Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 59


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 59: Chiến Ý.

“Sao, trưa nay anh bận à?” Lục Tử Hồng có chút thất vọng hỏi. Nhưng lại giả vờ lảng tránh quay đầu về hướng Tiêu Hiểu và Đoạn Băng đã đi mất hút..

“Hả?” Diệp Phong lúc này mới chú ý tới tổng giám đốc xinh đẹp, dịu dàng bên cạnh mình, đối phó với cô ta dễ hơn Bạo Long nhiều. Hắn vuốt mũi nói:” Không có chuyện gì, chỉ là không muốn ngồi cùng cô ta khi mà hiểu lầm chưa được làm sáng tỏ.”

“Oh…..” Lơ đãng vài giây Lục Tử Hồng có chút vui sướng, nhưng cũng rất nhanh che giấu đi, cô ta rất tò mò về mối quan hệ giữa Diệp Phong và cô gái tính cách hung dữ nhưng lại có vẻ ngoài nho nhã kia, chuyện này không đúng như tính cách vốn luôn thờ ơ với mọi chuyện của cô ta.

Phụ nữ ghen ghét nhau chắc cũng bắt nguồn từ đó.

Đàn ông chứng kiến mỹ nữ đi cùng tên đàn ông khác, trong lòng khó chịu giống như phụ nữ chứng kiến người đàn ông mình thích có quan hệ mập mờ với một người phụ nữ khác, cũng thấy không dễ chịu gì, không thể gọi đó là tình yêu, chỉ là bản năng mà thôi.

Chải vuốt qua một chút mấy lọn tóc mái, Tử Hồng nhẹ nhàng nói:” Đi ăn cơm với tôi nhé?” Lần đấu giá này là lần đầu tư lớn nhất kể từ sau khi cô ta tiếp nhận công ty, cuối cùng lại thất bại, mặc dù không đến mức đau khổ, nhưng cũng có chút thất vọng, mơ hồ cảm giác thấy mùi vị của sự thất bại, người yêu chết, sự nghiệp thất thủ, đương nhiên cần một người bạn tâm sự.

Người đàn ông bên cạnh vốn dĩ không phải là lựa chọn số một, nhưng cũng không có nhiều người như hắn, có thể khiến cô ta thể hiện con người thật của mình, và coi cô ta như một người bạn.

Phụ nữ khi yếu đuối nhất cũng giống như con vịt khi mới nở nhìn thấy sự vật quen thuộc đầu tiên, cảm giác đó sẽ theo nó suốt cuộc đời.

Diệp Phong mỉm cười, vui vẻ trả lời: ” Tôi cũng đang lo trưa nay không có cơm ăn, tổng giám đốc Lục đã mời thì tôi không từ chối nữa.”

Trước nay, trong mắt Lục Tử Hồng hắn luôn tận lực thể hiện sự năng động của mình, cho dù gọi là Lục tổng giám đốc nhưng cũng chưa bao giờ nghiêm túc mà đối xử với cô ta như vậy, một người phụ nữ vừa mới bị tổn thương nói những lời như thế chẳng khác nào xát muối vào vết thương.

Lục Tử Hồng dường như cũng bị sự hài hước của hắn lây nhiễm, vốn không thể hiện tình cảm trên nét mặt giờ đã khác, đương nhiên chuyện này cũng chỉ là tương đối thôi,đối với những người ngoài thì đó cũng chỉ là mỉm cười mà thôi.

Không thể dùng xe máy của Diệp Phong đi được, thứ nhất theo tính cách của Lục Tử Hồng cô ta nhất định sẽ không thích những thứ trông có vẻ hoang dã như vậy, đi chiếc xe Lamborgini sành điệu đối với cô ta đã là quá mức chịu đựng rồi, thứ hai , để một người giàu có ngồi sau hắn khiến hắn có chút lo lắng, không phải vì trình độ lái xe của hắn mà là sợ cô ta không giữ được bình tĩnh mà buông tay ra nhỡ có chuyện gì xảy ra hắn làm sao gánh nổi.

Huống hồ, Lục Tử Hồng là nhân vật nổi tiếng ở thành phố T này, nếu như ngồi xe máy rêu rao trên đường, cho dù bọn bắt cóc không động thủ, thì phóng viên cũng sẽ không bỏ qua, ngay ngày mai trên khắp các báo sẽ có dòng tít giật gân: nữ đại gia cùng một người đàn ông thần bí tình cảm đi trên đường.

Hai người chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe, chiếc xe Lamborgini đương nhiên nổi bật giữa một rừng các loại xe tối màu nghiêm túc.

Đến khách sạn năm sao này đa số là các xe kiểu cách nghiêm túc, muốn xem những chiếc xe hạng nhất phải đến Loạn Thế Giai Nhân , những cậu ấm cô chiêu thích chơi đùa thích đến những câu lạc bộ đêm quán bar uống rượu cả đêm, đó mới là nơi mà bọn họ thường xuyên lui tới.

Đương nhiên Lục Tử Hồng là một ngoại lệ, sự thay đổi của cô ta sau khi bị tổn thương quả thật không thể giải thích nổi, vài ngày trước cô ta còn là một phụ nữ chỉ ngồi trong chiếc Cadillac đen sang trọng có người lái.

“Anh lái xe đi tôi hơi mệt.” Lục Tử Hồng vứt chìa khóa cho Diệp Phong. Vốn dĩ cô ta lái xe không thạo, giờ tâm trạng lại không vui nên lại giống như trước kia, cô ta ngồi sau hưởng thụ.

loading...

Diệp Phong có chút sửng sốt, đón lấy chìa khóa, không ngờ mấy tháng sau hắn lại được lái một chiếc Lamborghini, nhớ lại lần trước tại thủ đô nước J hắn đã cho một chiếc xuống biển. Đương nhiên với hắn cũng không có gì tổn thất cả, trộm xe hơi đối với hắn mà nói dễ hơn so với giết người nhiều.

Nhưng bây giờ lái xe hắn thấy có chút ngượng ngạo bởi lâu rồi không lái, phải khống chế tốt tốc độ, không cẩn thận lại bị bắt vào đồn cảnh sát vì tội vượt tốc độ vậy thì phiền toái lắm, bây giờ đau khổ nhất là giáp mặt Bạo Long.

Ngồi trên ghế da hắn nhớ lại quãng thời gian ở thành phố J, mặc dù đã là chuyện của mấy tháng trước nhưng vẫn như vừa mới xảy ra hôm qua.

Nhớ lại những năm tháng đỉnh cao, đáng hồi tưởng lại, Diệp Phong lắc đầu thở dài, sắc mặt có chút bất đắc dĩ.

Hành động này không khỏi khiến Lục Tử Hồng để ý: “Sao vậy, có vấn đề gì sao?” Cô ta nghĩ Diệp Phong đối mặt với chiếc xe hào hoa như thế cảm thấy tự ti nhưng một khi đã là bạn bè thì không phân giàu nghèo.

Quyền thế địa vị tiền tài thường làm lu mờ đi tình bạn, Diệp Phong sở dĩ không thể hiện suy nghĩ thật của mình, chính là vì hắn lãnh đạm, không khúm núm,luồng cúi, nịnh nọt, loại người như này cô ta cũng mới chỉ gặp có hai người một là người yêu cô ta, hai là Diệp Phong.

Có lẽ để hắn tiếp xúc với chiếc xe này là một sai lầm, bởi vì hắn tự ti mà ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người là điều mà cô ta không muốn nhìn thấy nhất.

Nhưng Diệp Phong lại tươi vui trở lại xóa tan nghi ngờ của cô ta.

“Không có gì, tôi thấy ngồi ở đây thoải mái hơn trên xe máy nhưng tôi cho rằng chiếc xe máy của tôi vẫn phong cách hơn, ha ha.” Diệp Phong cười đùa nói, khởi động xe hơi.

Hắn cứ như đứng trước một biệt thư hào hoa mà khoe khoang lều cỏ của mình nhưng với Lục Tử Hồng,đó là một điều đáng quý.

Sau khi nói nơi đến, Lục Tử Hồng trầm mặc không nói gì, còn Diệp Phong cũng chuyên tâm lái xe, không khí có chút ngại ngùng

Nhưng điều khiến Lục Tử Hồng ngạc nhiên đó là bất chợt thấy hắn dường như rất quen thuộc với xe hơi, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, nhưng tay vẫn bỏ đĩa C D vào ổ đĩa. Tiếng nhạc êm ái vang lên, xóa tan sự ngại ngùng giữa hai người.

Lẽ nào hắn đã từng lái qua chiếc xe này? Ý nghĩ này nhanh chóng bị loại bỏ, chiếc xe này cả nước cũng chỉ có vài cái, người như Diệp Phong một nhân viên bình thường không thể có được.

Hưởng thụ âm nhạc du dương khiến cho tâm trạng lục Tử Hồng tốt hơn rất nhiều, dựa lưng vào ghế ngồi,giây phút thư giãn bỗng chốc bị phá vỡ.

Một chiếc xe màu đen vượt qua, chắn ở phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm lại, dường như muốn chặn chiếc Lamborghini lại.

Khuôn mặt đang điềm tĩnh bỗng có chút lo âu, chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt hiện lên sự quyết chiến.

Mục lục
loading...