Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 77


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 77: Dị Tượng.

“Có việc gì che giấu chúng ta?” Diệp Phong nói, không thể tin nổi :”Bố có thể không nói cho con biết, nhưng sao cả mẹ mà bố cũng không nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Mẹ không phải là không biết, bố có thể không nói dối toàn bộ người trong thiên hạ, nhưng không thể nói dối trước mặt mẹ cả.”

“Là như vậy sao?” Tôn Thi Lam nhăn mày, nghi ngờ nói :” Mẹ thấy gần đây bố thay đổi rất nhiều, không giống như thường ngày, bố con tuyệt đối không mua ngôi biệt thự như thế này, hơn nữa không dễ dàng bảo được con sống ở đây, gần đây bố con hình như không giống như trước kia, thỉnh thoảng mới thở dài, thực tại không biết ngoài cuộc sống vui vẻ ra ông ấy còn có việc gì phải phiền lòng.Mẹ có cảm giác không được tốt, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân, dù sao luôn có cảm giác rất kì lạ.”

Cảm giác của phụ nữ thật đáng sợ. Diệp Phong không thể không nói ra thành công của mẹ, hiệu trưởng trường đại học T tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, dù sao cũng có cảm giác rất kì lạ.

Không ngờ mẹ là người đầu tiên phát hiện ra chân lý huyền diệu đặc biệt. Chỉ là bản thân không biết chuyện gì đang sảy ra, nếu biết, cũng không thể nói cho người con gái ngồi trước mặt biết , bất luận thế nào bố đều một mình chịu đựng, không muốn máu tươi và sát khí lây sang người phụ nữ trong sáng này.

“Yên tâm đi, con thấy bố rất bình thường, không thấy vừa rồi bố bận công việc rồi ra ngoài sao? ” Sắc mặt Diệp Phong rất bình thản, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cười an ủi mẹ nói :” Con người càng ngày càng già rồi, nhiều khi thay đổi rất giống trẻ con, làm rất nhiều chuyện không hợp lí cũng là việc có thể lí giải được, mẹ còn nhớ, khi con còn nhỏ có người vô cùng bướng bỉnh không, bố chính là người đó đấy, những người như vậy là tùy cảm hứng mà phát huy, thỉnh thoảng lại làm những chuyện vô lí mới được gọi là bình thường.”

Giải thích này nghe rất hợp lí, Tôn Thi Lam không do dự gật đầu tán thành, chỉ là trong tim có cảm giác hụt hẫng, nhiều năm qua, mẹ đã rất quen thuộc với những hành động dị thường của bố, những thay đổi đó, nhất định cảm nhận được ngay, chỉ là lần này không biết có phải là do mẫn cảm hay không?

Tâm trạng căng thẳng được nới lỏng, Diệp Phong thay đổi chủ đề nói chuyện :” Mẹ, con nhớ trường đại học T là một trường đại học rất tốt ? Bây giờ mẹ là quan cấp tỉnh rồi? Thật ngưỡng mộ,xem ra con cũng được coi là con nhà quan rồi ”

Nghe nói đến chuyện sự nghiệp, Tôn Thi Lam bỏ đi những lo nghĩ trong lòng, khuôn mặt tuổi thanh xuân cười phấn khởi, chỉ có câu nói của cậu con trai là không thừa nhận, thở một hơi, nói :” Tính theo cấp bậc, hiệu trưởng trường đại học T là cấp phó bộ trưởng, nhưng vấn đề cấp bậc không phải suy nghĩ, liên quan đến vấn đề này là làm sao để quản lí tốt một trường đại học, đến công việc bộ giáo dục, nhiệm vụ lần này đối với mẹ mà nói là một cơ hội cũng là một thách thức, trung học và đại học khác biệt rất lớn.

Thực ra Diệp Phong vẫn không biết, năm năm trước, Tôn Thi Lam đã từ chức hiệu trưởng trường trung học , được điều vào làm bộ phận giảng dạy, vì làm việc rất xuất sắc, từ từ thăng chức đến bộ trưởng bộ giáo dục, nếu hôm nay trường đại học T được xếp vào vị trí trường đại học có danh tiếng, Diệp Tồn Trí đóng một vai trò không nhỏ.

Diệp Phong cười gật đầu, bây giờ ngồi nghe mẹ nói về những vấn đề có liên quan đến công việc, làm một người nghe còn thoải mái hơn là người nói, bất luận mẹ đang nói cái gì, Diệp Phong rất chăm chỉ nghe, rồi tự lí giải, chỉ sau khi xa cách nhau, thì mới hiểu ra tình cảm máu mủ là rất đáng quý, khi đối mặt với cái chết, điều cảm thấy quý giá nhất chính là cha mẹ người thân trong nhà, máu lạnh chỉ dùng để đối phó với kẻ thù, khi đối mặt với người thân, bố là người đàn ông rất ôn hòa.

loading...

Tôn Thi Lam nói hết những kỉ niệm của mấy năm gần đây, bỗng phát hiện ra mình không biết chút gì về tình hình hiện nay của con trai mình cả. Cảm thấy rất kì lạ, đặc công xuất ngũ có thể làm những công việc gì, nghi ngờ , hỏi :”Diệp Phong, sau khi con về nước, nhưng lại không về nhà mà trực tiếp đi đến thành phố T, có phải vẫn còn công việc chưa hoàn thành?”

Bây giờ điều lo lắng nhất chính là cậu con trai vẫn chưa thật sự xuất ngũ,mà thay đổi thân phận khác, tiếp tục công việc nguy hiểm, trong kí ức của bà, thì ông nội của Diệp Phong hình như là quản lí bộ trưởng bộ an ninh, bất luận là chồng hay là con, hình như đều là thuộc hạ của ông ta, tuy không hiểu rõ gián điệp đặc biệt , nhưng mờ mờ ảo ảo cảm giác Diệp phong đang làm công việc đó, nếu không sao lại mấy năm không về nhà một lần, hơn nữa toàn bộ thời gian đều ở nước ngoài.

Một người phụ nữ thông minh, từ trước đến giờ không bao giờ nghe những chuyện không nên nghe, trong lòng Tôn Thi Lan hiểu rất rõ, nếu hỏi, cậu con trai có hiếu nhất định sẽ nói cho bà biết công việc 10 năm nay của bản thân, nhưng bà không muốn làm khó con trai, tuy không hiểu nhiều về quân nhân, nhưng cũng biết, có kỉ luật thép, cho dù là người nhà thì nhất định cũng không tiếc lộ.

Diệp Phong nói nhẹ nhàng, trả lời nghi ngờ của mẹ, “thực ra con muốn về nước từ rất sớm, chỉ là công việc ở thành phố T tương đối bận, không sắp xếp được thời gian. Con trai mẹ bây giờ là có thể đạt tiêu chuẩn,chỉ cần một tháng, từ chức vụ nhỏ thăng chức thành phó giám đốc bộ môn , tiền lương một tháng bây giờ là gần một vạn nhân dân tệ, không tồi đúng không ạ?

Khẩu ngữ kiêu ngạo của Diệp Phong làm cho Tôn Thi Lam phải bật cười, tiền lương gần một vạn, thăng chức là phó giám đốc bộ môn, vấn đề là con trai tìm được công việc ổn định, bây giờ, không giống như ngày xưa, cả ngày đi phiêu lưu, bây giờ không phải lo lắng không gặp được con trai nữa rồi.

Nói đến công việc, Diệp Phong đột nhiên nghĩ ra, hôm nay hắn chỉ xin nghỉ nửa ngày, buổi trưa phải về Hương Tạ Hiên sắp xếp công việc, bây giờ không giống như ngày trước, làm phó giám đốc bộ phận ngoại giao, một số tài liệu của một số khác hàng làm Diệp Phong đau đầu chóng mặt, không giống như ngày trước có thể bỏ việc.

Giải thích rõ ràng cho mẹ, hứa tối sẽ quay lại, mới mở cửa đi.

Trên đường không có gì để nói, đi không đến nửa tiếng đồng hồ mới đến Hương Tạ Hiên.

Bước nhanh vào bộ phận ngoại giao, như đã dự liệu, phòng làm việc không có nhiều người, đại bộ phận đều đi chăm sóc khách hàng. chỉ có mấy người ở lại là không có việc để làm, mọi người lại tụ tập lại thào luận tin tức, chuyện phiếm với nhau. Nhìn thấy Diệp Phong đến, lập tức im lặng chỗ ai vào chỗ đó, sau khi chào hỏi, đọc lần lượt tùng tài liệu.

Diệp Phong về đến phòng làm việc của mình, trong lòng suy nghĩ, những người này sao lại thay đổi nhanh như vậy? Hôm qua còn nịnh hót muốn mình mời đi ăn, vậy mà hôm nay thì một chữ không nhắc đến, dù sao cũng phải cẩn thận hơn, lý do nhiều lúc thực sự làm cho mọi người khó đoán ra được.

Mục lục
loading...