Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 67


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 67: Thấu Tình Đạt Lý.

“Ai sai bọn tao đến không cần mày phải biết!” Gã to con lúc này cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng mình, sau đó chuyển đề tài câu truyện: “Đại ca của bọn tao thấy mày tinh tướng quá, nên ngứa mắt mới bảo bọn tao đến hỏi thăm mày một chút!”

Tinh tướng? Cái cớ này cũng hay đấy chứ, Diệp Phong cười lên đau khổ, hắn tinh tướng bao giờ nhỉ, dường như hắn còn chưa kịp có cơ hội nói chuyện với Hạng Quân lấy một câu nào, vậy mà hôm nay bị hắn ta cho người đến kiếm chuyện đúng là có phần oan ức.

“Mọi người đều là vì cuộc sống cả, đi đâu nhỡ có gặp nhau thì còn có chuyện để nói với nhau, làm gì mà phải gọi nhiều người như thế đến đây làm gì cơ chứ?” Lúc này Diệp Phong cũng đã chắc chắn mấy tên này là người của Hạng Quân phái đến, óc quan sát của hắn vô cùng sắc bén, nên sau một hồi nói chuyện hắn cũng đoán được ra cốt lõi tình hình.

Gã to con kia chỉ biết đưa con mắt khó hiểu của mình lên nhìn người đàn ông đang ngồi im lìm trước mặt nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười thản nhiên, gã không thể nào nhìn ra được tên ranh này rốt cuộc là hạng người gì.

“Đừng…đánh trống lảng, cho mày hai con đường để chọn, một là để lại một cánh tay, một là cút hỏi thành phố T này, mày tự chọn đi!” Gã to con mạnh mồm nói, những câu từ này hắn vốn đã chuẩn bị từ trước, tuy gã không biết thằng nhãi này làm gì đắc tội với đại ca của mình, nhưng nhiệm vụ đã được giao phó như vậy, nên cũng phải ăn nói cho nó màu mè giống xã hội đen một chút.

Ố…..Cũng giống với xã hội đen đó chứ, Diệp Phong đứng thẳng dậy, một chân đá bay chiếc ghế dưới hông hắn, trông cú đá của hắn lực đạo phát ra rất nhẹ, nhưng chiếc ghế lại tan tành vỡ vụn, mảnh gỗ bay tứ tung, trông rất giống với điệu của Trần Chân trong Tinh Võ Môn khi đá bay tấm biển “Đông Á Bệnh Phu!”

“Nếu cả hai con đường tôi đều không chọn thì sao?” Diệp Phong thu chân lại, điềm tĩnh lạnh lùng lên tiếng hỏi: “Có phải mấy người muốn tôi bốc hơi khỏi đây không?”

Sự thay đổi quá nhanh của hắn làm cho gã kia sững người, gã ta đưa con mắt của mình lên nhìn Diệp Phong như nhìn thấy một con quái vật trước mặt gã vậy.

Chỉ một cú đá thôi mà đã làm bọn chúng khiếp sợ như vậy, cả bọn cùng thầm kêu lên đau khổ không biết là có nên đổi công việc khác để làm không, tiền lương hàng tháng cũng chỉ tầm có hai nghàn tệ không đáng để bọn chúng đùa dỡn với loại võ lâm cao thủ này.

“Cài này, cái này không nhất thiết phải…” Gã to con cầm đầu có vẻ tỏ ra bình tĩnh hơn lũ còn lại, nhưng trong lòng gã cũng sợ đến xanh mặt, thầm trách người anh họ của mình sao lại bảo gã đi đùa dỡn với loại quái vật này, như vậy chẳng khác nào làm hại mình cả, dưới chướng của Hạng tổng giám đốc còn cả một đống cao thủ như thế, sao không gọi bọn chúng đến mà giải quyết cơ chứ?

Diệp Phong lúc này cũng đã nguôi giận, nếu như đánh thật thì cũng sẽ giống với hôm đánh nhau với gã xăm người lần trước, chỉ cho vài cú là tất cả đã ngã gục hết, sau đó bỏ đi cũng chẳng có gì đáng nói. Đằng này, mấy tên trước mặt hắn chỉ là bọn ăn hại, chẳng có tý sát khí nào cả, bọn chúng tuy đáng ghét nhưng cũng không đến nỗi để hắn ra tay hành hạ.

“Xem mấy người cũng chỉ là nhận tiền làm việc thay cho người khác, tôi cũng không làm khó dễ nữa! Bây giờ thì mấy người cứ quay người xuống kia rồi đi về, chuyện ngày hôm nay coi như kết thúc!” Diệp Phong nói với giọng vô cùng trịch thượng, coi mấy tên này như mấy con cừu non, còn hắn chính là một con sói, chỉ là sói hôm nay không muốn ăn thịt cừu, có vậy thôi.

Mấy tên ăn hại này thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bọn chúng thầm nghĩ may mà mình không phải chịu một cước của Diệp Phong, chứ nếu không chắc cũng tan xương nát thịt, thôi tránh được là tốt, chả ai dại gì muốn thử cả, chẳng may lĩnh phải cú đá đó thì tiền thuốc cũng đủ ốm đòn rồi.

Nghĩ vậy nên cả lũ sợ hãi chạy luôn xuống dưới, gã to con vẫn còn to mồm hét lên: “Cả lũ ăn hại….Nó có một mình thôi mà, sợ cái **** gì!”

Cả lũ bâu nhâu nghe vậy, nhưng cũng nhìn ra vị đại ca của chúng cũng tim đập chân run chẳng kém gì mình, ngày thường thì đại ca của chúng đúng là một tên đại ca đúng mực, rất biết quan tâm đến đàn em, có chuyện gì tốt cũng không quên đám thủ hạ của mình.

Vậy mà hôm nay, gã to con này cứ tưởng là một việc tưởng chừng như dễ dàng, chỉ cần giả bộ là hội xã hội đen đến dọa nạt tên ranh này, sau khi xong việc thì mỗi người được nhận thêm một nghìn nhân dân tệ, chưa biết chừng gã lại còn được Hạng tổng giám đốc thăng chức, tăng lương nữa, nhưng ai ngờ….

loading...

Cả lũ thấy đại ca của mình vẫn không chịu lui, thì cũng đành phải đứng lại, trong lúc cần kíp thế này anh em là cần nhau nhất, không được phép bỏ rơi nhau, tuy nhiên trong lòng bọn chúng thì vẫn sợ hãi tột độ, cố gắng gượng chống đỡ.

Diệp Phong trông dáng bộ của bọn chúng thì cũng thấy tức cười, cái tác phong đầu voi đuôi chuột của bọn chúng trong mắt của hắn đúng là cũng có phần mới mẻ hay hay. Thấy bọn chúng cũng không có ý động thủ, nên hắn cũng không nói thêm câu nào nữa.

Diệp Phong moi trong người ra bao thuốc, rồi rút lấy một điếu châm lên hút, rồi lại đưa mắt lên nhìn mấy anh chàng xã hội đen dởm này một cái, sau đó hắn nở một nụ cười nói: “Mấy anh có muốn hút thuốc không?”

Đây chẳng qua là một hành động đùa giỡn thông thường, nhưng trong đó lại hiện lên sự khinh miệt của Diệp Phong với bọn chúng, cần phải biết rằng trước lúc chiến tranh xẩy ra, mặt mũi tươi cười đùa cợt mời thuốc thế này chẳng khác nào chửi vào mặt bọn chúng.

Gã to con lúc này cũng đã trấn tĩnh đi ít nhiều, trầm giọng nói: “Thằng ranh đừng có khinh thường bọn tao, mày tưởng mày ra oai như vậy thì bọn tao sợ à? Nói cho mày biết, bọn tao không phải là hạng dễ chọc đâu, đừng có làm bọn tao nổi giận, nếu không hậu quả mày tự gánh chịu!” Nói xong gã cũng không quên đưa mắt lên nhìn đám bậu xậu xung quanh mình, tuy câu nói của hắn không được khí thế cho lắm, nhưng thân hình to lớn cường tráng của hắn lại làm cho cả lũ thấy vững tâm hơn một chút.

Diệp Phong cũng chẳng buồn quan tâm đến bọn chúng nữa, thế này thì chẳng bằng về nhà chơi điện tử còn hơn, giải quyết nhanh gọn trở thành vấn đề mà hắn quan tâm nhất.

Diệp Phong dít mạnh hai hơi thuốc đến gần đót, rồi quăng xuống đất, đưa chân lên dụi một cái, lạnh lùng nói: “Thời gian là vàng bạc, tao cũng không muốn mất thời gian với chúng mày nữa!”

Nói xong liền nhấc chân tiến đến bên bọn chúng.

Gã to con cứ tưởng câu nói của mình dọa được tên ranh con này, nhưng không ngờ lại càng cho hắn thêm phần tức giận, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Dưới sự che trở của anh họ mình, gã làm bao năm công việc bảo vệ, tuy thân hình của gã cũng thuộc dạng cao lớn nhưng cũng có bao giờ ra tay với ai đâu, chẳng qua cũng chỉ là đi tuần mỗi tối hoàn thành nhiệm vụ là xong, đã bao giờ phải động thủ đâu cơ chứ. Hôm nay cứ tưởng mọi việc diễn ra suôn sẻ, ai ngờ lại gặp đúng một tên xã hội đen thực thụ, chẳng khác nào Lý Quỷ gặp phải Lý Quỳ, trong lòng thầm chửi cha chửi mẹ sao mà dại dột thế không biết.

Dưới sự lầm lũi tiến bước của Diệp Phong, gã đại ca cùng đàn em bất giác đều lui hết lại, gã to con lúc này vẫn cố lên tiếng dọa nạt: “Mày đừng ép người quá đáng, cẩn thận hậu quả khôn lường đấy!”

Ách…Diệp Phong dừng chân lại, hắn đưa con mắt nghi hoặc lên nhìn gã đại ca thầm nghĩ sắp chết đến nơi rồi mà vẫn to mồm như vậy được, đúng là cũng có chút khí thế.

Nhưng khí thế cũng không phải là thực lực, xem ra hôm nay phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề rồi, nếu không bọn chúng về cũng không biết ăn nói với cấp trên ra sao, nghĩ vậy Diệp Phong bèn lắc người bay đến trước mặt gã đại ca, trong lúc cả lũ há hốc mồm kinh ngạc, thì Diệp Phong đã tung chân, rất nhanh cả lũ đều ngã gục hết xuống, nhưng hắn ra tay rất có chừng mực không hề làm tổn thưởng đến gân cốt của bọn chúng.

Sau khi giải quyết xong, Diệp Phong vỗ vỗ hai tay vào nhau, rồi đứng thẳng người dậy nhìn vào lũ xã hội đen dởm này cười nói: “Ra đời lăn lộn cũng không đơn giản đâu! Bọn mày không làm gì được tao không phải là lỗi của bọn mày, khi về thì đem cái áo của chúng mày ra mà nói với ông chủ bọn mày là bị tao đánh đập thế nào cũng không chịu khuất phục, sau đó bọn mày cũng đã cố hết sức rồi mà vẫn không bắt được tao, đại loại là như thế, như vậy thì ông chủ bọn mày sẽ không trách chúng mày đâu!”

Cả lũ xã hội đen dởm lúc này cũng đã lồm cồm ngồi dậy, sau khi nghe Diệp Phong nói vậy mới tỉnh ngộ, đưa mắt nhìn Diệp Phong thản nhiên bỏ đi mà không có đứa nào dám chạy đuổi theo cả, trong mắt bọn chúng bây giờ chỉ đọng lên những giọt nước mắt trực trào, trong đầu bọn chúng lúc này chỉ hiện lên bốn chữ: Thấu tình đạt lý!

Mục lục
loading...