Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 66


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 66: Giết Người Diệt Khẩu.

“Bác tài! Cho dừng ở đây được rồi!” Diệp Phong làm đứt quãng mạch nói chuyện của bác tài, rồi giải thích: “Tôi vừa nhìn thấy người bạn ở bên kia đường, tôi phải xuống chào hỏi không đi Vân Lang Nhã Cư nữa!”

Hàng ngày lái xe gặp phải người đi được nửa đường đòi xuống cũng là chuyện thường tình, nên sau khi Diệp Phong nói vậy xong bác tài ngần ngừ đôi chút rồi cũng vẫn đạp phanh xe tấp vào bên đường, bác tài dường như có ấn tượng khá tốt với Diệp Phong, trông cách ăn mặc của hắn như vậy, nhưng lại không có vẻ gì kiêu ngạo cả, tuy chỉ là tán gẫu với nhau có nửa tiếng thôi nhưng bác tài thấy hắn rất ngoan hiền, ở cái xã hội hiện nay cũng hiếm gặp được gã thanh niên nào biết điều như hắn.

Đặc biệt là khuôn mặt lúc nào cũng nhoẻn miệng cười một cách thân thiện của hắn, trông rất hấp dẫn, mà con gái mình lúc này cũng đã học lớp mười hai rồi, chắc phải xin số điện thoại của hắn để tiện bề liên lạc, bình thường thì hay làm mai mối cho người khác, nên đến lượt con gái mình cũng nên chọn mặt gửi vàng mới được, do vậy trong lòng bác tài lúc này cũng đã có tính toán của riêng mình, nét mặt cũng hơi có chút thay đổi.

Ánh mắt đầy ngụ ý của bác tài làm cho Diệp Phong hoảng hồn, sao mà giống ánh mắt của cha mình thế không biết, dường như lần nào ép mình làm một việc gì đó ông ta đều có ánh mắt như vậy, nhưng mà ánh mắt của ông ta gian tà hơn của bác tài này nhiều.

Diệp Phong đúng là không hiểu tại sao những người độ tuổi như cha của hắn lại có những điệu bộ cử chỉ giống nhau đến thế, thậm chí ngay cả người am hiểu về tâm lý học như hắn cũng chẳng thể nào hiểu nổi rốt cục bọn họ đang nghĩ gì, đúng là có phần khó chịu.

Diệp Phong sau khi xuống xe liền khoan thai bước đi trên đường, thi thoảng lại liếc tìm xem có cái ngõ ngách nào vắng vẻ hay không để chui vào trong đó, cũng chẳng phải vì hắn e sợ chiếc xe bẩy chỗ màu bạc này bám theo sau, mà là hắn sợ rằng mấy anh chàng nghiệp dư kia không biết chọn nơi vắng vẻ để hạ thủ. Diệp Phong nghĩ bụng, thôi thì mình tìm một địa điểm hợp lý giúp bọn chúng , như vậy ra tay cũng nhanh hơn, đỡ phải chờ đợi lâu la mất thời gian.

Chỉ có điều, Diệp Phong lại không thông thạo đường đi ở đây, hắn đưa mắt ra nhìn khắp nơi, chỗ nào cũng là nhà lầu cao chót vót, người đi đường qua lại như mắc cửi, tìm đâu cho ra chỗ vắng vẻ để ra tay bây giờ.

Sau khi đi bộ được chừng mười phút, thì mới đi ra khỏi được cái chỗ phồn hoa đô thị đó một chút, hai bên đường những kiến trúc cũ kỹ bắt đầu hiện lên nhiều hơn thấy rõ. Diệp Phong đưa mắt ra nhìn thì hắn phát hiện ra cách đó không xa có một tòa nhà rách nát, cửa sổ chỗ vỡ chỗ không, hẳn nhiên là một tòa nhà bỏ hoang, trên đó còn viết hai chữ “Dỡ nhà!”, nên hắn biết ngay ngôi nhà đó không lâu sau sẽ được tạm biệt cõi đời này!

Trong thời điểm này tìm một địa điểm vắng người qua lại ở cái thành phố T đông đúc tấp nập này là một chuyện không thể, thôi thì cứ đến tòa nhà bỏ hoang đó vui vẻ với mấy tên nghiệp dư kia cũng không tồi.

Nghĩ xong Diệp Phong liền quay ngoắt người, bước nhanh về phía tòa nhà bỏ hoang đó, bên tai hắn lúc này vọng đến là tiếng đuổi theo hắn ở đằng sau, Diệp Phong tăng tốc chạy vù lên đến sân thượng của tòa nhà.

Khi Diệp Phong lên đến nơi thì hắn phát hiện ra nơi đây có một chiếc ghế bị gãy mất một chân chỉ còn ba chân, tuy không còn vững nữa, nhưng lại có thể ngồi nghỉ một lúc, lâu lắm rồi chưa được giãn gân giãn cốt, hắn chạy một hơi lên tầng thứ mười như vậy cũng thấy mặt mũi ửng đỏ, thở hổn hển, xem ra sau này hắn nên từ bỏ xe hơi mà chạy bộ đi làm mới được, vừa bảo vệ môi trường, vừa có thể rèn luyện sức khỏe, nhất cử lưỡng tiện.

Sau khi phủi bụi trên chiếc ghế xong, Diệp Phong chậm rãi ngồi xuống, nhớ ngày trước hắn ở trong rừng suốt ngày phải lăn lộn với bùn và đất, cả tháng không tắm lấy một lần, do vậy đối với những nơi nhơ bẩn Diệp Phong không hề có chút ghê tởm, do vậy cho dù nơi đây không có chiếc ghế này thì hắn cũng vẫn có thể ngồi xuống đất chờ đợi. Bản tính của Diệp Phong rất tùy tiện, áo quần bị bẩn thì chỉ cần giặt một cái là sạch, chẳng việc gì phải thay đổi thói quen của mình vì chuyện bẩn quần bẩn áo này làm gì.

Nhưng đúng là chiếc ghế ba chân này không thể nào tiện bằng chiếc ghế bốn chân, Diệp Phong tự nhận thấy mình có khả năng thăng bằng khá tốt, nhưng cũng phải khó khăn lắm mới ngồi vững được, hắn tự thầm cười nhạo mình là lắm chuyện tự nhiên không đâu chuốc cái khổ vào mình, cứ ngồi luôn xuống đất có phải thoải mái hơn không.

loading...

Mấy tên nghiệp dư kia đúng là ăn hại làm mình ngồi chờ đây đã hơn một phút rồi mà bọn chúng vẫn chưa chịu xuất hiện, hắn chỉ nghe thấy nhịp chân của bọn chúng ở dưới cầu thang, dường như mấy gã này đang cố gắng lê lết bò lên trên này, không ngờ thể lực của bọn chúng kém như vậy.

Ngồi chờ mãi cũng thấy chán, Diệp Phong liền moi trong người ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút, hắn ngồi đó nhàn nhã dít thuốc, không hề tỏ ra sợ hãi hay hoang mang gì cả, trông dáng điệu của hắn như một vị cao thủ đang chờ đến giờ luận kiếm vậy.

Chiếc tay còn lại của hắn thì gõ gõ lên trên đùi của mình, cho đến khi hắn gõ đến cái thứ hai mươi ba, thì mới có bốn gã cốt đột mặc đồ đen liêu xiêu mò lên đến nơi.

Bọn chúng thấy mục tiêu của mình đang ngồi trên ghế hút thuốc, thì mới cảm thấy yên tâm, sau đó cả lũ đều cúi gập người xuống chống tay lên gối thở gấp, trông vô cùng mệt mỏi.

Diệp Phong vứt luôn điếu thuốc đang hút trên miệng xuống đưa mắt quan sát mấy gã cốt đột này, bất giác hắn có một cảm giác vô cùng quen thuộc, cho dù là vệ sĩ của cha hắn hay là tay sai cho chị họ của Tiêu Hiểu thì bọn chúng đều ăn mặc y như bọn này, dường như trong cái xã hội này thì cả người xấu lẫn người tốt đều muốn hướng về bọn xã hội đen, cách ăn mặc đặc trưng này được dùng trong quá nhiều nơi rồi.

Chỉ có một điểm không giống nhau là bọn cốt đột mặc đồ đen này không thể nào bằng được bọn vệ sĩ của cha hắn, thậm chíđến mấy gã đàn em của Tiêu Vũ cũng chẳng bằng nữa.

Chỉ điều này thôi cũng đủ để Diệp Phong tức đến hộc máu mồm. Hắn lòng vòng suốt từ nãy đến giờ, diễn một tư thế đẹp như thế này, vậy mà đợi đến chỉ là một bọn mới leo có mấy tầng lầu đã thở phì phò như con trâu thế này, thì đúng là dao mổ trâu đem đi cắt tiết gà, nhưng hắn vẫn bắt buộc phải giải quyết bọn này trước rồi thì mới đi đâu thì đi được.

“Mấy anh cứ nghỉ chút đi, có chuyện gì chờ chút hẵng nói!” Diệp Phong đứng dậy mỉm cười nói, chiếc ghế lúc này bỗng chốc nghiêng hẳn sang một bên như sắp đổ, thì Diệp Phong liền đưa chân ra đá nhẹ nó một cái, chiếc ghế ngay lập tức lại đững vững như ban đầu, sau đó Diệp Phong lại ngồi xuống chỗ cũ.

Mấy tên cốt đột trông có vẻ vẫn rất mệt mỏi, không còn có sức để trả lời nữa, chỉ biết chửi thầm trong bụng, bọn chúng có lẽ chưa bao giờ phải chạy một mạch lên tầng mười như thế này bao giờ, mệt đến đứt cả hơi mà mục tiêu của bọn chúng theo đuổi thì lại cứ ngồi trơ mặt ở đây chờ bọn chúng, đây chẳng khác nào một trò đùa đúng nghĩa, mày đã muốn giáp mặt với bọn tao, sao còn phải chạy lên lầu cao thế này để làm gì, chờ ở dưới lầu một không được hay sao?

Dẫn đầu đám lâu la này là một gã cao to lớn tuổi, hắn hồi phục thể lực cũng khá nhanh, tuy gã thấy trước mắt mình lúc này là một tên nhãi ranh, nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh chẳng có vẻ gì sợ hãi cả, nên trong lòng cũng thấy kỳ lại, so với gã thì tên ranh này tầm vóc, cân nặng thậm chí là số người đều thua hẳn gã, vậy mà….

Gã lúc này mới đưa tay lên vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt trầm giọng hỏi: “Mày biết tại sao tao tìm mày không?” Trong tâm trí của gã thì tên ranh này có lẽ chỉ biết leo cầu thang thôi, còn đánh nhau thì…Nhìn từ bất kỳ một phương diện nào cũng cho thấy tên nhãi ranh này chẳng qua là một thằng nhóc sức yếu, nhỏ con trói gà không chặt, gã nghĩ rằng những tên công tử bột như thế này thì chỉ cần mình gã cũng có thể bẻ gãy cổ hắn một cách dễ dàng.

Diệp Phong nghe hắn ta hỏi vậy thì chỉ biết lắc đầu một cách khó hiểu, rồi đột nhiên hắn mỉm cười như hiểu ra một điều gì đó: “Mấy người bọn anh chắc là người của Hạng tổng giám đốc phải không?” Sau một hồi suy tính Diệp Phong biết ngay đây là bọn đâm thuê chém mướn của gã tình địch đây mà, xem ra bọn này có lẽ là làm bảo vệ trong công ty của anh ta, chỉ là bọn họ thay quần áo đi cho khác mà thôi. Nhưng mà, Diệp Phong vô cùng khâm phục tốc độ báo thù của Hạng tổng giám đốc, anh ta quả nhiên có khí chất hơn người, mới vài tiếng trước đây anh ta hiểu nhầm mình là tình địch của anh ta thôi, mà giờ đây đã cho người đến hỏi thăm mình thế này, tốc độ thật đáng kinh ngạc.

Gã to con này nghe Diệp Phong nói vậy thì giật mình suýt nữa ngã lộn cổ xuống cầu thang, trước khi gã xuất phát, Hạng tổng giám đốc đã dặn đi dặn lại hắn là không được để thân phận bị bại lộ, vậy mà mới nói có một câu thôi mà đã bị thằng ranh này nó đoán ra hết cả rồi. Nhưng mà xem sắc thái nét mặt của nó thì dường như là nó đã nắm chắc thân phận mình rồi thì phải, nghĩ vậy bèn nghĩ xem có nên giết người diệt khẩu hay không, để có thể bảo toàn được đống tiền thưởng.

Mục lục
loading...