Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 65


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 65: Rất Không Chuyên Nghiệp.

Chờ đến lúc nhâm nhi hết tách cà phê chan chát này, thì bữa ăn mới coi là kết thúc, đối với những đồ ăn nửa sống nửa chín, lúc nóng lúc lạnh thì Diệp Phong chẳng thấy có hứng thú gì cả, hắn chỉ coi đó là những đồ ăn cho đỡ đói mà thôi, còn vị của nó có ngon hay không thì hắn chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt.

Nếu như đem bữa ăn ra làm một thứ để thưởng thức hương vị cuộc sống, thì hắn lại thích ra những quán cóc ngoài vỉa hè, hay những hàng quán nho nhở ven đường, giá cả lại vô cùng rẻ, nhưng mà hương vị thì ngon gấp bội phần so với mấy món ăn tây ở đây.

Dĩ nhiên, điều này cũng chỉ đúng với khẩu vị, và thói quen của từng người, đối với Lục Tử Hồng thì cô rất chi là vừa lòng với bữa ăn ngày hôm nay, có lẽ đây cũng là do hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau, cũng giống như có những người rất thích ăn đồ tây, nhưng lại không có tiền ăn, đơn giản là vì giá cả của nó khá đắt, không phải ai cũng có tiền để mà thử cả.

Nhưng Lục Tử Hồng lại không phải là người như vậy, cô có thực lực để có thể ăn uống cả ngày ở các nhà hàng sang trọng bậc nhất này, đây không phải là Tử Hồng ra vẻ ta đây hay là gì, càng không phải là cố ý tỏ ra cao sang, quý phái, bởi vì nhìn cách ăn uống của cô thì có thể thấy ngay cách cô đối đãi với đồ ăn sắp rơi vào bụng mình không hề thể hiện ra chút gì gọi là xa hoa, hào nhoáng cả, đơn giản đây chỉ là một bữa ăn thông thường mà thôi.

Sau khi nói thêm vài câu chuyện phiếm nữa thì Lục Tử Hồng liền dời đi, cô không phải là Diệp Phong, làm chủ tịch của cả một tập đoàn Đông Phương không phải là một chuyện đùa, cô có khi làm việc còn mệt hơn cả những nhân viên thông thường, vào ngày nghỉ có khi còn mệt hơn nữa, tuy cô vẫn còn muốn ngồi lại thưởng thức thêm đồ ăn, nhưng thời gian lại không cho phép cô làm như vậy, bởi vì tập đoàn Đông Phương vẫn còn cả đống việc đang chờ cô quay về xử lý.

Dĩ nhiên, Lục Tử Hồng có thể đẩn hết công việc cho thủ hạ của mình giải quyết, còn mình thì chỉ cần chỉ tay năm ngón là xong, nhưng mà giờ đây Tử Hồng không muốn mình trở nên nhàn nhã như vậy, cuộc sống phải năng động hơn một chút nó mới có ý nghĩa, phải nhanh chóng làm lành vết thương.

Trong mắt của cô thì làm việc hết sức mình đến khổ sở như Gia Cát Lượng là không thể, nhưng cũng không được phép úi xùi, xuề xòa như Hán Cao Tổ Lưu Bang được, bởi vì nói gì thì nói cả cái tập đoàn lớn như vậy thể nào mà chả có những loại sâu mọt bòn rút công quỹ. Nếu mà đưa hết công việc cho bọn thủ hạ thì e rằng sớm muộn cũng bị bọn chúng làm loạn lên mất.

Diệp Phong cũng dần dần thấu hiểu những mặt khác về con người Tử Hồng, dường như nàng ta là một người chỉ biết có công việc và công việc, may mà mình không lựa chọn đến tập đoàn Đông Phương làm việc, đến cả bà chủ còn không có ngày nghỉ, huống hồ là bọn nhân viên bình thường, có lẽ sức lực của mình cũng sẽ bị vắt kiệt như vắt chanh vậy. Thôi thì làm việc ở Hương Tạ Hiên vẫn thoải mái hơn rất nhiều, tuy là lương thấp hơn rất nhiều so với con số mà Lục Tử Hồng đưa ra, nhưng mà lại được tự do, cho dù ngày nào cũng phải đối mặt với mấy bà xồn xồn nhưng vẫn còn tốt hơn với việc ngày nào cũng phải đối mặt với những con số khô khan, nhưng mà nếu mà có thể lựa chọn thì hắn chẳng muốn làm cái gì thì càng tốt.

Sau khi hắn đưa mắt dõi theo chiếc xe của Lục Tử Hồng, Diệp Phong liền quay đầu lại nhìn vào cái nhà hàng sang trọng này mà trong lòng cảm thấy nực cười, nhớ hồi trước ở nước ngoài, ngày nào hắn cũng làm bạn với thịt bò bít tết, lúc đó hắn thề rằng không bao giờ bước chân vào những nhà hàng như thế này nữa, vậy mà không ngờ lần này hắn đã phá vỡ lời thề của mình một cách đơn giản như vậy.

Nhưng mà có người mời ăn, nên cũng đành phải miễn cưỡng ngồi dùng bữa cùng người ta, tuy là đồ ăn chẳng ra làm sao, nhưng rượu vang thì lại rất được, đến tận bây giờ hắn vẫn cảm nhận được hương vị của nó phảng phất đâu đây, cũng phải công nhận chị Hồng rất sành ăn mấy quán ăn tây như thế này, nói chung các món ăn nơi đây cũng khá đặc biệt, hợp với khẩu vị người Châu Á, chỉ là do mình không có hứng thú với mấy cái đồ ăn này nên mới không có cảm giác ngon miệng. Duy chỉ có rượu vang là còn vớt vát được phần nào, thôi thì bù trừ vào món ăn coi như cân bằng.

Nếu mà Lục Tử Hồng mà đọc thấy được dòng suy nghĩ này của hắn chắc cũng phải tức đến hộc máu mất, cô ta cho rằng món ăn này là toàn mỹ nhất, thì đối với Diệp Phong mà nói, nó chỉ là một món ăn tầm thường, so với mấy cái quán cóc bên vệ đường thì còn kém xa, nếu như Lục Tử Hồng mà phát hiện ra người mà cô cho là nhân tài này lại có một khả năng thưởng thức tầm thường như vậy chắc chẳng có chuyện hét giá hắn cao đến hơn bốn mươi vạn như vậy.

Chiếc Lamborghini phun khói bay mất, Diệp Phong chỉ còn cách gọi taxi, dường như nơi đây là ở mạn phía đông còn Vân Lang Nhã thì lại ở mạn phía tây, cách nhau tầm hai lăm cây số, nếu mà đi bộ về nhà chắc không thể được rồi. Nếu bàn về khả năng của hắn thì quãng đường hai nhăm cây số đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ hắn đang mặc vest, mà mặc vest chạy long nhong trong thành phố cũng không được đẹp mắt cho lắm. Không chừng còn có người chạy đi báo cảnh sát, rồi sau đó bị bắt nhốt vào bệnh viện với tội danh là tâm thần bất ổn. Đây là việc mà hắn không muốn xảy ra nhất.

Diệp Phong nghĩ vậy bèn giơ tay vẫy xe, sau khi lên xe nói nơi mình cần đến xong, hắn và tài xế liển tán chuyện gẫu với nhau, nếu như bạn muốn tìm người thích tán gẫu nhất ở trong thành phố này thì tài xế lái taxi là người đầu tiên bạn cần ghi vào danh sách.

Xét tình hình giao thông tầm giờ trưa thế này, thì có lẽ một giờ đồng hồ nữa hắn mới về đến nhà, Diệp Phong lúc này mới thấy bản thân mình không nên tỏ ra lạnh lùng một cách thái quá như vậy, hắn phải nhanh chóng hòa nhập vào cái xã hội này, phải nhanh chóng trở thành một con người bình thường càng sớm càng tốt.

loading...

Ở điểm này thì hắn rất khâm phục cha của mình, ông ấy lúc nào cũng chói lọi trong mắt người khác, thu hút rất nhiều ánh mắt mọi người, nhưng mọi người đều cho rằng ông là một người thích khoe mẽ và có một chỉ số thông minh vô cùng …. thấp. Trong xã hội ngày nay người ta thích tư tưởng trung dung (một tư tưởng xuất phát từ nho giáo, tức là làm gì cũng không nên nổi trội quá, hay trầm lắng quá), mình càng khiêm tốn bao nhiêu thì người ta lại càng chú ý bấy nhiêu, xem ra sự lựa chọn của mình đúng là có phần sai lầm.

Diệp Phong thầm nghĩ, những ẩn sĩ ẩn dật trên núi thực ra cũng chẳng phải là những người cao siêu, mà những người cao siêu là những ẩn sĩ ở trong thành phố náo nhiệt, đặt mình vào vị trí mà ai cũng trông thấy, như vậy bọn họ mới không đi dò xét bí mật đời tư của mình, nếu đem so sánh cha của mình thì Diệp Phong thấy rằng mình còn kém xa ông nhiều lắm, nếu mình muốn lên tiếng học hỏi ông ấy, thì có lẽ ông ấy sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng, nhưng làm gì cũng phải có giá của nó cả, trên đời này làm gì có gì là miễn phí đâu.

Không biết mình đi theo cha mình vào con đường xã hội đen thì sẽ thế nào? Diệp Phong nhoẻn miệng lên cười thích thú, theo đít ông ấy đi làm những việc “tội ác tày trời” cũng là một cách hay để bào mòn khí chất lương thiện vốn có trong mình.

Nhưng mà hiện giờ hắn cũng chưa hiểu biết gì nhiều về Lãnh Phong Đường, không biết bác tài lái taxi này có nghe đến bang hội đó hay chưa, hắn đoán rằng cha của hắn đang rất phất, có lẽ cũng có chút danh tiếng rồi cũng nên.

“Chú có biết ở thành phố T này có bang hội nào tên Lãnh Phong Đường không?”

Bác tài lái taxi trạc tầm bốn mươi tuổi, đang không ngừng làu bàu về thành tích nghèo nàn của đội bóng đá nước mình, chỉ trích huấn luyện viên là một gã bất tài, nhưng đột nhiên nghe thấy gã thanh niên đằng sau mình hỏi một câu hỏi chẳng ăn nhập vào đề tài nói chuyện của mình thì sững người một cái.

Nhưng rất nhanh ông ta hiểu ngay ba từ Lãnh Phong Đường có nghĩa là gì, nên vội vàng thấp giọng trả lời: “Này cậu! Tôi biết cậu không phải là người nơi này, sao cậu lại biết đến Lãnh Phong Đường?” Theo ý của bác tài này thì anh chàng ăn mặc kiểu nhân viên văn phòng Diệp Phong này chắc không nên hỏi chuyện về xã hội đen như vậy.

Nhưng mà cái thói quen thích trò chuyện bông đùa của ông ta cũng không cần đợi Diệp Phong trả lời thế nào đã lại tiếp tục bô bô, thao thao bất tuyệt: “Nói đến Lãnh Phong Đường thì đó là một bang phái khá khét tiếng, hình như mới xuất hiện ở thành phố T này, dù chỉ là mới xuất hiện thôi nhưng cũng đã thu dẹp hết những băng đảng khác rồi, cậu không biết chứ, mấy hôm trước ở trên đường có mấy chục người chém nhau ghê lắm, nhưng hình như Lãnh Phong Đường rất khác với các băng nhóm khác, bọn họ không bao giờ bắt nạt những người dân lương thiện, mà cứ thấy bọn côn đồ nào ức hiếp dân chúng thì liền rút dao ra xử luôn bọn chúng. Có một lần, trên đường phố có một tên ma cô trêu ghẹo con gái nhà lành bị người của Lãnh Phong Đường đánh gãy cả hai chân, nằm thở thoi thóp gần chết, xem ra mấy tên côn đồ của Lãnh Phong Đường còn hữu dụng hơn mấy tên cảnh sát chỉ biết ăn tiền người khác…”

Bác tài nói đến đây thì nhấp một ngụm nước để lấy giọng rồi lại nói tiếp: “Tôi nghĩ bọn Lãnh Phong Đường đó chắc cũng có chỗ dựa vững lắm, bao nhiêu lần bọn chúng chém người đều chả có ma cảnh sát nào xuất hiện cả, tôi nghĩ rằng đại ca của bọn chúng chắc là quen với chủ tịch thành phố mất, nếu không thì làm gì có chuyện bọn chúng hung hăng như vậy, nhưng sự hung hãn của bọn chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những người dân bình thường cả, dù sao thì chỉ cần cậu không động tới bọn chúng thì bọn chúng chắc chắn cũng không đụng tới cậu đâu!”

Có người quen với chủ tịch thành phố? Diệp Phong thầm cười trong bụng, dường như lý do này cũng miễn cưỡng chấp nhận được, không biết cha của mình có đường dây quan hệ ghê gớm như thế từ bao giờ, đúng là không thể hiểu nổi sao ông nội lại để cha làm bừa như vậy được chứ!

Bác tài dường như vẫn còn say mê trong câu chuyện của mình, sau đó ông ta còn kể thêm cho Diệp Phong nghe tình hình các băng đảng ở thành phố T, nhưng những việc này hắn lại chẳng quan tâm, do vậy cũng chỉ mỉm cười không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên Diệp Phong cảm thấy hắn đang bị cho vào tầm ngắm, lúc trước hắn tán phét với bác tài rất vô tư, vậy mà lúc này bỗng nhiên cảnh giác vô cùng. Theo kinh nghiệm lâu năm của hắn thì Diệp Phong đoán được hắn đang bị bám đuôi.

Quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra có một chiếc xe taxi bảy chỗ ngồi đang lẵng nhẵng theo sau đít xe taxi của hắn nửa giờ đồng hồ rồi. Diệp Phong bất giác cảm thấy khó hiểu, từ trước đến giờ kẻ địch của hắn có ai ngu ngốc như bọn này đâu. Dường như chỉ cần chiếc xe taxi của hắn phanh xe một cái là chiếc xe bảy chỗ phía sau chắc húc luôn vào đít xe mất, bám đuôi người khác thì ít nhất cũng phải duy trì khoảng cách ba mét trở lên chứ, đằng này nó lại bám sát như vậy, đúng là vô đối, quả là một bọn rất không chuyên nghiệp.

Mục lục
loading...