Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 73


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 73: Kỳ Tích

Một lúc sau, Diệp Phong và mẹ ngồi xuống. Tính cũng đã 5 năm rồi hai mẹ con không gặp nhau. Đối với một người bình thường mà nói, người thân lâu ngày không gặp như vậy là điều không thể tưởng tượng được.

Tôn Thi Lam không biết con trai mình bên ngoài làm cái gì, nhưng cũng không bao giờ oán trách. Trong trí nhớ của mẹ, con trai vì quốc gia đi thi hành nhiệm vụ, tuy nó không nói ra, thế thì có lẽ đây chính là bí mật khó nói. Bà từ trước đến giờ, không bao giờ hỏi, đoán hay nghi ngờ gì hắn, chỉ lúc nào thấy nhớ, mới nghĩ đến một người cô đơn đang lưu lạc ở nơi đất khách quê người.

“Mẹ, sao mẹ lại đến thành phố T này, con dự định hai ngày nữa về nhà thăm mẹ.” Diệp Phong khẽ cười, những lời này làm cho bố rất ngạc nhiên. Nhưng ông bố mình cũng được lắm, mình mới về có một tháng mà đã nói cho mẹ biết rồi.

Tôn Thi Lam nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má, hôm qua đến nhà chồng mới biết, con trai đã về nước, hình như ở quân đội xuất ngũ về, mới vội vã đặt vé máy bay quay về, chỉ là về quá muộn, cho nên, Diệp Phong sáng hôm nay mới đến gặp mặt.

Thực ra trong bụng định nói, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nói lên một câu. Ở đây có người lạ, nhìn nửa ngày, mới nói :”Phong Phong, con hình như gầy đi rất nhiều đó. Có phải ở nước ngoài ăn không được ngon, phải không?”

Ài…Còn gọi như vậy…Diệp Phong đỏ mặt, sao mẹ lại gọi tên riêng của mình khi mình còn 7,8 tuổi, cái tên Phong Phong này mà đem ra gọi một người đàn ông to lớn như mình thì quả là không hợp chút nào.

Nhưng nghĩ lại một cách tỉ mỉ, cũng thấy thoải mái thư thái. Không kể tuổi tác nhiều hay ít, bên ngoài có thể tung hoành ngang dọc, nhưng khi đứng trước mặt mẹ thì mình vẫn là một đứa trẻ. Giữ lại cái tên là để thể hiện tình cảm .

“Con sao có thể gầy được? So với 5 năm trước, con nặng lên 5kg rồi.” Diệp Phong vỗ nhẹ vào ngực mình, để lộ bộ ngực to khỏe, tiếp tục nhìn mẹ chăm chú, không để lộ một vết tích nào :” Mẹ, mẹ nói ngược rồi, hình như là mẹ gầy đi nhiều? Nhưng bây giờ đang thịnh hành giảm cân, mẹ như vậy là được rồi, so với mấy năm về trước mẹ đẹp hơn nhiều.”

Diệp Phong cố gắng làm giảm bớt không khí căng thẳng, đã gặp mặt rồi, mình cũng có đi đâu nữa đâu, có việc gì mà phải đau lòng cơ chứ? Đây là những lời chân thành, cũng được coi là hợp lý, biểu hiện của tôi hôm này trước mặt mẹ cũng được coi là rất tốt, hôm nay bố đóng một vai trò không nhỏ.

Tôn Thi Lam ngạc nhiên cười, con trai trưởng thành rồi, nếu là ngày trước thì nó chưa bao giờ nói vậy với mình cả, liền mỉm cười nói :” Mẹ cũng già rồi, nói gì gọi là xing đẹp nữa.”

Trước kia, luôn diễn vai một người vợ nghiêm khắc, trước mặt Diệp Phong không bao giờ mỉm cười, vì nó từ nhỏ đã rất nghịch, hơn nữa chồng thì việc gì cũng không quản, ngày nào cũng chỉ biết tiếp tay cho con làm những việc xấu, nếu mình không nghiêm khắc thì tên nhóc này sẽ gây ra nhiều tội lỗi.

Bỏ qua hết mọi thứ, Tôn Thi Lam muốn trở thành một người mẹ thấu hiểu tâm sự của con trai, nhưng chưa chờ đến lúc Diệp Phong trưởng thành thì bà đã bỏ hắn mà đi. Thời gian 10 năm, gặp nhau chỉ có 3 lần, mỗi lần nói chuyện không quá 2 tiếng đồng hồ.

Nếu hôm nay là 5 năm về trước, nhìn thấy Diệp Phong đã khôn lớn hiểu chuyện, chắc bà vui lắm, bất giác nở một nụ cười.

“Đâu có?” Diệp phong đột nhiên trợn mắt lên, vẻ mặt kinh ngạc nói :”Mẹ, mẹ hình như mới có 47 tuổi , thời kì hồi xuân, so với cô bé của năm muời mấy, hai mấy tuổi thì mẹ còn đẹp hơn nhiều. Bố, con nói có đúng không?”

loading...

Diệp Phong quay đầu sang hỏi chuyện bố. Hắn cũng biết rằng bố sẽ không dám phản đối mình, mình khen vợ ông ta xinh đẹp như vậy, đương nhiên mẹ vẫn là quan trọng nhất, trong lòng ông ta lúc này chắc là vui lắm đó. Nhớ khi mình còn nhỏ, bố thường dắt mình tham gia các hoạt động tập thể, mẹ chính là liềm tự hào của bố.

Quả nhiên, khi nghe đến đây, Diệp Tồn Trí rất vui :”Thằng ranh, mấy năm ra ngoài vẫn không có gì thay đổi, con mắt không tồi. Mẹ con, vợ của bố, không dám nói là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, nhưng sắc đẹp cũng không kém. Dù sao thì bố vẫn chưa nhìn thấy người phụ nữ nào xinh như mẹ con cả. Chuyện này không liên quan gì đến tuổi tác, con thấy đó bây giờ bố đã hơn 50 tuổi rồi, vẫn đẹp trai hơn con nhiều?”

Trước mặt người thân, Diệp Phong nghe rất chăm chỉ, chỉ là, khi nói đến câu cuối cùng Diệp Phong dở khóc dở cười, ông bố này hơi bị tưởng bở, nhưng không thể phủ định, nhìn bố bây giờ rất giống người khoảng 4o tuổi, đứng bên cạnh là người mẹ chỉ có hơn 30 tuổi, rất đẹp đôi.

Tôn Thi Lam sống cùng chồng mình hơn 30 năm, tính khí của bố, mẹ là người hiểu rõ hơn ai hết, bà khẽ nói:” Anh đẹp trai chỗ nào, sao em không nhìn thấy vậy?” Nháy mắt Diệp Phong một cái, rồi tiếp tục phản bác nói :”Em thấy Phong Phong đẹp trai khỏe mạnh hơn anh nhiều.”

Từ sau khi Diệp Phong trưởng thành, với vai trò là một thẩm phán, luôn phải đối phó với sự tranh luận giữa hai người, nhiều khi cũng thấy tức giận người chồng nhỏ mọn, tính khí giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, quan hệ bố con giống như hai người bạn, mình rất ngưỡng mộ, hôm nay bất giác cũng bị lôi quấn vào theo.

Trước kia, những vấn đề như thế này không bao giờ xuất hiện giữa ba người. Tranh luận đẹp trai hay không đẹp trai, xinh gái hay không xinh gái, đây quả là điều không thể tưởng tượng ra.

Trong bầu không khí vui vẻ của người con trai 5 năm không gặp mặt, nghĩ lại những thay đổi đó cần phải tiếp tục, con trai xuất ngũ đại diện những ngày phiêu lưu bên ngoài không có nữa.

Sự ích kỉ của tình thương, Tôn Thi Lam chỉ hy vọng con trai mình có thể sống một cuộc sống bình thường, nhưng tuy không biết con trai đang làm cái gì, cảm giác lo sợ, hôm nay nhìn thấy con trai an toàn trở về, trong lòng cảm thấy thanh thản phần nào.

“Phong Phong, con bây giờ sống ở đâu? hay là chuyển về nhà sống nhé, cả nhà chúng ta, như vậy có tốt không. ” Tôn Thi Lam chuyển chủ đề, quen với biểu hiện nghiêm khắc, những chuyện vui buồn đã qua, dần dần được nhớ lại. Vậy là , quan hệ gia đình ngày càng được thiết chặt. Cảm giác tôn kính và sợ hãi của ngày bé không còn , bây giờ là cảm giác rất tuyệt.

“Mẹ, mẹ nói mẹ sống ở thành phố T này, vậy công việc làm thế nào, chẳng lẽ về hưu sớm như vậy sao?” Diệp Phong hoài nghi hỏi. Diệp Phong đối với công việc của mẹ không được rõ ràng cho lắm, chỉ biết mẹ chịu ảnh hưởng từ sự nghiệp giáo dục từ rất sớm. Trong trái tim của mẹ, sự nghiệp luôn chiếm một vị trí quan trọng, không thể nào vì sự đoàn viên của gia đình mà từ bỏ sự nghiệp.

Không đợi mẹ giải thích, bố nhíu hai hàng lông mày, ” Thằng ranh, cái này con không biết rồi, bây giờ mẹ đã thăng chức rồi, từ trường trung học chuyển đến đại học rồi, ngồi bên cạnh con bây giờ là hiệu trưởng trường đại học T, quyền lực rất lớn. Con vào đại học, chỉ cần nói hai câu, học mấy năm đại học, tốt nghiệp lấy cái bằng, hình như nhà chúng ta chưa có ai học đại học thì phải?”

Nghe cha nói như vậy, Diệp Phong thật sự muốn cho ông bố mình hai cái đạp, học đại học, như vậy mà ông ấy cũng nghĩ được ra. Bản thân biết cái gì, hắn là người rõ hơn ai hết, học đại học có thể học được cái gì hữu ích.

Nhưng đây không phải là điều mà hắn quan tâm, điều tò mò nhất là, nguồn gốc từ hiệu trưởng trường trung học có thể thăng chức thành hiệu trưởng trường đại học, không chỉ trong nước, mà trên thế giớ cũng ít khi nghe thấy.

Mẹ chỉ là một quan viên của bộ giáo dục, dựa vào cái gì để giao phó nhiệm vụ . Nếu không phải dựa vào mối quan hệ của bố, thì việc này chỉ có thể gọi là một kỳ tích.

Mục lục
loading...