Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 8


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 8: Lão Già Bất Lương

Có tiếng đập cửa nhỏ truyền vào.

“Mời vào!”

Diệp Phong vẫn giữ nụ cười xã giao nghề nghiệp đi vào trong phòng, hắn chỉ gặp qua mỹ nữ này một vài lần, một nhân viên quèn như hắn cơ bản là không có cơ hội nói chuyện với tổng giám đốc quyền cao chức trọng. Chẳng qua là mấy lần tình cờ gặp mặt thôi, Diệp Phong đoán đây là người phụ nữ khô khan, từng trải, từ những lời bàn tán của mọi người hắn cũng hiểu rõ vị giám đốc xinh đẹp này rất lạnh lùng.

Chỉ là hắn không biết tổng giám đốc Hà Tích Phượng này nghĩ gì mà lại muốn gặp một tên tiểu lâu la như hắn, không hiểu tên Trần Kỳ đã giở những âm mưu quỷ kế gì rồi, làm cho bà giám đốc này gọi mình tới hỏi tội? Nhìn vẻ mặt người phụ nữ này trước sau như một luôn có sắc thái lạnh lùng, hôm nay hình như cũng vậy, tâm trạng thoạt nhìn xem ra cũng không tệ lắm.

“Tổng giám đốc Hà tìm gặp tôi có chuyện gì vậy?” Diệp Phong cẩn thận dò hỏi, với một bộ mặt rất khiêm nhường khác hẳn bộ dạng trêu chọc nữ cảnh sát đêm hôm qua ở câu lạc bộ. Bây giờ thì dù có gặp phải phu nhân của nguyên thủ quốc gia cũng không thể nghiêm túc hơn. Tất cả dù sao cũng đã là chuyện cũ, bây giờ hắn là một nhân viên nhỏ, để có một công việc kiếm cơm yên ổn thì cần phải có chút lễ phép.

“Không cần khách khí, tính về tuổi tác tôi chỉ hơn cậu vài tuổi, cứ gọi tôi là chị Phượng được rồi. Ngồi đi!” Hà Tích Phượng tháo kính mắt xuống, lãnh đạm cười nói. Trước mặt người đàn ông một giọng nói khiêm nhường cất lên, có vẻ kèm theo một vẻ ngại ngùng tôn kính, nhưng lại rất tinh tế, đúng mực. Đặc biệt là cái giọng khàn khàn nhưng đầy sức hút của cô khiến cho lòng hắn run lên.

Diệp Phong kéo ghế da lại ngồi xuống, cung kính ngồi trước mặt nữ tổng giám đốc xinh đẹp, cho đến tận bây giờ hắn mới được trực tiếp gặp gỡ với nữ tổng giám đốc tinh tế mà sớm nắng chiều mưa của Hương Tạ Hiên.

Khác biệt so với những người lãnh đạo ở thành phố, Hà Tích Phượng có làn da rất khỏe đẹp, người phụ nữ này hôm nay trông thật sáng chói, với dân tộc da vàng như chúng ta thì màu da trắng của cô là rất ít, cô còn đeo trang sức làm cho làn da của cô càng thêm trắng mịn, sự mệt mỏi của một ngày làm việc không hề hiện lên trên khuôn mặt, một vẻ đẹp rất khỏe mạnh. Mặc dù đã bước vào tuổi ba mươi nhưng cô không hề có dấu hiệu lão hóa, thường thì phụ nữ đến tuổi này bắt đầu xuất hiện vài nếp chân chim. Toàn thân diện một bộ đồ công sở màu xám năng động mà cũng không làm mất đi dáng hình đầy đặn của cô, đặc biệt với vòng ngực tròn đầy nổi lên càng khiến người ta như bất động mà ngắm nhìn.

Hà Tích Phượng ho nhẹ một tiếng, Diệp Phong mới kéo ánh mắt vô ý trở về, mở miệng nói: “Tổng giám đốc Hà”.

“Cứ gọi tôi là chị Phượng!” Hà Tích Phượng oán trách nói, trông giống như cười rồi lại như vẻ mặt đáng yêu của cô gái đang trách cứ, thật sự những lời nói từ miệng mọi người về vị tổng giám đốc thật không tương xứng.

Diệp Phong đành phải sửa lời nói: “Chị Phượng, tìm tôi có việc gì sao?” Trong lòng tự hỏi cái gì có thể làm cho một phụ nữ lạnh lùng mà không thể lạnh như băng ở đây.

Chị Phượng không đáp mà cười, xoay người cầm một chén nước đưa tới trước mặt Diệp Phong, hành động này lập tức làm cho Diệp Phong giật mình, e rằng trong Hương Tạ Hiên này không có người nào được hưởng phần đãi ngộ như vậy a.

“Thế nào rồi, công việc đã quen chưa?” Hà Tích Phượng nhẹ giọng hỏi.

“Cũng quen rồi, ở đây nhiều người cũng giúp đỡ tôi, khách hàng đối với tôi cũng không quá khắt khe. Lâu rồi tôi không có được cuộc sống yên bình mà phong phú như vậy”. Diệp Phong hơi hạ thấp giọng nói. Trong lòng tự hỏi tại sao một người phụ nữ xa lạ lại có vẻ thương cảm đối với cấp dưới như vậy. Nếu như từng nhân viên đều bị gọi tới phòng làm việc trò chuyện mấy vấn đề này, không chừng cô tổng giám đốc này cũng không làm được việc gì.

“Nhìn dáng vẻ cậu hình như đã ở nước ngoài trên mười năm, không biết ở trong nước có người thân nào không”.

loading...

Hà Tích Phượng uống một ngụm cà phê rồi mới mở miệng nói. Mỗi ngày áp lực công việc khiến nàng rất mệt mỏi không thể không uống loại đồ uống kích thích này, mặc dù biết uống nhiều cà phê là không tốt nhưng không có cách nào khác.

Nhìn nữ tổng giám đốc xinh đẹp uống cà phê, trong lòng Diệp Phong cũng cảm thấy chút kỳ lạ, nghe mọi người đồn đại về người phụ nữ khô cứng, sắt đá này dường như cũng không đúng lắm, cùng nhân viên nói chuyện lâu la như vậy thiện cảm sẽ từ đó mà tăng lên nhiều.

“Đúng là cha mẹ và người thân của tôi đều ở trong nước, tôi chẳng qua là do tuổi trẻ bồng bột nên chỉ muốn xuất ngoại, kết quả là chẳng học được gì chỉ có thể đi về con đường cũ”. Diệp Phong cười nói, từ lúc về nước đến giờ hắn kiếm tiền tốt lắm.

“Vậy cha của anh làm công việc gì?” Hà Tích Phượng ra vẻ thuận miệng thì hỏi, nhưng lại không thể kìm nén trong lòng một nỗi chờ mong.

Không nghĩ rằng cấp trên lại có thói quen hỏi thăm gia thế của người khác, Diệp Phong thản nhiên cười cười, người cha của mình mười năm trước là thầy thuốc, năm năm trước là tổng giám đốc một doanh nghiệp, chẳng biết bây giờ đang làm gì.

“Cha tôi đi làm cho một doanh nghiệp”. Diệp Phong nhìn vào mắt tổng giám đốc, thuận miệng nói: “Là một công nhân bình thường, đúng tiêu chuẩn giai cấp vô sản”.

“Oh”. Hà Tích Phượng vốn không ôm hi vọng quá lớn, nhưng trên đời này những người có tướng mạo giống nhau không ít, nhưng lại giống cả ánh mắt và khí chất thì quả thật là không nhiều.

Hai mươi năm trước bị mất liên lạc, mà Trung Quốc to lớn như vậy, làm thế nào để ông già gặp lại người con trai của mình? Xác suất xảy ra thật là quá ít ỏi. Hà Tích Phượng than nhẹ một tiếng, bỏ đi hi vọng cuối cùng. Vẻ mặt của cô không giấu được ánh mắt của Diệp Phong.

“Được rồi, ngày hôm qua cậu đi đến Loạn Thế Giai Nhân đúng không?” Lục Tử Hồng không những là hội viên bạch kim của Hương Tạ Hiên mà còn là bạn tốt của Hà Tích Phượng, Hà Tích Phượng vốn định tự mình đến an ủi người phụ nữ đáng thương này, nhưng bởi vì công việc bận rộn nên chưa có thời gian. Mới vừa rồi nghe Trần Kỳ tố cáo mới biết người bạn tốt của mình đến chỗ ăn chơi phiền toái kia, bình thường còn không thèm nhìn đến.

“Vâng. Giám đốc Lục tâm trạng không được tốt không nên uống rượu nên tôi đưa cô ấy đến Loạn Thế Giai Nhân”. Diệp Phong vừa nói vừa chú ý đến sắc mặt của tổng giám đốc. Một tổng giám đốc sẽ không bao giờ quan tâm đến một vị khách trừ khi là họ có một thân phận đặc biệt.

“Tổng giám đốc Lục và tôi là bạn tốt, sau này cậu nên cẩn thận hơn một chút. Gần đây tâm trạng của cô ấy không được ổn định, tôi thật sự rất lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì”. Nhắc đến Lục Tử Hồng tâm trạng của Hà Tích Phượng cũng có vẻ trầm tư, một người có một tình yêu đẹp mà mất đi người mình yêu đúng hôm tân hôn, nỗi đau của cô ấy ngay đến cả những người phụ nữ chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu cũng có thể hiểu.

Một chén nước hắt đi là hết, Hà Tích Phượng thực chất cũng không muốn nói đến những chuyện này, có vẻ rất giống như một nữ tổng giám đốc tìm nhân viên của mình để tâm sự. Diệp Phong không khỏi nghĩ mình đa tình, không biết có phải người phụ nữ này coi trọng mình hay không mà cố ý gọi tới phòng làm việc của cô để tình cảm được phát triển. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thuần khiết của người phụ nữ này, hắn nhất thời thấy mình có tư tưởng thật quá xấu xa.

Đi thẳng khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Diệp Phong cũng không suy nghĩ cẩn thận Hà Tích Phượng gọi hắn tới để làm gì, hắn chỉ nghĩ đến người cha của mình mà có chút hứng thú.

Nói đến người cha của mình, Diệp Phong nhất thời nghĩ đến một từ: ‘bất lương’, lúc hắn mới mười tuổi, chính là lão cha bất lương ấy đã dạy cho hắn biết thế nào là bạo hôn các bạn nữ, mấy năm phóng đãng của hắn hơn nửa nguyên nhân là do lão gây nên, không biết tuổi càng nhiều lão ấy có thay đổi gì không mà trở thành người tốt!

Mục lục
loading...