hơn nữa dường như còn có chút cơ bụng, có vẻ như đây là một người phụ nữ ưa vận động, rất phù hợp với yêu cầu của mình. Tiếp tục lướt lên trên, bộ ngực không được coi là rất lớn, nhưng số đo đó đủ để mình có thể bóp rồi, lại tiếp tục dừng ở đây vài giây. Cuối cùng thì cũng tiến hành đến nơi quan trọng nhất mà hắt đã khao khát từ lâu, nếu như tiêu chuẩn khuôn mặt bằng được một nửa của vóc dáng này thì người phụ nữ này sẽ được coi là chuẩn nhất.

Kết quả không hề khiến cho Diệp Phong phải thất vọng, khuôn mặt diễm lệ sánh ngang với tiêu chuẩn dáng người của nàng, chỉ có điều là vẻ mặt có phần hơi cứng, nếu có thể mỉm cười một cái thì tuyệt đối là một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Tất nhiên những điều này đều không phải là quan trọng nhất, vấn đề mấu chốt ở đây là, khuôn mặt này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến độ làm cho người ta phải rợn tóc gáy, là một người phụ nữ làm cho người ta phải đau đầu.

Sao hôm nay lại có chuyện ngõ hẹp gặp nhau thế này?

loading...

Trong cõi âm u của trời đất, dường như có một cái gì đó đã được ông trời sắp đặt trước. Diệp Phong vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật, lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình có phải vì hôm qua nằm mơ, thấy một quả đạn pháo bắn nổ tung thiên đình, làm cho các vị thần tiên đều nổi dậy, do vậy hôm nay mình mới gặp phải con khủng long bạo chúa này.

Đoạn Băng, đại đội trưởng Đoạn bị một người đàn ông nhìn hết từ đầu đến chân, chuyện này chỉ nghĩ thôi cũng không có kết quả tốt đẹp gì hết

“Á…..” Đoạn Băng ngây người trong khoảng nửa phút mới phát ra âm thanh đó. Nàng vốn tưởng rằng trước mặt mình sẽ là một giai nhân xinh đẹp làm cho người ta trìu mến, nhưng không ngờ lại là một người đàn ông tục tĩu, hơn nữa còn là người mà mình đã gặp vô số lần, muốn đánh một trận mà không đánh được! Sau khi bài trừ hết khả năng nằm mơ, mộng du, ảo giác, ảo ảnh, thì Đoạn nhanh chóng khẳng định, đây là một sự thật không gì thay đổi được.

“Trong tay anh cầm cái gì vậy?” Độ mẫn cảm của phụ nữ làm cho nàng rất nhanh đã chú ý đến vật thể nằm trong tay người đàn ông, tất nhiên là không phải xấp giấy trắng kia, mà là chiếc quần chip trên tay bên kia, thậm chí còn phảng phất đâu đây mùi thân thể nàng ở trong đó. Đó là chiếc quần mà lần trước Hà Tích Phượng mua cho mình, quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn được nữa.

“Ồ…” Toàn thân Diệp Phong như có cảm giác tê dại, chết lặng trong giây lát, hắn cũng không nghĩ nhiều bèn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng lắc lư thứ đồ trong tay mình, bất đắc dĩ nói: “Cái này không phải là của cô đấy chứ? Nếu bây giờ cô muốn mặc nó thì cầm lấy đi! Tôi giữ nó lại cũng có để làm gì đâu….!

“Thế nếu tôi không muốn mặc thì có phải anh sẽ giữ nó lại?” Đoạn Băng ôm đôi tay ra trước ngực, cười nhạt nói: “Không nhìn thấy bà mặc quần áo rồi sao, ai còn thèm thứ đồ bẩn thỉu bị người ta sờ qua rồi chứ?”

Cho dù trong lòng có muốn lấy lại chiếc quần hoạt họa đã đi cùng năm tháng với mình đó, thì cũng không thể nói rõ ra được, nếu để cho tên háo sắc đó biết rằng mình thích mấy thứ đồ giống như nữ sinh như thế, thì sẽ bị hắn chế nhạo cho đến chết cho mà coi, cho dù hắn ta có không dám nói ra, nhưng trong lòng không biết sẽ chế giễu mình như thế nào đây?

Khuôn mặt kiêu ngạo lướt nhìn toàn thân mình, Đoạn Băng muốn phân rõ giới hạn với chiếc quần vốn thuộc về mình đó, nhưng lại vô cùng đau khổ mà phát hiện ra rằng, lúc này bộ đồ Ck mà nàng phải cướp đoạt mà có hơi có chút trễ xuống, không còn nghi ngờ gì, thân thể thuần khiết của mình đã bị tên khốn đó nhìn hết rồi, lúc này đây, tên đàn ông tục tĩu đó vẫn chưa thấy gì là thỏa mãn, nhìn không dời mắt khỏi thân thể nàng.

Đoạn Băng kịp thời phản ứng, nhanh chóng che lại những bộ phận quan trọng trên mình lại, lướt mắt nhìn đống đồ trên sàn nhà, lập tức có một chủ ý, để phòng ngừa nửa thân trần lại rơi vào tầm ngắm của hạng người vô liêm sỉ kia, trong tình thế cấp bách, cô liền dùng ngay chiêu thức mình học được trong trường cảnh sát, chân dưới căng cứng dùng sức, chân kiễng lên liền nhặt bộ lễ phục to rộng lên, nhanh chóng mặc vào, sau đó kéo kéo phần áo có chút trễ xuống lên phía trên, xong đâu đó nàng mới trầm giọng lại.

“Được lắm, không ngờ anh còn là một tên trộm cơ đấy.” Sau khi đã không còn lo lắng gì nữa, lúc này Đoạn Băng mới kéo phần váy dài ở phía dưới lên, thong thả bước đến trước mặt Diệp Phong, lướt nhìn một lượt người đàn ông trước mắt rồi cười nhạt nói: “Tôi ngày ngày mong mỏi, giờ giờ mong mỏi, muốn tìm một cơ hội để trừng trị cái loại bại hoại này, không ngờ cơ hội lại đến sớm như thế, làm gì không tốt, lại muốn làm một tên trộm, thế thì đừng có trách ta ra tay hung ác, tội cướp bóc… dường như là phải ngồi đến cả hơn mười năm ấy nhỉ?”

“Cái này, cảnh sát Đoạn, đây là một sự hiểu lầm, cô phải nghe tôi giải thích.” Diệp Phong bỏ chiếc quần chíp ở trong tay xuống, vội vàng tiến tới, mất hết bình tĩnh nói.

Hắn chỉ là tiện tay quăng ra thôi, vậy mà kết quả là hắn đã đổi lấy là một làn sóng bạo động khác, vì hắn vứt chiếc quần con cũng hơi có chút tùy tiện, nó bị quăng luôn lên trên chiếc đèn bàn ở đầu giường.

Đây là vật yêu thích của Đoạn Băng, cho dù cô có không thừa nhận, thì cũng không muốn người ta đối đãi như vậy với nó, hình tượng đó ngoài sự hấp dẫn đến tột độ ra, thì càng nhiều là một sự khinh thường, không khiếm nhã, chẳng khác nào thân thể mình bị lột sạch đồ rồi đứng trước mặt bàn dân thiên hạ, tuyệt đối là một sự sỉ nhục.

“Diệp Phong, anh là một tên khốn nạn, tôi phải giết chết anh!”

Xúc động là ma quỷ, trong tình thế cấp bách như vậy làm cho Đoạn Băng quên cả việc mình đang mặc đồ như thế này cũng không thích hợp cho việc động thủ, mới xông đến nửa đường thì đã dẫm lên vạt váy dài đó, suýt chút nữa thì ngã. Nhất thời hành động của cô cũng bị ngưng lại.

Có được cơ hội, Diệp Phong liền bắt đúng thời cơ, vội vàng giải thích: “Cảnh sát Đoạn, tôi chỉ là được người khác nhờ đến đây lấy đồ, chứ không phải là trộm đồ gì cả, mà cho dù có là trộm đồ đi nữa, thì cũng chỉ là xử phạt trị an mà thôi, chứ tội cướp bóc là quá hoang đường?”

Diệp Phong dùng ánh mắt đắc ý nhìn người phụ nữ đó, thầm dương dương tự đắc với những ngôn từ châm trọc của mình.

Nhưng không ngờ người phụ nữ đó đã sớm chuẩn bị từ trước.

Sắc mặt Đoạn Băng bình tĩnh, trong mắt ánh lên một sự giảo hoạt mà hưng phấn, cười lạnh nói: “Thế nếu mà tôi nói anh dùng bạo lực phán kháng lại người thi hành pháp luật, thì tội trộm đồ đó có phải sẽ thành cướp bóc rồi không? Chỉ e rằng anh sẽ có một sự khoái cảm thực sự đó!”

Mục lục
loading...