Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 58


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 58: Chạy Được Hòa Thượng Nhưng Không Chạy Được Miếu.

Diệp Phong cũng nhìn ra vẻ mặt cáu giận của Tử Hồng, đương nhiên chỉ là thoáng qua thôi, cô ta quả là rất giỏi khống chế cảm xúc, có thể nói là hoàn mỹ, mặc dù chỉ là trên thương trường thôi.

Người đấu giá có chút nhụt chí, nhưng cũng chưa muốn từ bỏ như vậy, cứ kích động người xem mà chần chừ không đập búa.

Chỉ là hành động của ông ta lại không hề khiến cho Lục Tử Hồng chú ý, lại giống như khi buổi đấu giá mới bắt đầu, không có gì tranh đoạt, bốn ngàn vạn đã là cái giá trên trời rồi, mặc dù chút tiền ấy với cô ta không là gì, nhưng cũng không thể tiêu hoang phí sử dụng phải có kế hoạch

Trong lòng mặc dù là có chút oán thán, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, ai biết Hạng Quân này lại có suy nghĩ giống với cô ta, giờ mới tranh giành, nếu như vậy thật thì cũng là có thể xem như hắn đã đầu tư sai lầm, lấy giá cao như vậy để quảng cáo cho dù có lợi cũng là rất nhỏ.

Cô ta cũng không có suy nghĩ mua bán với cái giá như thế, cơ hội còn nhiều, có thể để lần sau, không nhất thiết phải sống chết tranh giành.

Khẽ thở dài, Lục Tử Hồng nhìn người đấu giá, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ mỉm cười, rồi cúi đầu không nói gì.

Hành động này cũng biểu thị cô ta rút lui, ông ta không còn cách nào khác là tuyên bố kết quả.

Đoạn Băng có chút vui mừng, trong ý thức của cô, người phụ nữ kia và Diệp Phong cùng một ruộc, thất bại của cô ta cũng là thất bại của Diệp Phong, cảm giác chiến thắng, mặc dù không thể so với việc hành hung Diệp Phong nhưng cũng là mang tính chất thắng lợi, từ khi gặp phải hắn, cô luôn bị động,bây giờ thì có cơ hội thưởng thức vẻ mặt thất vọng của hắn ta rồi, đúng là sung sướng.

Đáng tiếc không như mong đợi của cô, người đàn ông bên cạnh chẳng những thần sắc bình yên mà còn mỉm cười, cứ như chẳng liên quan gì tới hắn cả, không khỏi làm Đoạn Băng âm thầm tức giận. Diệp Phong đúng là súc vật, ngay cả phú bà của mình cũng không quan tâm, lúc này cô cũng có chút thương hại Lục Tử Hồng.

Phụ nữ không nên để vẻ ngoài của đàn ông mê hoặc, phẩm chất bên trong mới là mấu chốt.

Gặp phải Diệp Phong cái tên ăn bám này chỉ có thể xem như là nỗi khổ của Tử Hồng.

Nếu như Diệp Phong mà biết cô ta nghĩ như vậy chắc là muốn nhảy lầu tự sát quá, vốn dĩ hình tượng của hắn trong mắt Bạo Long chỉ có thể dùng ba từ không chịu nổi để hình dung.

Mà nụ cười khi nãy cũng chỉ là vừa đúng vào lúc Lục Tử Hồng không lấy được món đồ đó, làm gì có chuyện không quan tâm.

“Chúng ta đi thôi!” Lục Tử Hồng chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, lần này không xem như thất bại, nhưng trong mắt người khác trong một sự kiện lớn như thế này mà đi về tay không, quả thật là có chút không cam chịu, cũng là do cô khinh suất, tưởng rằng không người nào tranh giành cùng mình món đồ cao cấp đó, cho nên mới không thèm để ý đến những thứ khác.

Diệp Phong gật đầu, đứng dậy theo sát Lục Tử Hồng, Đoạn Băng đang hả hê bên cạnh cũng chỉ còn cách đứng dậy theo, tuy là lấy danh nghĩa kẻ địch đến đây, nhưng trong mắt người khác cô ta cùng một nhóm với họ, bọn họ đi, cô ta ở lại cũng không được, huống hồ đấu giá đã chấm dứt, ở lại cũng chẳng còn gì thú vị.

loading...

Ba người nhanh chóng rời đi, chỉ khổ Hạng Quân, kế hoạch tặng quà cho người đẹp trước mặt mọi người đã bị phá hỏng, bốn ngàn vạn này quả nhiên là không đáng giá, Tố Sa Y đẹp đẽ trong mắt hắn cũng trở nên mất sắc.

Khách sạn Thiên Luân, đại sảnh.

Tiêu Hiểu chờ đã lâu, bữa trưa làm sao có thể thiếu Bạo Long được chứ, không biết chị ta cùng ông chú này ở cùng nhau có chuyện gì xảy ra không, chỉ sợ phát sinh hành động bạo lực gì, mâu thuẫn giữa hai người là không còn nghi ngờ gì nữa, đáng ra không nên để họ đi với nhau, nhưng với thân hình nhỏ nhắn của mình cô cũng không có dũng khí đi cản trở bà chị Bạo Long hung dữ.

Lúc này cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, hy vọng bọn họ sẽ không đầu rơi máu chảy trở về, dù sao người bị thương là ai thì cô cũng đều khổ sở, Bạo Long luôn giúp cô trong trò chơi, mà chú thì lại luôn ra tay những lúc cô cần giúp đỡ, cho cô chỗ ăn chỗ ngủ, tại sao hai người này không thể hòa bình với nhau chứ? Trong lòng cô thật sự có chút buồn bực.

Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, hai người vẫn còn nguyên vẹn, không có máu tươi, không có tức giận mắng chửi, Tiêu Hiểu thở phào nhẹ nhõm,chuyện này thật sự là chuyện vui lớn, xem ra lời cầu khẩn phát huy tác dụng thật nên mới có kết quả như vậy.

Cô cười nói, kéo tay Đoạn Băng nũng nịu nói:” chị à, em đợi chị lâu quá, chúng ta đi ăn cơm đi, bụng em đói lắm rồi.” Động tác thân mật như thế này giành cho chị gái vẫn hơn, ông chú kia mặc dù không tồi nhưng cũng chỉ có thể xếp hàng sau thôi. Huống hồ, cô cũng đã nhận ra phải trấn an bà chị này ngay, trước giờ, ông chú này cũng rất có phong độ, ngẫm ra hắn cũng đã chịu đựng hết mức chịu đựng của một người đàn ông rồi.

Đoạn Băng hài lòng gõ vào đầu Tiêu Hiểu nhẹ giọng nói:” Em đã khổ cực đợi lâu như vậy thì chúng ta mau đi ăn cơm thôi.” Trong trận tranh đoạt em gái cô ta hoàn toàn chiếm thế chủ động. Hành động của Tiêu Hiểu đã biểu hiện rõ Diệp Phong còn lâu mới so được với cô ta, nếu không con bé đã không nhiệt tình quấn lấy cô ta như vậy, thậm chí còn gạt hai người đó sang một bên.

Cô ta kiêu ngạo vẻ mặt đắc thắng khiêu khích nói:” Có cần gọi hắn đi cùng không?”

Cô ta hếch mũi về hướng Diệp Phong khiêu khích.

“Thôi đi,không cần đâu!” Tiêu Hiểu rất muốn tách họ ra, để bọn họ ngồi cùng một bàn, bát đĩa không vỡ hết mới lạ nên lập tức xoay người trừng mắt với Diệp Phong nhắc nhở nói:”Chú à, cháu nhớ trưa nay chú còn có việc, bận thì chú cứ đi đi, không phiền chú nữa.”

Ách… con bé kia nói như đúng rồi, một câu đã hất tung bữa trưa của Diệp Phong đi tong, nhưng chính cũng muốn thoát khỏi tầm mắt của Bạo Long, cùng ăn cơm với cô ta thà ngồi trước máy tính ăn mì còn tốt hơn.

“Cháu không nói thì chú cũng quên đấy, hai người đi ăn cơm đi, không cần phải để ý đến tôi, tôi còn có nhiều chuyện phải làm. Ha ha.” Diệp Phong cười nói, nhưng ngẫm lại, cuối tuần trừ việc trở về ngủ rồi chơi game, thật đúng là không có việc gì làm, hơn nữa trò chơi muốn chơi cũng phải thành lập một nhân vật mới, nhân vật cũ bị lộ rồi.

Đoạn Băng có chút thất vọng,bây giờ chia tay không biết lúc nào mới có thể gặp lại hắn như vậy cũng có nghĩa kế hoạch báo thù của cô sẽ kéo dài vô thời hạn. Cô khẽ mỉm cười quỷ quyệt, ghé sát tai Diệp Phong thấp giọng nói:” Có câu chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, tốt nhất anh nên rửa cổ sạch sẽ đi, không chừng ngày nào đó bà cô này sẽ đến thăm anh, đến lúc đó cho anh biết tay!”

Nói xong, cô ta kéo Tiêu Hiểu nhanh như chớp bỏ chạy, chỉ để lại Diệp Phong cười khổ phía sau, âm thầm tự hỏi có nên chuyển đến một phòng mà Tiêu Hiểu không biết để ở hay không ?

Mục lục
loading...