Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 5


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 5: “cảnh Giác” Cực Độ

Diệp Phong toát mồ hôi, mình đang trêu chọc loại nữ nhân nào đây, Desert Eagle còn chưa đủ, giờ còn cả Rocket Launcher. Nghe cái giọng kia tuyệt đối không giống như nói khoác, trông bộ dáng đúng là như đang đi ra ngoài lấy Rocket Launcher. Cảnh sát “tảo hoàng” từ khi nào được trang bị loại vũ khí có lực sát thương lớn như vậy, chẳng lẽ đám khách làng chơi của thành phố T này đều là phần tử võ trang khủng bố. Bằng không như thế nào cần trang bị loại vũ khí hạng nặng chỉ dành cho bộ đội đặc chủng chứ.

Giờ phút này cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, hơn nửa tháng nay đã không được hoạt động thân thể, thắt lưng cảm giác như chẳng muốn động , Diệp Phong khẽ nhún chân, chỉ một bước chắn ngay cánh cửa. Quyết tâm sống chết cũng phải chắn đường.

Đang tính cần phải nổ mấy phát Rocket mới bắn được tên côn đồ này, Đoạn Băng không hình dung nổi gã nam nhân phía sau sao lại có thân thủ nhanh như vậy, nháy mắt đã giống như u linh chắn ngang trước cửa, loại tốc độ này hoàn toàn có thể dùng hai từ thuấn di để hình dung. Cho dù là thân pháp của huấn luyện trưởng trong binh chủng của nàng ngày ấy cũng không thể nhanh bằng.

Tránh né không kịp, chán va mạnh vào lồng ngực nhìn như chẳng có chút nào cường tráng của Diệp Phong. “Phanh” , Đoạn Băng không thể ngờ lồng ngực của gã nam nhân mặt trắng này lại cứng như một tấm thép, cảm giác như hoàn toàn không phải là tổ hợp của xương và thịt. Khó thể tưởng tượng, cơ ngực như vậy được luyện thành như thế nào. Theo bản năng ôm trán, mặc dù không có sưng lên, nhưng đau đến khó chịu.

Diệp Phong cũng không nghĩ lực va của nữ cảnh sát có dáng người hoàn mỹ này lại lớn như vậy, tuy rằng miễn cưỡng coi như không việc gì, nhưng chỗ ngực cũng mơ hồ nhoi nhói, một lúc sau chậm rãi thở ra một hơi.

– Tránh ra, chó khôn không chắn đường!

Đoạn Băng hổn hển nói. Hận không thể nhanh chóng chộp lấy khẩu Rocket Launcher, bắn rụng cái để truyền nòi giống của tên này, xem hắn về sau như thế nào đùa bỡn phụ nữ. Chỉ là kia không nghĩ tới cái thân hình không tính là to cao kia lại chắn ngang trước cửa, không có một chút cơ hội để đi qua.

– Quyết không ra!

Nhìn vẻ mặt của cô ả, có vẻ như thực sự đang muốn tặng cho hắn vài phát Rocket. Diệp Phong mặc dù là đệ nhất sát thủ, nhưng cũng không phải xương thép, càng không có thực lực tự sướng như trong trong tiểu thuyết đưa tay bắt đạn. Thực mà để cho con bạo long mẹ này đi ra, còn không bị nổ thành tro bụi.

Ở nước ngoài oai phong một cõi chừng mười năm, cho tới bây giờ chưa hề bị thương một chỗ, mới vừa về nước lại chết trong tay một nữ nhân, tuy rằng Ảnh Phong không sợ chết, nhưng mấu chốt là không thể như vậy ở trong tay người này. Nếu ngày nào đó, những học sinh đi thăm nghĩa trang liệt sĩ, người hướng dẫn viên đưa tay chỉ vào cái hình trên mộ của hắn nói: “Đây là một đặc công siêu cấp trong mười năm giết ngàn người, cuối cùng bị một cảnh sát nước ta ngộ sát.”, oai danh một đời chẳng phải bị huỷ sao.

– Rốt cuộc có tránh ra hay không?

Đoạn Băng khàn cả giọng quát.

– Không!

– Mày không, tao hô lên!

Ách… Vậy là không hay rồi, nữ cảnh sát “tảo hoàng” bị khách tìm hoa bức đến mức này thì đúng là sự lạ. Tuy ấn tượng của Diệp Phong đối với chức nghiệp cảnh sát không tồi, nhưng lúc này cũng không dám cứ thế mà nghe theo, dù sao cũng quan hệ tới tính mạng cùng với vinh dự một đời.

– Cô hô? Hô cái gì? Hô bị sàm sỡ à?

Diệp Phong cười xấu xa nói, nữ nhân tính cách mạnh mẽ như vậy, cho dù tự sát cũng không bao giờ cam lòng yếu thế.

Đoạn Băng nhất thời ngậm miệng. Nếu như nàng hô lên là bị sàm sỡ, việc chẳng phải là đến mức quá rồi sao , một đại đội trưởng đặc công tính cách cương liệt, bị một tên côn đồ chắn đường, không thành trò cười đến sái quai hàm cho mấy tên gia súc trong đội đặc công kia mới lạ. Cho dù bình thường đối với cấp dưới lãnh khốc cực điểm, nhưng những lời bàn tán nghị luận về thân thể mình từ đám đặc công kia vẫn thường ngày vọng vào trong tai, mấy cái vấn đề nào là còn trinh hay không còn trinh, mới lúc đầu thì còn tức giận, sau cũng thành quen dần, đành phớt lờ cho xong.

Lúc này nếu hô lên, đám nam đặc công bên ngoài chẳng phải sẽ ùa tới sao, còn thấy ngay cả súng của nàng cũng bị đoạt mất , đến lúc đó sẽ ầm lên đến như thế nào chứ, đám nam nhân kia chẳng phải sau này sẽ chẳng coi nàng trong mắt.

Diệp Phong cũng do dự nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp, đã từng nghiên cứu rất sâu tâm lý học về nữ nhân, Diệp Phong nháy mắt đoán ra suy nghĩ của con bạo long mẹ này, đại khái cũng sợ người khác biết được đây.

Chỗ ra sơ hở này thì sao có thể buông tha, Diệp Phong lắc lắc thân thể có chút cứng nhắc, mở miệng nói:

– Cảnh sát chị cả, tôi cũng biết cô là người ưu thể diện, vừa rồi là tôi không đúng, ai mà chẳng có lúc mắc lỗi chứ? Cô là đại nhân không chấp với tiểu nhân, bụng tể tướng có thể chống thuyền, tha cho tôi một mạng đi thôi! Nói thật, tôi không phải là khách làng chơi, trên giường chính là bạn của tôi, uống rượu , mới nghỉ tại đây. Là hiểu lầm cả mà, súng đây tôi trả lại cho cô, cô cầm lấy rồi đi, chúng ta không ai thiếu nợ ai, như thế nào?

Nghĩ đến là hay, bà cô này dễ bị ức hiếp như vậy sao? Bất quá chỉ là phẫn hận trong lòng Đoạn Băng, ngoài miệng cũng không dám nói ra. Cứ cầm lại súng trước đã, có súng trong tay, tên côn đồ này còn không bó tay chịu trói, đến lúc đó muốn tra tấn hắn thế nào trả được. Cũng sẽ không cầm súng đập người nữa. Số đạn bên trong đủ để cho tên côn đồ này nốc cả bình.

Đoạn Băng chẳng phải là quân tử gì, nói lời giữ lời ngay trong ngày đầu tiên tiếp thụ đặc thù huấn luyện đã bị vứt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với người chấp hành nhiệm vụ đặc chủng mà nói, không từ bất cứ thủ đoạn nào mới là vương đạo.

loading...

Diệp Phong làm sao không biết tâm tư của nữ cảnh sát này, chỉ có điều hắn tự tin cho dù nữ cảnh sát này có súng trong tay, mình đoạt lại cũng chẳng tốn nhiều sức lực, vì vậy cũng không sợ nàng nói không giữ lời.

Hai người đều có tâm sự, đang miên man giằng co, bất chợt một loạt thanh âm gót chân vang lên hướng đến.

Diệp Phong xoay người nhìn lại, Đoạn Băng nắm lấy cơ hội lách người nhanh như gió lao ra ngoài. Vừa định lao tới chỗ mấy chiếc Hummer lấy khẩu Rocket Launcher, trước mặt, thấy đã đứng hơn chục cảnh sát vai vác súng đạn đã lên nòng chắn ở trước lối ra vốn chẳng rộng rãi cho lắm.

– Đội trưởng! Không có phát hiện người cần bắt.

– Đội trưởng! Tôi ở bên kia cũng không có phát hiện.

Đoạn Băng thở nhẹ một hơi, âm thầm nghĩ may mắn, cái bộ dáng bị chắn lối ra vừa rồi không có bị ai nhìn thấy. Bằng không, không biết đám gia súc này khi trở về sẽ tuyên truyền như thế nào.

Tràng cảnh trước mặt đập vào mắt làm Diệp Phong phát mộng, nếu khẩu Desert Eagle đang nằm trong tay làm cho hắn có rung động không nhỏ, thì những khẩu 05 SMG* đang nằm trong tay mười mấy người trước mặt tuyệt đối là cú bom nặng ký, TQ từ khi nào lại cảnh giác cao đến mức như vậy, không ngờ trang bị cho cảnh sát loại vũ khí 05 SMG tiên tiến nhất bây giờ.

Ánh mắt của vài gã đặc công sớm đã chú ý tới khẩu Desert Eagle trong tay Diệp Phong, khẩu súng của đội trưởng chính là ác mộng của bọn họ, hầu hết người trong đội đều bị khẩu súng này táng cho vài lần, ấn tượng tuyệt đối cực sâu.

Bầu không khí vốn đang nhẹ nhàng nhất thời khẩn trương , có mấy người đã giương súng nhắm vào Diệp Phong.

Đoạn Băng thấy ánh mắt khẩn trương của đám cấp dưới, cũng không biết làm sao, chẳng lẽ thừa nhận mình bị người ta đoạt mất súng, đang muốn đi lấy Rocket Launcher? Hay là lệnh cho bọn họ cứ bắn, bắn cho tên côn đồ này thủng như cái mặt sàng để tiết mối hận trong lòng? Hình như những phương pháp này đều không phải lựa chọn sáng suốt.

Do dự, đột nhiên cảm giác được thân thể căng thẳng, tên côn đồ không biết đã ôm bả vai nàng từ lúc nào, từ nhỏ đến giờ đã từng tiếp xúc với nam nhân nào như vậy đâu, cho dù là tính cách có mạnh bạo như thế nào đi chăng nữa, lúc này mặt cũng đỏ bừng , vẻ thẹn thùng hiện rõ trên khuôn mặt, không thể nghi ngờ.

– Tôi là bạn thân của đội trưởng các anh, chỉ là xem qua khẩu súng chút thôi, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm.

Chỉ là thói quen tuỳ cơ ứng biến của Diệp Phong, đặc công hệ đặc biệt như hắn ứng phó với những loại tình huống như thế này còn không phải dễ như trở bàn tay.

– Có phải không, tiểu… tiểu bảo bối.

Diệp Phong ánh mắt ám muội nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp trong lòng mình, bỗng nhiên ý thức được mình còn chưa biết tên của nàng, nếu hắn biết cái tên “Đoạn Băng” của nàng, phỏng chừng sớm đã thân mật hơn gọi “Tiểu Băng Băng”.

– Phải..phải rồi, chúng ta là bạn tốt, ha hả.

Đoạn Băng cố nén xúc động muốn giết người, cắn răng nói. Tên dâm tặc này dám đùa bỡn mình trước mặt mọi ngưòi, mà mình… khổ đến nỗi nói không nên lời. Đúng là một loại dày vò.

– Tốt lắm, nếu không còn chuyện gì, chúng ta thu đội trở về!

Đoạn Băng tiếp nhận khẩu Desert Eagle, hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt cười gian của Diệp Phong, xoay người nghênh ngang rời đi.

Diệp Phong sờ sờ mũi, nhàn nhạt cười cười, nhìn theo bóng lưng con bạo long mẹ rời đi, may mắn tránh được một kiếp. Quay sang phát hiện mấy người cầm trong tay khẩu SMG vẻ mặt đang “cảnh giác” lẫn sùng bái nhìn hắn.

Trầm một lúc lâu, một nam cảnh sát thấp hơn hắn nửa cái đầu, đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt trầm trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:

– Đại ca, ngay cả đội trưởng của chúng ta cũng dám tát nước, anh thực khủng bố. Các huynh đệ , chúng ta trở về!

(*) SMG: Sub Machine Gun: Súng bắn liên thanh, tiểu liên

Mục lục
loading...