Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 81


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 81: Buổi Diễn Thuyết Kinh Hoàng!

Hả… Lô Hâm lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, câu nói này của hắn là có ý gì chứ? Suy ngẫm nửa ngày mà vẫn không hiểu nổi ý nghĩa sâu xa bên trong, tất cả mọi người trong phòng họp, bao gồm cả Hà Tích Phượng, đều không thể hiểu nổi, mọi người đều yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Diệp Phong.

“Nhưng, dường như tôi có tài hơn một chút so với ông đấy, vì thế ông làm phó giám đốc, tôi làm giám đốc, rất phù hợp!” Mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng cũng nghe được biến động của sự quyết định vừa rồi, vị nhân huynh này dường như là do bị giáng chức nên mới tức giận như vậy, giờ đây Diệp Phong cũng chẳng ngại mà công kích ông ta, dường như miệng lưỡi của ông ta cũng không tồi, câu nào cũng đánh trúng vào điểm yếu của Hà Tích Phượng, cho dù có vì một bát mì đó, thì mình cũng phải dạy cho ông ta một bài học mới được.

Khuôn mặt Lô Hâm đỏ ửng hẳn lên, đây là lần đầu tiên bị một tên hậu bối khinh thường như vậy, đây đã không còn ở trong phạm vi tranh chấp thảo luận nữa rồi, mà nó giống với một sự khiêu khích hơn. Tên nhãi ranh này bây giờ nói câu nào cũng làm khó mình vô cùng, mà mình thì cũng không thể chửi hắn, cứ dựa vào lý lẽ mà biện luận thì tốt hơn.

Chỉ có điều, Diệp Phong không phải là người thích nói đạo lý với người khác, hắn vừa dứt lời liền không thèm nhìn tên hói đầu đó một cái nào nữa, hắn từ từ đứng dậy, chỉnh chỉnh lại quần áo của mình, miệng hơi nhếch lên, trầm giọng nói: “Cho tới bây giờ, tôi cho rằng tổng giám đốc Hà đối với việc bổ nhiệm tôi lên làm giám đốc là tương đối hợp lý.”

Trong nháy mắt, cả hội trường trở nên ồn ào hẳn lên, thường thì những lần đầu phát biểu của việc thăng chức như thế này cần phải hết sức khiêm tốn, cẩn thận, kiểu tự cho mình là đúng như hắn thì thật hiếm gặp.

Có điều biểu hiện của Diệp Phong cũng cực kỳ trấn tĩnh, mặc dù trong lời nói rất nghông nghênh, nhưng lại không làm cho người ta có ác cảm.

Hà Tích Phượng mỉm cười gật gật đầu, cô biết Diệp Phong sẽ không làm mình phải thất vọng, mặc đối với màn mở màn này thì cô cũng có phần kinh ngạc, nhưng nói cho cùng thì những điều hắn nói cũng đúng, trong mắt mình, thì ngoài kinh nghiệm phong phú ra, Lô Hâm đúng là không còn năng lực nào khác cả, chỉ đơn thuần là dựa vào mối quan hệ dây mưa rễ má của mình để mà duy trì sự hoạt động kinh doanh mà thôi, so với một người có cái nhìn xa rộng như Diệp Phong mà nói, thì rõ ràng là hai người không thuộc cùng một đẳng cấp.

Lòng kiêu ngạo xuất phát từ năng lực, Hà Tích Phượng đã từng đi du học nước ngoài, cô biết người trong nước thường hay biểu hiện khiêm tốn một cách thái quá, do vậy đến một chút khí phách cũng không có, không những vậy lại còn bị khoác lên mình cái tiếng xấu là quá mềm yếu và không tự tin. Giờ đây biểu hiện của Diệp Phong lại hợp với ý mình, có lẽ hắn cũng được hun đúc và thấm nhuần nền văn hóa ở nước ngoài, nên sau khi trở về, hắn dám khiêu chiến một cách trực diện mà không hề tỏ ra sợ hãi chút nào như vậy.

Từ đó trở đi, thì vị phó giám đốc họ Lô bị gạt sang một bên, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phong, xem hắn có tài cán gì mà lại ngông cuồng đến vậy, còn về phần Lô Hâm, thì ông chẳng qua chỉ là ngòi nổ dẫn đến trận chiến tranh ngôn luận này mà thôi, một khi đã làm cho nó nổ ra rồi thì sẽ không còn tác dụng gì nữa, sẽ bị mọi người gạt ra khỏi tầm mắt.

Lô Hâm buồn bực tựa lưng dựa vào chiếc ghế da, sắc mặt sa sầm chăm chú nhìn vào gã đàn ông trẻ tuổi đang chuẩn bị phát biểu kia, không chú ý gì đến Trần Kỳ ngồi phía đối diện mấy lần nháy mắt ra hiệu cho mình.

Mặc dù trong giọng nói vô cùng tự phụ, nhưng trong lòng Diệp Phong vẫn rất chi là hồi hộp, lo lắng, bởi nói gì thì nói, đối với những thứ có tính thương nghiệp thế này thì hắn cũng chỉ hiểu đại khái mà thôi, nói một số ý kiến hay đề nghị này nọ thì còn được, chứ nếu đòi hỏi một cách chi tiết, tỉ mỉ thì cũng không dễ dàng chút nào. Có điều với tình hình này, thì cũng chẳng có ai thèm để ý xem mình nói đại khái hay cụ thể nữa, chỉ cần có óc sáng tạo thì sẽ có thể làm cho người khác chú ý, hơn nữa chỉ cần hợp tình hợp lý là được rồi.

Suy nghĩ một lát, Diệp Phong từ từ nói với những người đang chăm chú nhìn mình dò xét: “Mặc dù thời gian tôi ở Hương Tạ Hiên cũng không phải lâu lắm, nhưng tôi cũng phát hiện ra khá nhiều vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất đó là lợi dụng nguồn tài nguyên khách hàng, có thể mọi người vẫn chưa chú ý, lợi nhuận của chúng ta dừng chân tại chỗ là do số lượng khách hàng bị ngưng trệ, không có dấu hiệu của sự gia tăng nào cả, mặc dù tôi vẫn chưa điều tra ra được những số liệu cụ thể, nhưng tôi cũng biết, khách hàng của Hương Tạ Hiên chủ yếu là người trong thành phố này, trải qua gần mười năm phát triển, chắc hẳn trong số những người phụ nữ thành công, thì có lẽ mọi người cũng đã quá quen thuộc với cái tên Hương Tạ Hiên, về mặt số lượng mà nói thì đã không còn tiềm lực nào có thể khai thác được nữa, cho nên…”

Hắn mặt trơ trán bóng đem những lời nói hôm trước ở trong phòng nghỉ ra thuật lại một hồi, lập tức thu hút được ánh mắt tán thưởng của mọi người, cho dù ngoài mặt Lô Hâm hiện lên vẻ khinh thường, nhưng thực chất trong lòng lại rất khâm phục, những sáng kiến này đủ để đảm nhận chức trách giám đốc ngoại giao.

loading...

Hà Tích Phượng cũng không ngừng gật đầu mỉm cười, những lời nói thế này cô cũng từng nghe qua, nhưng khi những lời nói đó được nói ra vào lúc này thì Tích Phượng lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù gì thì chỉ có hạng mục này mới có thể bịt được miệng của Lô Hâm và Trần Kỳ.

Cho dù điều này nghe có phần giống với lý luận trên sách vở, nhưng như vậy cũng là đủ rồi.

“Những lời nói này của giám đốc Diệp làm cho người ta nghe xong đều hiểu ra được vấn đề, không biết mọi người có ý kiến gì khác với quyết định của tôi không?” Tuy lần phát biểu này của Diệp Phong không kinh động đến mình, nhưng chắc là đã kinh động đến những người khác, Hà Tích Phượng cười nói: “Nếu Hương Tạ Hiên muốn phát triển thì không nên chỉ bám vào một khuôn mẫu, phàm là những nhân tài có năng lực thì phải biết đề bạt trọng dụng, không có cái gì gọi là kinh nghiệm phong phú ở đây cả, đã là vàng thì sớm muộn cũng sẽ phát sáng, tôi rất vui lòng được làm một thợ mỏ, thỉnh thoảng lại tìm ra cho mình một kho báu.”

Ngay lập tức có tiếng vỗ tay rộ lên từ bốn phía.

Diệp Phong thầm giơ ngón tay cái ra tán dương, Hà Tích Phượng không chỉ biết dùng thủ đoạn mà cũng rất biết mua chuộc lòng người, một người đàn bà như vậy mà không thành công trên con đường sự nghiệp thì quả là một trò cười trơ trẽn.

Nhưng mỗi lần đến thời khắc này thì lại có những âm thanh có phần không được hài hòa cho lắm vang lên.

“Tổng giám đốc Hà, tôi muốn hỏi giám đốc Diệp một vấn đề.” Một người phụ nữ có phần khả ái chen vào, sau khi được cho phép, cô ta mới lạnh nhạt nói: “Vừa rồi giám đốc Diệp nói là có thể khai thác triệt để tiềm lực của những khách hàng vốn có, làm cho Hương Tạ Hiên trở thành một doanh nghiệp lớn, từ đó lấy thêm một khoản lệ phí trung gian với giá cao, hoặc tự mình làm ông chủ, nắm hết những cơ hội kinh doanh trong tay, nhưng muốn làm những việc này thì không hề đơn giản chút nào, với thực lực kinh tế của chúng ta hiện nay thì dường như là không đủ khả năng để làm những việc đó, cho dù có những khởi đầu một cách miễn cưỡng thì e rằng cũng sẽ không thoát khỏi khả năng bị chết yểu vì chuyện tài chính, không biết giám đốc Diệp có biện pháp gì giải quyết được vấn đề này, với những lời nói vừa rồi của anh, e rằng đã sớm có kế hoạch vạch ra từ trước rồi phải không?”

Đầu óc Diệp Phong trở nên mê muội, quay cuồng, bà chị này không phải đang cố ý phá đám đấy chứ? Nhìn vẻ mặt đó thì không giống cho lắm, trên khuôn mặt trắng nõn nghiêm túc của nàng nở ra một nụ cười, không những thế còn có phần giống với Hà Tích Phượng, chỉ có điều, bất luận là vẻ bên ngoài hay khí chất bên trong thì đều thấp hơn một bậc.

Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản.

Diệp Phong cũng chỉ còn nước dựa vào những suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mà thôi. Khuôn mặt trấn tĩnh của hắn nở ra một nụ cười lạnh lùng khó hiểu, ung dung nói: “Vấn đề này tôi cũng đã nghĩ đến, tài chính đúng là một vấn đề kìm hãm sự phát triển, vì vậy mà theo tôi nghĩ thì chúng ta có thể tìm một công ty lớn có thực lực và danh tiếng để hợp tác, hoặc tìm một công ty tư nhân giống với Hương Tạ Hiên ở nước ngoài để làm bạn nghiệp vụ, cùng với việc học tập kinh nghiệm thì có thể dẫn vào một bộ phận tài chính, hai phương thức này đều là những lựa chọn không tồi chút nào.”

Nhưng ý tưởng này của hắn không được coi là mới mẻ gì cho lắm, công bằng mà nói thì nó cũng chỉ thường thường bậc trung mà thôi, không có gì gọi là đặc sắc cả.

Người phụ nữ đặt ra câu hỏi đó tuy không được hài lòng với đáp án như vậy, nhưng cũng không lằng nhằng hỏi thêm câu nào nữa.

Thân hình yêu kiều của Hà Tích Phượng run lên một cái, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang thao thao bất tuyệt một cách đầy hoài nghi, nhưng trong thâm tâm thì lại kinh ngạc dị thường, có lẽ là vì hai phương thức mà hắn đề cập đến vốn cũng đang được tiến hành rồi.

Mục lục
loading...