Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 75


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 75: Lấy Một Kẻ Giết Người

“Có phải xảy ra chuyện gì không?” Diệp Phong im lặng, trong lòng có dự cảm hình như sắp có chuyện lớn sảy ra. Cuối cùng không chịu đựng được liền hỏi. Từ khi chuyển đến khu biệt thự này, phát hiện ra có rất nhiều điều không hợp lí, ông bố của hắn tuy che đậy rất khéo, nhưng không thể che được đôi mắt của hắn.

Trong ánh mắt của bố, mẹ luôn là người quan trọng, cho nên, thường ngày hay cười đủa trêu chọc, nhưng chưa lần nào xảy ra chuyện lớn, hôm nay bố chuyển thân, thành đại ca xã hội đen, hơn nữa còn mua ngôi biệt thự này cho một người khiêm tốn như mẹ đến ở, sự thay đổi này quá được lớn, lớn đến độ hắn cảm thấy kinh sợ .

“Ừ?” Diệp Tồn Trí ngơ ngác, ông ta lại tỏ lại khuôn mặt đùa giỡn ban đầu: “Bố con là người như thế nào? Có thể xảy ra được chuyện gì? không phải là bố nói dối, dựa vào địa vị của bố bây giờ, cả thành phố T này không có việc gì có thể làm khó được bố.”

Diệp Phong lắc đầu nhẹ nhẹ, những lời như thế này chỉ có thể lừa người bình thường, đối với mình thì nó chẳng có tác dụng nào cả. Màn kịch này, Diệp Phong không thể tin được bố, mỗi một cử chỉ trên khuôn mặt đều bày ra trước mắt, phân tích một chút, đáp án cuối cùng và duy nhất, là bố đang nói dối.

“Thực ra bố không nói, con cũng đoán ra được một ít,” Diệp Phong cười, trong lòng không yên, ” chỉ là con không hiểu, ai đưa bố từ một người bình thường lên làm anh hùng giang hồ.”

Diệp Tồn Trí , người đàn ông này không chỉ là bố của mình , mà còn là đối thủ của mình, hơn một tháng trước, bố thực hiện một nhiệm vụ mới, tạo ra một kỉ lục mới.

Chỉ là trong sâu thẳm trái tim, Diệp Phong cảm thấy bản thân khác biệt rất nhiều so với bố, thời gian luôn mài giũa con người, sau khi xuất ngũ , thời gian này hắn luôn ở trong nhà cảm thấy đần độn nhiều, cơ bản không có gì để theo đuổi. Ông bố của hắn tuy bề ngoài không quan tâm đến thứ gì cả, nhưng lại toàn tâm toàn lục bảo vệ gia đình, bảo vệ người con gái trong trái tim mình, chỉ co đứng trước mặt mẹ. bố mới cảm thấy ấm áp , trong tình bạn và người thân, bố là người sợ vợ, trong tim hắn, bố là người đàn ông chuẩn mực nhất.

Về điểm này, hắn thấy mình kém xa bố.

Hành vi xuất phát từ tư tưởng, tư tưởng xuất phát từ lý tưởng, bản thân hắn bây giờ đến cơ bản nhất cũng không quyết định được. Lý tưởng, ngày xưa là ám sát mục tiêu càng nhanh càng nhiều, bây giờ tất cả chỉ là tờ giấy trắng.

Có thể, làm thủ hạ bố là một lựa chọn không sau, nhưng nghĩ đến có thể bố sẽ không cho mình tham gia, thứ nhất, việc này cần phải có mệnh lệnh của cấp trên, thứ hai, bố nhất định nghĩ đến an toàn của mình.

“Có rất nhiều việc, con tốt nhất không nên biết nhiều, đây chính là kỉ luật!” Cuối cùng Diệp Tồn Trí bắt đầu tỏ ra nghiêm khắc, mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên ông tỏ thái độ này với chính con trai mình.

Biết thực lực của Diệp Phong ngang ngửa với mình, nhưng khi hành động, có thể phát huy sức mạnh rất lớn, có thể Diệp Phong xuất ngũ không lâu, lại quay lại cuộc sống giang hồ, hai mấy năm hưởng thụ cuộc sống an nhàn, Diệp Phong chỉ sống cuộc sống của người bình thường đúng một tháng, điều này thật không công bằng.

Hơn nữa, Diệp Tồn Trí cũng không yếu đuối đến mức cần sự giúp đỡ của người khác, nguy hiểm ngay trước mặt, cũng không sợ hãi. Kiêu ngạo, Diệp gia là thế hệ gia truyền.

“Con nghĩ cái người mà ngay cả bố cũng không đối phó nổi, thì con có đến cũng chẳng giúp được gì, nhưng dường như người ấy chưa được sinh ra thì phải.” Diệp Phong nói, hắn biết bố không muốn hắn tham gia vào .

loading...

Nhiệm vụ này do bố đảm nhiệm, hình như là ở trong nước, chắc cũng không có bất kì nguy hiểm lớn.

Những lời tán tụng gián tiếp là Diệp Tồn Trí vui hẳn lên, những sự khó chịu trong lòng giờ đây đều được giải tỏa hết, xem ra người càng về già thì lại càng nhát, chỉ vì lời đe dọa của bọn vớ vẩn mà lo lắng mấy ngày, còn mua ngôi biệt thự là của cải thừa kế, để cho vợ hưởng thụ, đúng là chuyện bé xé ra to .

Giờ mới thấy con trai mình nó khí thế như thế nào, trên thế giới này người có thể uy hiếp được mình đúng là vẫn chưa ra đời thật, không thường xuyên động tay, thành ra cũng bị mất đi sự tự tin vốn có, may là có Diệp Phong nhắc nhở, mới thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát cả.

Quen với cuộc sống của người bình thường, nên cũng có lối suy nghĩ giống như bọn họ, nhớ lại 30 năm trước, có bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy, việc không thể giải quyết, thì cứ việc ra ta giết hại là xong chuyện.

Nghe phân tích, cũng gật đầu khen ngợi Diệp Phong nói rất hay.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa,” Diệp Tồn Trí cảm thấy thoải mái, kiêu ngạo nói, :” Phải tin tưởng vào thực lực của bố, không phải là chỉ có năng lực, khi bố bằng tuổi con, lúc đó con vẫn chưa ra đời, nếu có hứng thú, con xem bố hồi sinh như thế nào, bảo đảm làm con phải khâm phục.

Diệp Phong lễ phép gật đầu, đây tuyệt đối xuất phát từ trái tim, tuy từ nhỏ thường tranh luận với bố, nhưng từ nhỏ hắn đã cảm nhận được thực lực của bố, đặc biệt là sau khi trải qua rèn luyện nhìn thấy bố, càng thấy ngạc nhiên. Nếu một người đứng ở tầng hầm thì mãi mãi không biết phía trên nó có bao nhiêu tầng, chỉ có đi đến một không gian nhỏ, nhìn thấy sân thượng, mới biết bản thân muốn lên được cái sân thượng cao như thế nào.

“Con vừa nói bạn gái con tên là Lãnh Nguyệt đúng không?” Diệp Tồn Trí từ từ hỏi, sắc mặt biểu hiện thoải mái, ấm áp.

Nói thật, Diệp Phong không sợ bố, nhưng sợ nhất là biểu hiện của bố bây giờ, đại khái từ nhỏ đã lưu lại trong trái tim . đến bây giờ người con trai máu lạnh trưởng thành rồi, trời không sợ đất cũng không sợ, chỉ sợ biểu hiện ấm áp như vậy, làm toàn thân hắn nổi hết cả da gà.

Vấn đề tiếp theo, không phải là lên giường rồi, đúng không? Diệp Phong im lặng suy nghĩ, bố thật là không biết xấu hổ, việc của con cháu sao hỏi tỉ mỉ vậy.

Hắn ngập ngừng đôi lúc rồi mới trả lời :”Vâng, gọi là Lãnh Nguyệt, sớm hay muộn bố sẽ gặp cô ấy thôi. Còn những chuyện khác bố cũng đừng hỏi nữa, con không muốn trả lời nữa, con phản đối trả lời câu hỏi.

Ô…. Câu hỏi tiếp theo của Diệp Tồn Trí lập tức không nhân được câu trả lời, lựa đi lựa lại, cũng không phát hiện ra đã để lộ một vấn đề nào hay chưa? Quan hệ của con cháu và việc liên quan đến sáng tạo cuộc sống. Câu hỏi như vậy, thằng ranh này nhất định không trả lời thành thật, thôi bỏ đi, không mất thời gian làm ba cái chuyện vớ vẩn này nữa.

Bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của ngày hôm đó, Lão Trương nói tình hình, trong cuộc nói chuyện, người bạn thân đó luôn luôn khen ngợi người mới xuất hiện trong làng, hình như là con gái của lão Phong, có thể không lâu nũa trở thành thành viên của hội nhà họ Lãnh, tên cô ấy là Lãnh Nguyệt.

Nhìn cậu con trai trước mặt chăm chú, cảm thấy cổ hơi đau, lấy lại tinh thần, không tin liền hỏi lại :” Nhãi ranh, không phải con muốn lấy một người vợ giết người về nhà chứ?”

Mục lục
loading...