Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 74


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 74: Kết Quả Cuối Cùng

“Thực tế đây chỉ là thử nghiệm của bộ giáo dục.” Tôn Thi Lam tiếp nhận câu hỏi, tiếp tục giải thích :” Rất nhiều người trong trường đại học của đất nước chúng ta , từ giảng dạy học nghiên cứa mà lên, chức vụ hầu hết đều là giáo sư, viện sĩ, bộ phận nhiều hơn nữa chính là quyền uy của lĩnh vực khoa học kĩ thuật, trong tay nắm giữ dự án nghiên cứu khoa học quan trọng. Nếu có kết quả nghiên cứu, bọn họ có thể trở thành hiệu trưởng trường đại học không cần bàn luận nhiều. Chỉ là thời gian dài hay ngắn, con người từ từ nhận biết được cách quản lí trường đại học một cách hiệu quả, nhưng vẫn tồn tại một số yếu kém!”

Hai cha con đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, Tôn Thi Lam rất vui , “quản lý một trường đại học đồ sộ và chuẩn bị bài giảng cho học sinh khác biệt rất lớn.Những việc này, bộ giáo dục dần dần ý thức được vấn đề này, cố ý chọn một người có học lực không cao, thử làm chức vụ hiệu trưởng quản lý trường đại học, mẹ là một trong những người đó…”

Diệp Phong gật đầu, đây là một sự cải tiến, thường đi công tác nước ngoài, đã tạo thành một cái nhìn sâu sắc hơn những người ở trong nước, chế độ giáo dục luôn là vấn đề quan trọng.

Chế độ quản lý của hiệu trưởng trường đại học, thực ra là một chế độ giáo dục. Ở Hoa Hạ, bắt đầu từ bé, đi học mẫu giáo, trong lớp đều chọn ra cán bộ lớp, tiêu chí chọn không phải là người có thành tích học tập cao, đây trở thành một định thức, thử nghĩ xem,một học sinh điều gây chú ý duy nhất không phải là thành tích học tập ,đây là lựa chọn dân chủ, mọi người đều có cơ hội chọn lựa, cuối cùng người nhiều phiếu nhất là lớp trưởng, sau đó đến các bán bộ khác.

Trong quá trình lên chức của một cán bộ đại học chế độ này hình như có thể tiếp tục sử dụng, một sinh viên đại học, thầy cô phải xuất sắc, thành quả nghiên cứu quan là quan trọng nhất, cũng có một số bài luận văn trở thành bàn đạp của con đường làm quan, cho nên có rất nhiều giáo sư, viện sĩ, bọn họ chỉ say xưa nghiên cứu , quản lí học sinh mãi mãi là một vấn đề mà họ không thể hiểu nổi.

Điều này dẫn đến nhiều vấn đề khác nữa. Một nhà khoa học nghiên cứu phân tử nguyên tử làm hiệu trưởng, kết quả tạm thời không bàn luận, giao phó nhiệm vụ này , là một sự lãng phí rất lớn. Hao phí rất nhiều vật chất, nhân lực nguồn tài chính mới bồi dưỡng ra nhân tài học thuật hàng đầu để kí kết làm công việc. nghĩ mà thấy lãng phí.

Diệp Phong tuy không học đại học, nhưng hiểu rất rõ thao tác quản lí, một cử nhân học quản lí phù hợp làm hiệu trưởng hơn so với một tiến sĩ hóa học.

Đợi cho Tôn Thi Lam nói xong, đến cả một người như Diệp Tồn Trí cũng phải vỗ tay khen hay, dĩ nhiên trong đó cũng có phần nịnh nọt.

“Bố cũng biết mẹ không phải là người bình thường, ngày thường thì khiêm tốn, nhưng đến thời điểm mới bùng phát, làm cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, đây chính là thực lực!” Diệp Tồn Trí lớn giọng khen ngợi, giống như mình làm hiệu trưởng, niềm kiêu hãnh tự hào hiện rõ lên mặt.

Diệp Phong tuy rất hay làm trái ý với cha mình, nhưng bọn họ lại có cùng chung quan điểm trong vấn đề này, cũng hì hì tán thành. Hắn cũng đem hết những lời ca tụng nghĩ được ra trong bụng nói hết ra ngoài.

Những lời nịnh hót của bố, Tôn Thi Lam cũng đã quá quen rồi, chỉ là thay đổi của con trai làm bà vô cùng ngạc nhiên, trước kia, ở trước mặt mình thì nó chưa bao giờ thoải mái như thế này cả, cho dù đó là những lời khen ngợi cũng không bao giờ dùng những lời thẳng thắn như vậy, vậy mà hôm nay dùng cả những từ hoa nhường nguyệt thẹn, ví dụ như: chim sa, cá lặn để khen mình, chủ yếu là những lời nói đùa,nó cũng là một hưởng thụ.

Tâm trạng rất vui, Tôn Thi Lam cười nói :” Hai bố con cứ ca ngợi mẹ như vậy, xem ra mẹ phải miễn cưỡng xuống bếp nấu ăn, trưa nay phải làm mấy món để chúc mừng, hình như rất lâu rồi gia đình ta không ngồi ăn cơm cùng nhau rồi.”

Nói xong, bà liền gọi người giúp việc đi chợ mua rau, tuy bà không phải là người vội vàng, nhưng những việc đã nói ra nhất định phải tiến hành, vì hai bố con, bà bắt đầu vào bếp nấu, việc này đối với bà mà nói là một việc không nhỏ. Từ khi Diệp Phong không ở nhà, bà chưa vào bếp nấu bữa cơm nào, thứ nhất là vì công việc quá bận, thứ hai là vì làm rất nhiều món ăn, nhưng con trai lại không có nhà, trong lòng rất khó chịu.

Nhưng giờ đây bà không còn phải quan tâm đến những thứ khác nữa, còn một thời gian nữa thì trường học mới vào học, tiếp nhận công việc mới được nửa tháng, quan trọng là con trai về, nghĩ đến về sau, phải vào bếp nhiều. Diệp Phong rất kén chọn trong việc ăn uống, làm cho bà phải nhiều phen không biết phải làm gì, nhưng vẫn phải tự tay đi làm, mới thỏa mãn được nguyện vọng và khẩu vị của cậu con trai.

loading...

Chỉ là Tôn Thi Lam không hiểu, 10 năm trước, khẩu vị về thực phẩm của cậu con trai nhỏ bé đã biến mất rồi sao, đổi lại là một tràng trai khỏe mạnh chỉ biết ăn thịt tươi.

Trong mắt của Diệp Phong, thực phẩm không phải để hưởng thụ nữa, mà chỉ là vật dẫn của năng lượng, đối với hắn mà nói , việc này không nằm trong phạm vi suy nghĩ.

Nhưng khi nghe mẹ nói, cũng dần dần nhớ lại khẩu vị ngày xưa của mình, hình như tất cả đều do tự tay mẹ chuẩn bị, xem ra hôm nay hắn có thể ăn một bữa no rồi.

Sau khi giao phó nhiệm vụ mua rau cho người giúp việc, Tôn Thi Lam mới quay người đi vào. Sau khi ngồi xuống, nhớ ra hôm qua chồng mình luôn khen con dâu xinh gái, tuy không tin, nhưng lại rất tò mò.

“Phong Phong, hay gọi Diệp Phong nhé! ” Vừa rồi quá kích động, mới gọi tên ngày bé của hắn, bây giờ mới phát hiện ra con trai mình không còn nhỏ nữa, phải đổi cách gọi thôi, sau một hồi im lặng, tiếp tục hỏi những hoài nghi trong lòng” nghe bố nói, con có bạn gái rồi?”

Bất luận là mẹ hay bố, con cái đến tuổi, chuyện hôn sự bố mẹ đương nhiên phải quan tâm rồi. Tôn Thi Lam cũng không ngoại lệ. Mặc dù bà không giống bố hắn, 10 năm trước là do ép buộc, nhưng bây giờ, thực sự quan tâm đến vấn đề tình cảm của con trai , đến tuổi của mẹ bây giờ, khát vọng đặc biệt nhất là có cháu trai cháu gái.

Vốn định không nói vấn đề này, nhưng mẹ lại hỏi bố, mẹ muốn biết sự tồn tại của Tiêu Hiểu, chỉ là quan hệ giữa mình và cô bé đó sớm đã không còn , cũng không muốn níu kéo, đành phải nói:” vầng, con đã có bạn gái rồi, gọi là Lãnh Nguyệt, cô ấy rất xinh, hiền lành, chỉ có điều cô ấy không ở thành phố T này, đợi một thời gian nữa con sẽ dẫn cô ấy đến nhà mình. ” Nói một cách tiêu cực, bố nhất định không chịu để yên, thừa nhận cho xong. Hơn nữa, Lãnh Nguyệt cũng thừa nhận rồi, đây không phải là ngụy biện.

Những lời này làm cha ngạc nhiên , cười lớn :” Thay người nhanh như vậy , con trai bố thật mánh khóe, giống bố, rất giống bố…”

Đang định nói tiếp, thì ông cảm nhận thấy có hai luồng sát khí đang bắn về phía mình, thì ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, Diệp Tồn Trí sợ hãi, nhưng cũng không đỏ mặt, tim không đập, tiếp tục lạnh nhạt nói:” Sức thu hút phụ nữ của con thì cũng chỉ ngang bố mà thôi, nhưng về độ chung thủy thì kém bố mày một trời một vực, động một cái là đổi bạn gái khác, cái này bố phải phê bình con. Anh nói vậy có đúng không hả Thi Lam.?”

Diệp Tồn Trí quay về phía sau nhìn thấy đôi mắt của vợ mình từ tức giận chuyển thành vui vẻ, mới thầm thở hắt ra một hơi, hình tượng của mình cuối cùng cũng được bảo vệ thành công.

Cuộc trò chuyện thoải mái của buổi sáng, gần đến trưa, Tôn Thi Lam chuẩn bị đồ xong, vào phòng bếp nấu cơm.

Trong phòng khách, chỉ còn lại hai bố con.

Diệp Tồn Trí vẫn đang cười , vừa rồi trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng lại nói vài câu làm tổn thương đến Diệp Phong.

Sắc mặt Diệp Phong trở nên nghiêm nghị, không còn thoải mái như lúc mẹ còn ngồi ở đây nữa, hai con mắt đen nhìn bố không chớp, hắn chỉ muốn chui thẳng vào trái tim bố mình xem rốt cuộc trong đó có gì.

Mục lục
loading...