Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 7


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 7: Người Đàn Ông Kia

Tại phòng làm việc của tổng giám đốc Hương Tạ Hiên.

Phía sau bàn làm việc người phụ nữ trang điểm rất nhã nhặn đang xem tư liệu, vừa mới nhìn hai trang đôi mi thanh tú chợt có chút nhăn lại. Gương mặt vốn điềm tĩnh bỗng hiện tỏ ra lo lắng.

“Giám đốc Trần, anh kiểm tra phần báo cáo này đi! Theo tôi được biết những thành tích của Diệp Phong là không sai, tại sao anh lại nói là không đúng tí nào, trên lại còn ghi bốn ngày đến muộn? Hình như không phải như vậy”. Người phụ nữ tập trung vào xem báo cáo không ngẩng đầu lên nói.

Trên đầu Trần Kỳ không khỏi toát mồ hôi lạnh, dường như tổng giám đốc nổi tiếng với chính sách bàn tay thép có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi, những nhân viên bị nàng đuổi việc không phải một trăm cũng đã khoảng tám mươi người. Vốn định tùy tiện gán cho Diệp Phong mấy cái tội danh rồi đuổi việc, nhưng không ngờ rằng không qua mặt được người phụ nữ này.

“Tổng giám đốc Hà, quả thật tôi làm báo cáo này dựa trên những quy định sát hạch, tôi có thể lấy tư cách mình đảm bào tuyệt đối không có sự lừa gạt ở đây…”

“Tư cách? Cái đó đáng giá bao nhiêu tiền?”

Hà Tích Phượng cười lạnh môt tiếng, “liên tục hai ngày qua tôi đã nhìn thấy Diệp Phong đến câu lạc bộ đúng giờ, vậy mà anh lại nói hắn bốn ngày đến muộn, điều này anh định giải thích thế nào?”

“Điều này…” Trần Kỳ á khẩu không trả lời được. Thật sự hắn không nghĩ rằng một vị tổng giám đốc còn có thể quan tâm đến cái loại nhân viên hạng bét như Diệp Phong”. “Có thể vấn đề ở bộ phận chấm công, chắc họ nhớ lầm rồi! Khi trở về tôi nhất định sẽ phê bình bọn họ để sau này bọn họ làm việc chú tâm hơn”.

Hà Tích Phượng lạnh lùng hừ một tiếng rồi tiếp tục xem báo cáo.

“Tổng giám đốc Hà, tôi muốn nói với cô về chuyện của Diệp Phong”. Trần Kỳ trầm mặc phải một hồi lâu mới mở miệng nói. Mặc dù Diệp Phong mới đến câu lạc bộ được một tháng nhưng thành tích lại rất nổi trội, có những vị khách thậm chí còn chỉ đích danh hắn ra tiếp đãi. Ngay cả Trần Kỳ là giám đốc cũng không được hưởng mấy loại đặc ân đó. Bây giờ Diệp Phong chỉ là một nhân viên hạng bét nhưng Trần Kỳ cũng đã ngửi thấy mùi vị nguy hiểm, thỉnh thoảng Diệp Phong lại lộ ra ánh nhìn âm lãnh khiến cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn, biết đâu chẳng bao lâu mình sẽ bị thay thế.

“Nói đi!” Hà Tích Phượng lạnh lùng nói, loại cấp dưới này luôn giả bộ trước mặt giám đốc theo nguyên tắc nhất thanh nhị sở, trước mặt một vẻ, sau lưng lại là một vẻ hoàn toàn khác, đúng là một ngụy quân tử. Chẳng qua vị trí này có những đòi hỏi cao mà chưa tìm được người thích hợp thay thế hắn.

“Diệp Phong gần đây hay đi cùng Lục Tử Hồng, ngày hôm qua thậm chí còn đưa Lục Tử Hồng đến Loạn Thế Giai Nhân, hình như còn qua đêm ở đó, hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định của câu lạc bộ, mong là giám đốc Hà cho xử lý nghiêm trường hợp này”. Trần Kỳ vừa nói vừa để ý sắc mặt của tổng giám đốc Hà nhưng cô không có bất cứ một phản ứng gì.

“Giám đốc Trần, Diệp Phong hình như đến công ty chúng ta được một tháng”.

“Vâng, đúng như vậy. Còn hai ngày nữa là tròn một tháng. Hắn làm việc chưa được một tháng mà đã có nhiều tin đồn là có quan hệ mập mờ với khách, ảnh hưởng không tốt đến công ty, cho nên tôi nghĩ…”

“Anh muốn đuổi việc hắn?” Hà Tích Phượng ngẩng đầu, ánh mắt như ngọn đuốc sáng nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt, “hình như chính anh là người tuyển hắn vào công ty mà?”

Trần Kỳ bắt gặp ánh mắt đầy lạnh lùng quyết đoán ấy nhất thời rùng mình một cái, vội vàng tránh né, khúm núm nói: “Vâng, đúng là tôi tuyển vào, nhưng lúc đó tôi cũng đã nói rõ với hắn về những quy định của câu lạc bộ, hơn nữa cũng đã nhiều lần tìm hắn nói chuyện, nhưng ngay cả lời của tôi hắn cũng không them để ý mà vẫn tự làm theo ý mình”.

“Điều đó không liên quan gì đến anh sao?” Hà Tích Phượng đột nhiên chau mày, nàng ghét nhất những người không dám gánh chịu trách nhiệm, đàn ông gặp chuyện là tìm cách trốn tránh.

loading...

Trần Kỳ mở to mắt liếc nhìn sắc mặt đầy ác cảm của cấp trên, hiểu rằng chuyện không ổn liền ba hoa giải thích: “Tôi không có ý đó, là giám đốc quản lý phần PR đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm, chỉ là…”

“Câm miệng!” Hà Tích Phượng đứng bật dậy, “Trần Kỳ, anh đừng luôn tự cho mình là thông minh như vậy! Về điểm này ở anh trong lòng tôi còn không biết rõ sao, đả kích người mới, ghen ghét hiền tài, còn kết bè đảng trong câu lạc bộ, từng sự kiện gì tôi đều nhớ rõ. Đừng tưởng rằng tôi không biết gì!”

Từ khi vào làm ở đây Trần Kỳ chưa bao giờ thấy cấp trên giận dữ nói lớn như vậy, hồi mới vào công ty hắn còn từng nuôi ý định theo đuổi Hà Tích Phượng, nhưng không quá vài ngày đã không chịu đựng được một người phụ nữ lạnh lùng như thế, không dưới mười lần hắn giở những thủ đoạn muốn người phụ nữ này cảm động, nhưng đổi lại ngay cả một nụ cười thiện cảm cũng chưa từng có.

Mặc dù không có cảm tình nhưng dù sao Hà Tích Phượng cũng không nhằm vào hắn, bình thường khi lên tiếng nói cũng rất khách khí, giọng nói tất nhiên là lãnh đạm nhưng cũng hết sức tôn trọng, dù sao hắn cũng là Giám đốc bộ phận PR của câu lạc bộ. Xét đến lợi ích chung Hà Tích Phượng cũng không muốn làm khó hắn.

Nhưng bây giờ cô đang vì một tên nhân viên hạng bét mới vào công ty được một tháng mà giận dữ, giữa bọn họ có quan hệ gì đặc biệt sao? Hay là Hà Tích Phượng có tình ý gì mà coi trọng tên Diệp Phong kia đến vậy.

Trần Kỳ trong lòng đoán già đoán non nhưng cũng không dám phản bác lại một câu. Người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ này nuôi sống cuộc đời hắn, hắn không nỡ bỏ công việc an nhàn mà lương cao ở đây.

“Một người chỉ có bằng trung học mà bước vào câu lạc bộ vốn đã là vi phạm quy định rồi, lúc đầu tôi nể mặt anh nên cũng không nói gì thêm, bây giờ hắn có thành tích anh lại muốn đuổi việc hắn! Anh rắp tâm vậy à? Anh sợ hắn sẽ tước đoạt vị trí của mình? Thật là hoang đường quá đi!” Hà Tích Phượng tức giận nói.

Nói xong một hồi cô mới ý thức được mình có vẻ hơi thất thố, sửa sang lại mái tóc có chút lộn xộn rồi từ từ ngồi xuống. Những buồn bực trong lòng đã thể hiện ra hết, nhưng thực ra mặt mũi cái tên Diệp Phong kia cô cũng chỉ gặp vài lần, thậm chí ngay cả nói chuyện qua cũng chưa từng.

Chẳng lẽ là vì tính tình của cái tên này sao? Từ từ nhắm mắt lại Hà Tích Phượng nhớ kiểu lỗ mãng nhưng lại ẩn chứa ánh mắt thâm thúy của Diệp Phong hôm trước.Quả thật là quá giống! …

“Trước hết anh cứ đi ra đi! Báo cáo đến chiều tối tôi sẽ phê duyệt”. Hà Tích Phượng hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng rồi nói.

“Vâng, tổng giám đốc Hà tôi đi ra ngoài trước!”

Trần Kỳ ước gì mình không phải đi ra sớm như vậy, Hà Tích Phượng có những biểu hiện bất thường như vậy làm cho hắn rất khó hiểu, giải thích sơ qua cái tên Diệp Phong kia mới từ nước ngoài trở về tuyệt nhiên sẽ không thể xuất hiện cùng Hà Tích Phượng. Nếu như nói Hà Tích Phượng thầm mến những người đàn ông tuổi trẻ, đẹp trai lại có khí chất như Diệp Phong thì cũng khó có khả năng. Ở câu lạc bộ vẫn có tin đồn Hà Tích Phượng là dân đồng tính, nếu không vậy thì sao hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, thậm chí ngay cả bạn trai cũng không có. Xoay người rời khỏi phòng, Trần Kỳ mới tạm thời thở một hơi dài, sửa sang lại quần áo quay về phòng làm việc của mình.

Hà Tích Phượng cố gắng nhớ lại hình ảnh người đàn ông, cẩn thận nhớ từng chi tiết, đã hai mươi năm rồi, khi đó cô mới chỉ là cô bé mười tuổi, nhưng đã tận mắt chứng kiến một người đàn ông giết chế mười mấy tên côn đồ trong chưa đầy một phút, sau khi giết người còn biểu lộ rõ ràng vẻ mặt ung dung… Kỳ quái hơn là một cô bé mười tuổi nhìn thấy cảnh máu chảy đó mà không hề có chút sợ hãi, lý do bởi vì người đàn ông kia nói: “Đã có tôi ở đây, đừng sợ!”

Từ từ mở mắt, Hà Tích Phượng rời khỏi bàn làm việc đi tới trước cửa sổ, kéo cánh cửa chớp lên ánh mặt trời chiếu thẳng vào có chút chói mắt nhưng lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp, tựa như có đôi bàn tay to lớn đang vuốt ve khuôn mặt của cô. Không biết bây giờ hắn đang ở phương nào, không biết có còn nhớ tới cô bé mười tuổi trước kia không… Trông về cảnh tưởng cả nước T phồn hoa phía xa, Hà Tích Phượng lẩm bẩm nói: “Có lẽ bây giờ anh ta đã có vợ, con và đang hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp, người tốt ắt sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc”.

Mơ màng một lúc lâu Hà Tích Phượng mới phục hồi lại tinh thần như trước. Xoay người trở lại bàn làm việc, cầm lấy điện thoại rất nhanh chóng bấm số gọi cho một người…

“Tiểu Mã, gọi nhân viên PR Diệp Phong đến đây gặp tôi!”

Mục lục
loading...