Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 82


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 82: Người Phụ Nữ Đó

Trên thế gian này luôn có một số người gặp được nhiều may mắn, Diệp Phong chính là một trong số những người đó.

Chỉ là thuận miệng nói ra, vậy mà đã trúng luôn số độc đắc.

Hà Tích Phượng sực tỉnh lại, nhưng vẫn không thể che dấu được sự phấn khích trong lòng, đưa tay ra cầm lấy tập tài liệu, sau đó thì nhanh tay lật nó ra, nghiêm mặt nói: “Thực ra mục đích thứ hai tôi mời mọi người đến đây vào ngày hôm nay là để chính thức tuyên bố hai quyết định quan trọng.”

Chờ cho mọi người đều yên lặng xong đâu đấy rồi thì Hà Tích Phương nói tiếp: “Thứ nhất, Hương Tạ Hiên của chúng ta và tập đoàn Thiên Nguyên đã thống nhất ký kết, trở thành một công ty con của họ. Thứ hai, rất có khả năng chúng ta sẽ có chiến lược hợp tác với công ty tư nhân Hidding của nước G.

“Ồ”, trong phút chốc hội trường xôn xao hết cả, đa phần mọi người đều không hiểu nhiều lắm về công ty Hidding, nhưng tập đoàn Thiên Nguyên thì lại quen thuộc như không thể quen thuộc hơn được nữa. Đó là một doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc, có thể nói là không ai không biết đến cái tên Thiên Nguyên, về phần Tiêu Vạn Sơn, người sáng lập ra nó thì những huyền thoại về ông đều được mọi người say sưa nhắc đến.

Tất nhiên là sau khi vứt bỏ những phấn khích ban đầu, thì lại kéo theo bao nhiêu là lo lắng, sự kết hợp của hai bên cùng có thế lực ngang nhau thì có thể sẽ là một cục diện hai bên cùng có lợi, nhưng nếu sự kết hợp đó là của một bên mạnh và một bên yếu, thì e rằng bên yếu hơn sẽ không có tý lợi thế nào cả, sự hợp tác như vậy chẳng khác nào bị nuốt chửng, bất luận nhìn từ phương diện nào thì đây đều là một thử thách vô cùng lớn, tập đoàn Thiên Nguyên so với Hương Tạ Hiên mà nói thì chẳng khác gì là một thứ trên trời và một thứ dưới đất, một khi tập đoàn Thiên Nguyên giở thủ đoạn gì thì vận mệnh của chúng ta sẽ chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi, phản kháng cũng vô ích.

Hà Tích Phượng đã sớm nhận ra được nỗi lo của mọi người, nhưng cô lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, thoải mái, trong con mắt của mọi người có lẽ là quyết định của mình đưa ra quả thật là vô cùng ngu xuẩn, nhưng cũng chỉ có mình mình mới biết. Đây vốn là một vụ làm ăn không an toàn. Về phần nguyên nhân bên trong chuyện đó thì người ngoài không thể hiểu nổi.

“Mọi người không cần phải lo lắng nhiều, độ nguy hiểm khi hợp tác với tập đoàn Thiên Nguyên là rất nhỏ.” Hà Tích Phượng lướt mắt nhìn một lượt mọi người đang thao thao bất tuyệt, thảo luận không ngừng, nói với giọng nghiêm túc: “Tập đoàn Thiên Nguyên sẽ không can thiệp vào những thao tác nội bộ của chúng ta, và cũng sẽ không động tay về mặt nhân sự, tất cả mọi thứ sẽ vẫn như cũ, họ chỉ là đứng sau cung cấp cho chúng ta về mặt tài chính, tất nhiên, việc mà chúng ta phải làm là rất nhiều. Trước tiên đó là phải làm cho Hương Tạ Hiên phát triển thành một doanh nghiệp có tầm cỡ, còn đối tượng phục vụ chủ yếu chính là tập đoàn Thiên Nguyên, về điểm này mong mọi người hiểu cho, trong công việc sau này, chúng ta cũng phải chú trọng vào việc dẫn dắt mối quan hệ giữa khác hàng và tập đoàn Thiên Nguyên trở nên mật thiết hơn.”

Diệp Phong cũng rất bất ngờ trước những lời nói của người phụ nữ này, hắn chăm chú lắng nghe cô ta nói, không giống với những người khác, hắn không có hứng thú gì cho lắm với tập đoàn Thiên Nguyên, nhưng Hidding của nước G thì lại khiến cho hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Mình không chỉ một lần đi vào bên trong công ty tư nhân đó, và lấy được một số lượng lớn tin tức tình báo từ bên trong. Có quan hệ dây mơ rễ má với tầng lớp chính phủ chính là đặc điểm lớn nhất của công ty này, Hidding có nghĩa là bí ẩn, do vậy công việc bảo mật của câu lạc bộ đó có hiệu quả không tồi chút nào. Bản thân mình cũng phải mất bao công sức mới trà trộn được vào bên trong đó, còn muốn đạt được những thứ mình muốn thì hắn cũng phải tiêu hao gần một tháng trời mới có được.

Quy mô của Hương Tạ Hiên ở thành phố T cũng vẫn chưa đủ trình để hợp tác với loại công ty có đẳng cấp hàng đầu thế giới này, nếu như đoán không nhầm thì Hương Tạ Hiên cũng chẳng phải là một công ty độc lập như vẻ bề ngoài vốn có của nó, có khi nó là một sản phẩm của tập đoàn Thiên Nguyên cũng không biết chừng, chẳng qua là khi thành lập nó chưa bị công bố ra mà thôi.

Hà Tích Phượng tiếp tục thao thao bất tuyệt, cuối cùng thì đề tài cũng được chuyển sang quyết định thứ hai: “ Ngày mai, đại biểu của Hidding sẽ đến thành phố T, dĩ nhiên là đã Fax hết các tài liệu đến cho Hương Tạ Hiên, nên lần này họ đến đây chủ yếu là để xác thực lại, nếu không có vấn đề gì thì lần hợp tác này sẽ rất thành công, chúng ta có thể lấy những kinh nghiệm tiên tiến của Hidding làm cho Hương Tạ Hiên ngày càng trở nên vững mạnh. Hiện nay là một thời kỳ vô cùng then chốt, hy vọng các vị có thể đem hết toàn bộ sức lực ứng phó với lần khảo sát này, một khi đã hợp tác thành công, thì tương lai của câu lạc bộ sẽ ngày càng sáng lạng!”

Sau khi tiếp tục thảo luận một vài chi tiết nhỏ nữa thì hội nghị tuyên bố kết thúc.

Gương mặt của Hà Tích Phượng đến lúc này mới giãn ra được đôi chút, đây chẳng khác nào một trận chiến không hơn không kém, mặc dù khách quan mà nói thì mình có thể quyết định mà không cần nghe ý kiến của mấy người cấp dưới, nhưng đây không phải là kết quả mà nàng muốn.

loading...

Trong quản lý học, tinh thần đoàn đội là mấu chốt thành công của một doanh nghiệp, vi thế nên cô đã sớm chuẩn bị một phen võ miệng để đấu tranh giành lấy sự thấu hiểu và ủng hộ của tầng lớp quản lý đối với quyết định của mình. Vì dù sao đi nữa thì tình nguyện bao giờ cũng đạt hiệu quả hơn so với việc cưỡng chế.

Có điều quá trình này có vẻ như thuận lợi hơn mình nghĩ rất nhiều, mà người có công lao lớn nhất chính là Diệp Phong, hắn dùng một luận điệu cao siêu để làm im bặt những lời chất vấn của Lô Hâm.

“Diệp Phong, cậu ở lại đây một chút đã!” Hà Tích Phượng gỡ cặp kính xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương, vừa đúng lúc đó thì nhìn thấy Diệp Phong đang chuẩn bị bước ra ngoài phòng họp nên khẽ gọi lại.

Ngay lập tức, Diệp Phong dừng bước, quay người lại, sau khi được sự đồng ý của Hà Tích Phượng mới ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ này.

“ Tổng giám đốc Hà gọi tôi lại có chuyện gì muốn nói phải không?” Đợi đến khi Hà Tích Phượng từ từ đeo cặp kính lên, sắc thái trở lên tỉnh táo, sáng suốt trở lại rồi thì hắn mới mở miệng hỏi, có điều Diệp Phong nhìn thấy sau vỏ bọc nhẹ nhõm, thoải mái là một sự mệt mỏi tột cùng ở bên trong, nói cho cùng thì Hà Tích Phượng vẫn là phụ nữ, cho dù năng lực có mạnh đến mấy thì về mặt tinh thần cũng kém hơn một chút.

“Cậu gọi tôi là gì cơ?” Hà Tích Phượng giận dữ nói: “Không phải lần trước đã nói rõ rồi sao? Khi nào không có ai thì cứ gọi tôi là chị Phượng là được rồi, lẽ nào trí nhớ của cậu lại kém như vậy sao?”

Thần sắc Diệp Phong có chút chuyển biến, nhưng vẫn nhìn ra được đó chỉ là những lời nói đùa của người đẹp này mà thôi, nên cũng mỉm cười rồi gọi một câu “Chị Phượng”, để hóa giải sự “giận dữ” của cô ta.

“Cảm ơn cậu …” Hà Tích Phượng sửa sang lại mấy tập tài liệu nhìn có vẻ bừa bộn ở gần tay mình, âm thanh nhẹ nhàng: “Vừa rồi cũng may mà có cậu chấn áp được Lô Hâm, nếu không thực sự là tôi không biết phải làm thế nào nữa.”

Một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn có mặt yếu ớt của nó, Diệp Phong cũng nhìn ra được thân thể của người phụ nữ này đã vô cùng mệt mỏi rồi, chắc cũng chỉ vì quá lo nghĩ đến việc hợp tác, nên nhìn nàng mới sức cùng lực kiệt thế này.

“Tôi cũng chỉ là làm việc mình nên làm mà thôi, chị cho tôi một chức quan to như vậy, thực sự là làm cho tôi thấy mình như được yêu quý quá mà đâm ra lo sợ, tôi nguyện sẽ chết vì tri kỷ của mình, tôi sẽ phục vụ chị hết mình khi nào chị cần đến.” Hắn dùng giọng nói đùa cợt, nhẹ nhàng làm xáo động cả không gian nơi đây, khiến cho không khí trong phòng họp này trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hà Tích Phượng cũng chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được rồi, còn một việc nữa muốn nói với cậu, ngày mai tôi cần cậu đi cùng tôi ra sân bay đón đại biểu khảo sát của Hidding, đây là một số tư liệu của cô ấy, tốt nhất là cậu nên nghiên cứu trước một chút đi, tranh thủ xem xem thói quen hay ý thích của cô ả, làm cho cô ấy có ấn tượng tốt một chút về Hương Tạ Hiên.”

Hà Tích Phượng nhanh tay rút một tờ giấy trong tập văn kiện ra đưa ra trước mặt người đàn ông ngồi bên cạnh.

Diệp Phong giơ tay tiếp lấy, lướt mắt nhìn qua lời giới thiệu đơn giản về người phụ nữ mà đến một cái ảnh cũng không có, trong lòng thầm đối chiếu với những tin tức tình báo mà mình thu thập được, nhưng rất nhanh lại phát hiện ra rằng, loại so sánh không đồng nhất về số lượng này quả thực là chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là những cái tên được phóng to, tô đậm, nhưng bỗng nhiên làm cho hắn giật mình đánh thót, Gulina, nước G… Lẽ nào là người đàn bà đó?

Mục lục
loading...