Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 50


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 50: Anh Rể

“Con bé chết tiệt kia, em nói cái gì vậy?” nén cơn giận dữ xuống Đoạn Băng gõ lên đầu Tiêu Hiểu, không thể tin được tiểu nha đầu này có thể nghĩ lung tung như vậy, nhưng lần này cô khống chế cảm xúc tốt hơn lúc nãy, mặc dù nói to nhưng thực chất không có tính xúc phạm, “chị sao lại có thể thích tên háo sắc như vậy chứ, tốt nhất là em cũng nên cách xa hắn một chút đi”.

“Háo sắc?” Tiêu Hiểu khẽ xoa xoa chỗ vừa bị đánh, trong lòng tự hỏi, chị Bạo Long này có đánh giá thật sâu sắc, đúng là cô cũng đã từng bị ông chú này trêu ghẹo, nói hắn là háo sắc cũng không phải là quá đáng, nhưng kiểu háo sắc đó cũng không phải đến nỗi là làm hại đến ai. Mấy ngày nay Diệp Phong quả thật rất chân thành, thậm chí ngay cả phòng của cô hắn cũng không bước vào, mặc dù sau khi tắm xong cô chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm, hắn cũng làm như không thấy.

Nhưng càng làm như thế chính Tiêu Hiểu lại có chút tự ti, xấu đẹp gì cô cũng là hoa hậu cấp giảng đường, bất kể nam sinh nào nhìn thấy cô cũng phải xúc động, thế mà ông chú này lại hoàn toàn ngược lại, cảm giác hắn không để ý gì đến thật sự cũng không hề thoải mái, trong lòng có chút buồn bực.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của chị Bạo Long rất giống với vẻ mặt tức giận ngày trước của cô khi bị ông chú này trêu trọc, bà chị này thường nhìn về phía ông chú với thần sắc oán hận và lời nói rất căm phẫn. Trong lòng Tiêu Hiểu không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ chị Bạo Long và cô đều có cùng cảnh ngộ, nên chị ta mới luôn thấy Diệp Phong không vừa mắt như vậy?

“Chị, cho em hỏi chị một chuyện nhé, nhưng chị không được tức giận cơ?” Tiêu Hiểu cúi đầu rụt rè nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt.

“Oh! Nói đi, chị không tức giận đâu”. Đoạn Băng mỉm cười, từ trước tới nay đối với con bé tiểu nha đầu này cô không có gì phải e ngại cả, xu thế những người con gái yếu đuối càng có thể kích thích sự đồng cảm trong lòng cô, dường như cô thích cảm giác chính bản thân cô có thể bảo vệ được họ.

Đợi khi được cho phép Tiêu Hiểu lập tức lộ ra vẻ tươi cười đầy ẩn ý, thấp giọng vừa cười vừa nói: “Chị, có phải chị cũng bị ông chú của em trêu ghẹo rồi nên mới khó chịu khi thấy hắn như vậy không?”

Trời. Chuyện đáng xấu hổ như thế sao mà tiểu nha đầu này biết được? Trong nháy mắt cô liền nghĩ có thể Tiêu Hiểu đang thăm dò cô, ngày đó việc cô bị tên khốn kia trêu ghẹo thì có mấy tên cấp dưới nhìn thấy, nhưng lúc đó bọn chúng cũng chỉ nghĩ cô đang ôm người yêu bình thường thôi, không có gì là ghê gớm lắm, cho dù chính cô đã lợi dụng sự uy nghiêm của một đại đội trưởng cũng không làm cho bọn gia súc ấy đổi giọng, từ lúc đó cho đến bây giờ cô chưa bao giờ từng thích tên đàn ông nào, vậy mà có người lại đi tung tin vịt là cuối năm Đoạn Băng sẽ kết hôn, mà đối tượng chính là tên khốn Diệp Phong, điều đó khiến cho cô hết đường chối cãi, việc này Tiêu Hiểu làm sao mà có thể biết được, nhưng đó cũng chỉ là kết luận chủ quan của cô mà thôi.

Ho khan hai tiếng, Đoạn Băng giải thích: “Chị như thế nào mà lại để hắn ta trêu ghẹo được chứ? Chị đường đường là một cảnh sát nhân dân, tên háo sắc đó dù có gan to bằng trời cũng không dám sàm sỡ chị, không thể nào, không thể nào”.

Chỉ là giải thích qua loa chứ không có gì là thuyết phục, Tiêu Hiểu rất thông minh đã sớm quan sát kỹ từng động thái của bà chị này, vẻ mặt của chị Bạo Long biến hóa rồi trong mắt hiện lên chút ngại ngùng càng làm cho khuôn mặt xinh xắn của bà chị thêm đỏ hồng lên, cho dù ngữ khí có bình tĩnh thì vẫn mang theo chút bối rối.

Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, e rằng đúng là bà chị này có tật giật mình rồi. Tiêu Hiểu cười hắc hắc vài tiếng, làm ra vẻ một bộ mặt giải thích, “em biết với một người chưa bao giờ trải qua chuyện tình yêu mà nói thì nếu bị sàm sỡ đúng là không thể nói lên lời, nhưng bây giờ là thời hiện đại rồi chị à, nam nữ bây giờ không còn quá kiêng kỵ nữa chị ạ, giống như em đây, cũng bị ông chú sờ soạng, bế như thường mà có việc gì đâu, chị không cần phải để ý quá đến việc đó”.

Tiêu Hiểu trông giống như một cao thủ tình trường đang thao thao bất tuyệt về những kinh nghiệm của mình, khiến cho Đoạn Băng không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đã chừng đấy tuổi mà cô chưa từng trải qua mấy chuyện đó, so với tiểu nha đầu này tuy nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng có thể lên mặt giáo huấn được, bởi vì đối với chuyện nam nữ cô quả thật không có cơ sở gì mà lên tiếng. Kế hoạch ban đầu là khuyên giải Tiêu Hiểu có lẽ đã thất bại, e rằng cô khó có thể nói lý lẽ với tiểu nha đầu này trong chuyện tình yêu. Cô rất muốn phản bác nhưng lại không thể nào mở miệng được, bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng lắng nghe.

Nhưng bất chợt ý thức được Tiêu Hiểu vừa nói đã bị ông chú kia sờ soạng, bế, khiến trong đầu Đoạn Băng không khỏi hiện lên những hình ảnh gai mắt, xem ra tên gay kia đúng là không tốt đẹp gì, chưa tính đến việc lợi dụng cô, nhưng nếu như định giở trò đồi bại đối với Tiêu Hiểu thì cho dù cô phải bỏ qua những thủ tục của cảnh sát cũng phải cho tên tiểu tử này một bài học về tội háo sắc. Lần trước chỉ vì quá khinh thường đối thủ nên cô mới bị hắn đánh lén, nếu như đường đường chính chính mà so tài thì chính cô sẽ đánh bại hắn.

loading...

Có điều con bé tiểu nha đầu này luôn cản trở nên Đoạn Băng không thể tìm đến Diệp Phong để gây phiền toái, có vẻ như con bé Tiêu Hiểu đã bị tên khốn này ức hiếp, ngay từ đầu đã thấy sắc mặt của tên khốn Diệp Phong thật là đáng ghê tởm.

“Tiêu Hiểu, em nói cũng đã bị Diệp Phong lợi dụng rồi ư?” Đoạn Băng ngắt lời.

“Cũng không thể xem như vậy vì em coi hắn như anh trai, ôm nhau cũng không có gì đáng ngại cả, huống hồ lúc đó cũng bởi vì em ngủ say quá nên chủ động ôm ông chú này, vì vậy mà hắn mới không thể kìm chế được”.

“Hắn không thể kìm chế được là sao?” Đến ma quỷ cũng có thể nghĩ được tên đàn ông lúc đó không thể kìm chế được thì sẽ làm gì, Đoạn Băng chợt băn khoăn tự hỏi tiểu nha đầu kia như thế nào mà lại ngủ cùng với tên háo sắc kia, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi: “Tiêu Hiểu, không phải em với tên háo sắc đó đã qua đêm với nhau đấy chứ?”

Suy nghĩ của Tiêu Hiểu dường như rất trong sáng, thấy bà chị hỏi như vậy không khỏi thẹn thùng mặt cũng có chút đỏ lên, tức giận trách cứ: “Chị, sao chị lại nói là em qua đêm với hắn được chứ, không biết chị đã tưởng tượng em với ông chú này có quan hệ không minh bạch đến đâu rồi nữa, chỉ là bất quá em tạm thời đang ở nhờ nhà hắn, có phòng ngủ riêng, không có chuyện xấu xa như chị nghĩ đâu!”

Trời. Thì ra là vậy, Đoạn Băng thầm hận mình thế nào mà lại nghĩ đến chuyện xấu xa như vậy chứ, khó khăn lắm mới không phải tiếp xúc nhiều với tên háo sắc này, chính cô cũng bị mưa dầm thấm lâu, tư tưởng đen tối cũng không khỏi xuất hiện, thật sự là đáng sợ.

Đoạn Băng có chút hơi giật mình, sau đó tâm tình mới dần dần hồi phục, nhưng cũng may mắn là tiểu nha đầu này cũng không bị thương tổn gì, nhưng trông con bé thuần khiết đáng yêu như vậy, ngay cả chính cô là một phụ nữ cùng trong phòng với một tiểu mĩ nữ như vậy cũng cảm thấy mến thương mà gia tăng vài phần háo sắc, thật sự là rất lo lắng cho Tiêu Hiểu.

Tâm trạng Đoạn Băng rất băn khoăn, sau một hồi Đoạn Băng nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiêu Hiểu, em có cho rằng tên Diệp Phong kia là người tốt không, chị cũng không tranh luận với em thêm nữa, nhưng em cứ ở chung mãi với một người đàn ông cũng không phải tốt đâu, hãy mau chóng trở về nhà, nếu không thì đến ở với chị, hiện giờ chị đang ở cùng với một người bạn, đó là một tòa biệt thự có rất nhiều phòng, chỉ có hai chúng ta ở đó, có em đến càng vui hơn”.

Nhưng đôi mi thanh tú của Tiêu Hiểu lại có vẻ hơi nhíu lại, tại sao bà chị này vẫn cứ muốn cô rời xa ông chú Diệp Phong nhỉ? Khó khăn lắm cô mới từng bước đạt được mục đích, nghĩ một chút rồi Tiêu Hiểu lại lộ ra vẻ tươi cười thư thái, vỗ nhẹ nhẹ vào ngực nói: “Chị à, chị cứ yên tâm đi, cho dù e ở cùng với ông chú này ở đâu đi nữa thì chúng em cũng không phát sinh chuyện gì được đâu, chị không cần phải coi em là tình địch đâu, chị cứ đề phòng ở những chỗ khác, còn em không hề có hứng thú với những người đàn ông trung niên, hơn nữa, em cũng đã vừa cam đoan sẽ tặng ông chú ấy cho chị, về phần em chị không cần phải lo lắng, em sẽ tự biết cách giải quyết mà. Nếu như chị cứ lo lắng quá thì bây giờ em sẽ giao luôn ông chú này cho chị luôn để chị yên tâm nhé”.

Vừa nói Tiêu Hiểu vừa quay sang phía ông chú khẽ quát một tiếng. Vốn đã chú ý đến hai người nói chuyện hồi lâu nên Diệp Phong đã bắt ngay được tín hiệu, lập tức nở một nụ cười tươi bước đến.

Không để cho Đoạn Băng phản ứng lại, Tiêu Hiểu cũng đã kéo ông chú đến trước mặt chị Bạo Long. Trước tình huống đó cả Diệp Phong và Đoạn Băng đều có chút ngạc nhiên, thấy vậy Tiêu Hiểu không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nói: “Chú, chị của cháu đã để ý đến chú, hơn nữa điều kiện của chị cháu cũng hoàn toàn xứng với chú, cho nên bắt đầu từ bây giờ chú chính thức trở thành anh rể của cháu, chú có thích không? Nếu thích thì vỗ tay chúc mừng nào!”

Im lặng một hồi lâu, hai người đã bị Tiêu Hiểu tác hợp uyên ương một phen nên không khỏi kinh hãi. Sau một hồi lâu há hốc miệng không nói được gì, cuối cùng tâm trạng của Diệp Phong và Đoạn Băng cũng khôi phục trở lại, cùng liếc nhau một cái, sau đó cùng lộ ra vẻ mặt tươi cười bất đắc dĩ.

Mục lục
loading...