Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 71


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 71: Chấm Dứt

Người không cùng kinh nghiệm, cũng không cùng tư tưởng. Chính là Diệp Phong .

Một sát thủ khát máu luôn luôn là người cô đơn, nhiều khi muốn lựa chọn dùng rượu cồn hay đàn bà tự làm say mình, chỉ là thời gian dài hay ngắn, dần dần tê liệt. Không gian mờ mờ ảo ảo, trên thế giớ này, dường như không có nhiều người đáng để mình quan tâm. Gửi gắm duy nhất không nghi ngờ về tình thân chỉ có thể nuôi dưỡng cái chết bên ngoài mà thôi.

Cho nên Diệp Phong luôn cố gắng để khám phá tình yêu của anh chị em không có kinh nghiệm. Đúng lúc đó, Tiêu Hiểu xuất hiện, giống như tiếng sét ái tình nam nữ trẻ tuổi, từ giây phút cô ấy ra khỏi nhà đi gọi điện thoại kêu gọi sự giúp đỡ, đã có một cảm giác kì lạ đến khó tả, vượt trên cả tình bạn, gần giống như tình cảm gia đình, nhưng lại không phải là tình yêu.

Kể từ đó, trong vô thức, luôn đóng vai trò của người anh chịu khó chăm chỉ, nhưng với mục đích chỉ là để thay thế một người trong trái tim Tiêu Hiểu, đó chính là người anh đã qua đời, đây cũng chính là nguyện vọng bây giờ của mình.

Chỉ là từ trước đến giờ Diệp Phong vẫn chưa trải qua mối quan hệ tế nhị như vậy,nhiều khi lựa chon chăm sóc người con gái đó, không cần có lí do. Vì vậy, đối với Diệp Phong mà nói, hắn đã từng sinh tồn trong rừng nhờ những loài hoa quả dại, đắng ngắt, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được hương vị của món ăn đó .

Mặc dù vậy, trong trái tim Tiêu Hiểu, địa vị của mẹ chiếm vị rất thấp, rất thấp. Đây chính là hai mặt của nhân vật, cơ bản không có gì so sánh được.

Trước mặt cha, Diệp Phong thể hiện hết bản sắc vốn có của mình, nhưng trước mặt mẹ , Diệp Phong lại muốn thể hiện mặt tốt. Đây là một thói quen thời thơ ấu. 5 năm trước, vì thường đi đánh nhau rồi chảy máu, nhưng khi đứng trước mặt mẹ, lại lấy răng cắn để ép vết thương lại, không để cho mẹ phát hiện , đây cũng là một trong nhiều nỗi sợ hãi, nhưng quan trọng là không muốn mẹ nhìn mình mà tức giận không vui.

Tuy đã trải qua 10 năm mài giũa, nhưng quan niệm này đã khắc sâu vào tận trong tim, không có một chút thay đổi nào.

Nếu đưa một người con dâu mới tầm hai mươi tuổi đứng trước mặt mẹ, cho dù cô ta có xấu đến mấy, không vừa lòng bà đến mấy, thì mẹ cũng không bao giờ phản đối cả, nhưng nếu đổi thành Tiêu Hiểu, thì vạn lần không thể, chỉ cần nhắm mắt lại chỉ nghe lời nói cũng biết đây là một đứa trẻ, với một người làm mẹ thì bà ghét cay ghét đắng loại tình yêu tuổi học trò này.

Người cha lắm mồm của hắn, không biết đã tiết lộ tuổi của Tiêu Hiểu ra chưa, nếu bị mẹ phát hiện, thì mình sẽ là thủ phạm quyến rũ con gái chưa đến tuôi vị thành niên. Tuy rằng tình mẹ con máu mủ tình thâm, nhưng hình tượng của hắn trong mắt mẹ sẽ bị hạ thấp xuống rất nhiều, đây chính là điều mà Diệp Phong không thể chấp nhận. Cho nên hắn mởi trở nên nghiêm khắc như vậy.

Biểu hiện lạnh lùng của hắn giờ đây gần giống với lúc hắn đang chuẩn bị giết người vậy, đối với Tiêu Hiểu một cô bé gái chưa phải đối mặt với xã hội mà nói nó chẳng khác nào tiếng sét bên tai, mặc dù cô cũng biết ông chú của mình không bao giờ làm gì mình cả, nhưng cô cũng cảm thất cơ thể mình ớn lạnh, Tiêu Hiểu không thể kiền chế thêm được nữa, cô lúc này chỉ muốn khóc lên thành tiếng.

Đây chính là khí thế đánh đổi từ những sự đổ máu của Diệp Phong, hắn lúc này mới bắt đầu nguôi giận, tự thầm trách mình đã phát tác một cách quá đà, gào thét trước mặt con bé cũng chẳng hay chút nào.

“Cô bé! chú nói cho cháu biết một chuyện, đây không phải là lỗi của cháu.” Diệp Phong đến bên cạnh vuốt ve mái tóc dài của cô bé, nhẹ nhàng, an ủi, nhưng trong đó không còn sự thân thiện như ngày xưa nữa. Tính cách của cô bé này quá ương ngạnh, Diệp Phong bây giờ bắt đầu nghi ngờ cách làm của hắn, một người hay xuất hiện ở khu vui chơi giải trí, lại có thể sống ở trong nhà một người con trai mình không quen biết một cách yên lành, chỉ có thể hình dung một cách đơn giản là một người phản nghịch. Mình mà cứ chiều theo nó chắc sẽ làm nó hư mất.

Chỉ cần một hành động nhỏ dã khiến cho Tiêu Hiểu sợ hãi bỗng giật mình, bất giác bước sang một bên tìm chỗ ẩn lấp.

Trong ấn tượng của cô ấy, Diệp Phong là một người tốt bụng, bất luận như thế nào, Diệp Phong cũng không tức giận. Cuộc sống thường ngày và trò chơi điện tử đã đưa cô bé xa rời với cuộc sống cơ bản của xã hội, cộng thêm khi ra khỏi nhà luôn có người đi bên cạnh bảo vệ, không có bạn bè, trừ những người bạn học quen thuộc, là những người bạn trong thế giớ ảo, Diệp Phong chính là người bạn đầu tiên mà cô bé tiếp cận, luôn miệng gọi Diệp Phong là chú, cũng được coi như người anh.Bất luận là tướng mạo hay tính cách, Diệp Phong có đến bẩy tám phần là giống người anh đã qua đời kia, rồi dần dần coi Diệp Phong chẳng khác nào anh trai của cô. Tiêu Hiểu quên mất hai người quen nhau vẫn chưa đến một tháng, những lời nói đùa đó giống như đang nói đùa với người anh ruột cũng được cô áp dụng vào, phải biết Tiêu Hiểu không phải là một cô bé ương nghạnh, chỉ có ở trước mặt anh trai duy nhất của mình cô bé mới trở lại với đúng bản chất của mình. Trước mặt bạn học và thầy cô giáo, cô bé luôn luôn mỉn cười hoạt bát, không có gì sánh bằng.

loading...

Sự xuất hiện của Diệp Phong đã cho cô bé một cơ hội, những trò đùa với anh trai mình cứ dần hiện lên trong mắt của cô rõ mồn một, mấy ngày tiếp theo, hình như bắt đầu cảm nhận được tình cảm ấm áp giữa anh trai em gái, chỉ đáng tiếc là cơ hội này dần dần bị mất đi.

Cuối cùng cũng hiểu ra Diệp Phong không phải anh trai mình, Tiêu Hiểu cố khống chế không cho nước mắt trào ra, lúc đầu chỉ vì lo sợ khí chất bóng dáng người đó, càng nhiều hơn nữa là một sự thất vọng đau sót trong con người cô bé.

“Diệp Phong! Xin lỗi!” Cô không biết tại sao Diệp Phong bỗng nhiên trở nên như thế, cũng biết bắt đầu từ bây giờ, không thể trêu đùa, ồn ào như mọi ngày, “Số điện thoại đó cháu vẫn chưa xóa , chú gọi điện thoại hỏi lại đi. Ngày mai cháu sẽ dọn đi, không làm phiền chú nữa, mấy ngày này cám ơn chú rất nhiều, cháu sẽ cho người gửi tiền phí mấy ngày cháu ở đây cho chú.”

Dáng vẻ đau thương của Tiêu Hiểu từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ quay người đi về phòng của mình.

Phòng khách giờ đây chỉ còn sự im lặng, Diệp Phong lại trở lại với tâm trạng của đau khổ.

Kết quả của màn kịch này là do tự mình muốn hay sao? Hai người quen nhau lại biến thành người lạ, thay đổi đột ngột này thực sự làm cho người ta rất khó tiếp nhận.

Nằm xuống giường, lặng lẽ nhớ lại những ngày ở cùng Tiêu Hiểu, tuy thường ngày bị cô bé đùa, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác ấm áp đó, từ từ nghĩ lại, không ngờ mình có thể sống chung với một người con gái không cùng chung quan hệ huyết thống mà không hề có ý nghĩ bậy bạ nào cả, đây quả là một chuyện hiếm có.

Nếu là ngày trước, thì những chuyện như thế này sẽ không thể xảy ra.

Hưởng thụ những ngày tháng đã qua, đã đến lúc phải vứt bỏ nó rồi. Cô bé đó và mình vốn không phải là cùng một loại người, Tiêu Hiểu cũng làm cho mình cảm nhận được tình cảm anh em mà mình chưa từng có, nhũng ngày đó hắn cũng bị cô bé hành hạ, có lẽ đó cũng coi là công bằng rồi.

Muốn cô bé phải rời xa cuộc sống của bản thân, có lẽ đây là một việc tốt. Đến hôm nay, Diệp Phong mới phát hiện ra, bản thân thật vô tình, tàn nhẫn, khi ở cùng cô bé, có những hành động thật ấu trĩ, nhớ lại một chút, bỗng nhiên cũng bị cảm hóa lây, thật sự không biết sau khi ở cùng cô bé lâu rồi, thì bản thân mình có dám cầm đao, có dám giết người nữa không?

Hít thở một hơi thật sâu, Diệp Phong quay người lại, cuộc sống ở cùng phòng ngày mai phải chấm dứt rồi, ngay cả hoàn cảnh gia đình cô bé Diệp Phong cũng mơ hồ không rõ, nghĩ đến sau này, hai người không biết có còn cơ hội gặp mặt nhau nữa không, đây cũng được coi là một giai điệu nhỏ của cuộc sống, cuộc sỗng vẫn phải tiếp tục, chỉ hy vọng cô bé trưởng thành hơn, cũng nên đề phòng với một số người.

Nụ cười nhè nhẹ, Diệp Phong nhấc điện thoại ở đầu giường lên, lật tìm ra một số điện thoại rất lạ, ấn gọi.

Tiếng tút tút bên kia điện thoại, sau khi Diệp Phong nghe thấy giọng của một người con trai, lập tức khôi phục bản sắc kiêu ngạo, bỗng nhiên có tiếng gầm lên ở đầu dây bên kia vang lên: “Thằng ranh mày ngứa tay à? Làm phiền giấc ngủ của ông mày.”

Giọng nói vẫn đọng lại trong tai Diệp Phong, như thủng màng nhĩ, ù hết cả tai. Diệp Phong để điện thoại cách xa tai vài milimet vô vọng, vừa mở miệng trả lời, chỉ là trong lòng đang nghĩ, nếu hôm nay ông nội tham gia băng nhóm xã hội đen, trước mặt mẹ sẽ hành động như thế nào, nghĩ nhất định phải ngoan hơn Tiểu Miên Dương nhiều.

Mục lục
loading...