Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 78


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 78: Thù Hận.

Sau khi vào văn phòng, nhìn thấy một văn bản in sẵn đặt ngăn nắp trên bàn làm việc, Diệp Phong cầm tài liệu đọc, thấy giấy thông báo họp, như thường ngày, nếu họp ở Hương Tạ Hiên, thì chỉ gọi điện chào hỏi một tiếng, ngược lại chuyện này lại là lần đầu tiên.

Nhìn thời gian, đã 1 giờ 45 phút rồi, còn 15 phút nữa là đến giờ họp, không chậm trễ, hắn thu dọn tài liệu, quay người ra khỏi phòng làm việc. Vào phòng họp, mấy gã đồng sự bạn nhậu thường ngày như chuột gặp phải mèo, đang ngồi nói chuyện phiếm, bỗng ngưng hẳn cúi đầu không nói, vội vã chăm chỉ với công việc.

Thời gian không gấp, Diệp Phong cũng không có việc gì quan trọng, mơ hồ đoán sắp có chuyện lớn xảy ra, bình thường vẫn nói đùa vài câu với đồng nghiệp cũng là chuyện đương nhiên, nhưng lần này hình như không giống như lần trước, rất kì lạ Diệp Phong không quan tâm đến việc công.

Nơi họp hội nghị là ở phòng họp trên tầng sáu, đợi đến khi Diệp Phong đẩn cửa đi vào, hắn trông thấy mọi người cũng đã đến đông đủ rồi, mọi người lúc này đã ngồi kín hết cả chỗ ngồi, dĩ nhiên người có chức cao như Trần Kỳ thì đã có chỗ ngồi được định sẵn, còn những người có chức phó quèn như mình thì ngồi chỗ nào cũng xong.

Hương Tạ Hiên có rất nhiều bộ phận, có rất nhiều bộ phận giám đốc có đến hai, ba phó giám đốc, chức vụ của Diệp Phong không kém nhiều người, nhìn thấy tình hình hôm nay như vậy, hình như phó giám đốc cũng đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng cần phải tuyên bố hoặc bộ phận câu lạc bộ có biến động lớn.

Diệp Phong nhìn xung quanh, không nhìn thấy người nhiều người quen, ngoài Trần Kì ra, thì hắn cũng chẳng biết nhiều lắm, ngày thường đi cùng khách hàng nhiều, còn những lúc nhàn nhã thì ở trong bộ phận ngoại giao thì hắn hoặc chơi điện tử hoặc nói chuyện, sau khi lên chức phó giám đốc, công việc rất bận, cả ngày phải đối mặt với một đống tài liệu của khác hàng, cho nên không tiếp xúc nhiều với người trong công ty, ngồi đây đều là đồng sự, sao lại xa lạ thế, chí chào hỏi khác sáo vài người, nhưng cũng không có quan hệ thân thiết.

Tìm một chỗ để ngồi, im lặng đợi cuộc họp .

Diệp Phong bước vào mọi người đều nhìn, ở đây**, cạnh tranh rất kịch liệt, đặc biệt là tầng lớp quản lí, việc này rõ ràng là một mũi tên ngầm, mọi người đều phải cảnh giác, đối với những người có kinh nghiệm vài chục năm mà nói, thêm một người mới là thêm một mối đe dọa, mọi người đều nhìn khắp một lượt thăm dò.

Nhìn kĩ lại một chút, người thanh niên kia chẳng có gì đặc biệt cả, trông khá đẹp trai, nhưng ngoài cái đó ra thì cậu ta cũng chỉ là người bình thường, trông câu ta có phần toát lên vẻ lười nhác, nên ai cũng thấy Diệp Phong chẳng có gì đáng ngại nữa cả.

Bất kỳ làm một việc gì, chăm chỉ luôn là mấu chốt của thành công. Người thanh niên ngồi ở kia tuyệt đối không phải là tuýp người như vậy, hạng người này, có thể vào bộ phận quản lí, chỉ có thể có hai nguyên nhân, một là có quan hệ , hai là người thanh niên đó là thiên tài thật sự, nhưng cố ý tỏ ra khiêm tốn, nhưng chắc là hắn có quan hệ nên mới vào làm ở đây được.

Diệp Phong không quan tâm hay ngạc nhiên hay coi thường … những người kia, sắc mặt bình tĩnh, miệng luôn mỉn cười, giữa lạnh nhạt và nụ cười, hơn một tháng nay trong công ty, mọi người luôn lừa nhau, việc của Trần Kỳ, phải để cho ông ta và những người xung quanh biết ai là người qua trọng, chỉ là bản thân không có hứng thú cạnh tranh cùng bọn họ, chỉ cần làm tốt công việc của mình,việc khác cũng tự nhiên thuận lợi.

Không đến 5 phút, tiếng giày cao gót ” cạch cạch” bước vào, từ xa vọng lại tần suất càng lúc càng gần làm cho người bình tĩnh cũng phải giật mình. Không nhìn mà cũng biết người này tuyệt đối không không phải là người tầm thường, một người phụ nữ lạnh lùng điềm tĩnh ít khi nóng giận. Nếu bước chân vào một công ty lớn này, thường hay nghe thấy bước chân vội vàng, tiết tấu làm việc nhanh nhen của người phụ nữ văn phòng trong trường hợp khẩn cấp không bị loạn thì thực sự không nhiều.

Hà Tích Phượng là một trong những người như vậy.

Người phụ nữ mặc quần áo công sở màu xám như thường ngày, bước nhanh vào phòng học. Phía sau là thư ký, cầm tài liệu vội vàng bước theo sau.

loading...

Thời gian họp đã đến, mọi người im lặng.

Hà Tích Phượng nhìn xung quanh, cười gật đầu. Ngồi xuống, bảo thư ký đi phát tài liệu, rất nhanh từ trong tài liệu đọc không thiếu nội dung nào.

Diệp Phong rất ngưỡng mộ người thiếu nữ mạnh mẽ này. Nghĩ đến cô ấy quả thực trên thế giới này không có mấy ai, có lẽ cũng ít người biết được bản thân con người thật của họ, mình cảm thấy rất may mắn là một trong số ít người trong số đó.

Không ai có thể nghĩ đến, hôm nay đeo cặp kính gọng đen.Khuôn mặt của cô ta hiện ra vô cùng nghiêm khắc. Trong công việc, Hà Tích Phượng, trong trường hợp nào cũng là cho mọi người có cảm giác áp lực lo sợ, từ trước đến giờ không mỉn cười khi nào, nói một cách phóng đại là khẩu ngữ phê bình, vì vậy mà có biệt danh là người đàn thép.

Mọi người trong Hương Tạ Hiên, hình như không ai dám nói to trước mặt người phụ nữ này, việc này có liên quan đến chức vị cao hay thấp, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tính khí xúc phạm người khác của Hà Tích Phượng, chiến lược mềm mỏng đó đã de dọa một số người, cho nên, Hương Tạ Hiên trước măt không có người vô dụng ăn tạp uống tạp, Hà Tích Phượng sớm đã cho nghỉ việc.

Mọi người trong phòng họp, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ và tiếng mở từng trang cuat tập tài liệu,không khí trong phòng họp rất im lặng, Hà Tích Phượng nói :”Cuộc họp hôm nay triệu tập mọi người đến, muốn tuyên bố một số hạng mục thay đổi quan trọng, động thời cũng thảo luận một chút về vấn đề phát triển của Hương Tạ Hiên.” Ngữ khí rất ôn hòa, không có hàm ý chỉ trích ai.

Hội trường im lặng bỗng có tiếng thào luận xì dầm, tiếng thào luận nhỏ của người ngồi cạnh nhau, không nghi ngờ gì nữa đây là vấn đề thay đổi nhân sự, là vấn đề quan tâm nhất của bọn họ, người thì lo bản thân biểu hiện không tốt mà bị giáng chức thậm chí bị xa thải trong lòng rất lo sợ, người thì cho rằng mình biểu hiện rất tốt, chờ đơi thăng chức.

Chỉ có Diệp Phong là bình thản, mặt luôn mỉm cười, bất luật là thăng chức hay giáng chức, đối với Diệp Phong mà nói không có gì quan trọng, cùng lắm thì đi làm một nhân viên nhỏ, có khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hà Tích Phượng nhướng lông mày thanh tú của mình lên, ho nhẹ một tiếng, rồi gìm giọng xuống, sẵng giọng nói :” Mọi người đều biết, vấn đề phát triển của Hương Tạ Hiên trước mắt gặp phải khó khăn, mấy năm gần đây, tình hình phát triển của công ty rất chậm, doanh thu của công ty vẫn giữ nguyên. Về vấn đề này, phòng quản lí của chúng ta nhất định phải thay đổi, tiếp thêm một luồng gió mới, phải để cho những người thanh niên trẻ năng đông lên đảm nhận.

Dừng lại một chút, nhìn mọi người đều đang nghe mình nói, Hà Tich Phượngng cầm tài liều trong tay, lật đến một trang, tiếp tục nói :” Tiếp đến tôi tuyên bố một số nhiệm vụ. Thứ nhất, giám đốc Trần Kì bộ phận ngoại giao bị điều xuống làm giám đốc bộ phận hậu cần.

Thời điểm đó, tất cả con mắt trong phòng họp đều nhìn vào Trần Kì, việc thay đổi nhân sự này được coi là hành động giáng chức, mọi người đều biết bộ phận hậu cần chỉ là một cái tên, tuy là phụ trách mua đồ , nhưng tất cả đều do phó tổng phụ trách chủ can thiệp, giám đốc bộ phận chỉ đóng vai một chân *** ton đúng nghĩa. Cũng là nghe mệnh lệnh của cấp trên, vất vả chạy đi chạy lại giữa công trường.

Trần Kì ở bộ phận công quan làm mưa làm gió, hôm nay bị giáng chức, không còn cơ hội thăng chức nữa, nhất thời những ánh mắt thương hại, chế diễu, cười trên nỗi đau của người khác bao trùm cả hội trường này.

Trần Kì sớm đã biết trước kết quả này, gật đầu không nói, thỉnh thoảng lại nhìn Diệp Phong , sắc mặt cay đắng ,oán hận.

Mục lục
loading...