Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 41


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 41: Hạ Gục Đối Thủ

Diệp Phong mỉm cười nhìn xuống đất thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của gã có hình xăm, xem ra đánh lén hắn không phải là chuyện đáng xấu hổ, cũng muốn có phong cách quang minh chính đại quyết đấu giống như trong truyện nhưng đúng là không thích hợp lắm với Diệp Phong. Dù sao hắn không có khả năng chờ đợi mục tiêu chuẩn bị tốt và biết mình động thủ. Đối thủ cho dù yếu cũng không muốn từ thủ đoạn nào.

“Vừa rồi hình như còn chưa nói hết, có muốn tôi nói làm lại lần nữa không?” Diệp Phong cười cười một cách thản nhiên, rồi móc trong túi ra hộp thuốc thản nhiên châm hút, nhả khói như không có chuyện gì xảy ra.

“Tao sẽ bẻ gãy chân tay của tên to gan lớn mật này”. Mấy người đều tỏ ra kinh ngạc trước sự phục hồi tinh thần nhanh chóng của tên tiểu lâu la đang cầm trong tay vũ khí hướng tới phía Diệp Phong. Mặc dù đối với một lão đại vừa mới thất bại thì trong lòng dù còn sợ hãi nhưng hắn vẫn có khuynh hướng là một hảo hán nên nhất định không chịu hòa giải, bọn chúng chỉ giỏi kiểu cá lớn nuốt cá bé mà thôi.

Mà Diệp Phong lại rất thích đánh nhau với bọn này, cả ngày dành tâm huyết vì một mục tiêu, loại này rất bất hảo, trước mặt thì ra vẻ muốn đánh chết đối thủ nhưng thực ra trong lòng lại muốn chạy trốn. Đối với Diệp Phong mà nói cũng đã sớm đoán biết được sự tình, vì vậy nếu bọn chúng cứ nói như vậy thì thật khó tránh khỏi việc hắn sẽ làm tổn thương nhiều người.

Trong chớp mắt, bảy tên cùng một lúc lao đến tấn công Diệp Phong, nhưng Diệp Phong không hề tỏ ra lo lắng mất bình tĩnh mà đứng hiên ngang ở giữa, cả bọn trong tay ai nấy đều cầm ống tuýp sắt, dao pha chạy tới tấn công Diệp Phong. Một tiếng “rầm” vang lên, tất cả vũ khí đã được vứt xuống chân Diệp Phong. Trong lúc đó, nửa điếu thuốc lá vẫn đang trong tay Diệp Phong như một trò ảo thuật.

Vừa mới đứng dậy Long Nhị vốn định xông lên tái chiến lại bị một màn kinh hãi mà đứng đơ tại chỗ, chăm chú nhìn vào người đàn ông đang đứng thản nhiên trước mặt.

Hắn cũng có khả năng đánh bại cả một băng đảng với mấy tên vô dụng kia nhưng hắn tuyệt nhiên không thể có khả năng hạ thủ đồng loạt cả bọn cùng lúc như vậy được, nghĩ lại bản thân mặc dù vừa mới bị một đòn tấn công như vũ bão vậy mà có thể đứng dậy phản công ngay, căn bản là không có thương tổn quá lớn. Có thể thấy được người đàn ông trước mặt hắn đây vẫn là người hạ thủ có tình người. Nếu không, có thể bây giờ chính hắn đã phải vào bệnh viện.

Chẳng qua đối với một người tập võ gặp loại cao thủ mặc dù không thể đánh lại cũng vẫn muốn phản công tí chút. Long Nhị khỏe mạnh giống như một võ sư. Năm đó cũng là bởi vì lén cùng người khác luyện võ mà làm cho đối thủ trọng thương nên phải vào nương nhờ cửa chùa một thời gian, sau đó đi lưu lạc xuống thành phố T thành tay sai của một băng đảng xã hội đen. Suy nghĩ ban đầu của hắn là đánh nhau với nhiều người dù sao mới có thể tạo nên một thời đại hòa bình, muốn đánh nhau với càng nhiều cao thủ để lựa chọn ra những cao thủ bậc nhất trong giới xã hội đen hỗn loạn này.

“Không ngờ rằng xuất hiện hôm nay đây là một cao thủ trong võ bọc của một cán bộ lãnh đạo, Long Nhị ta đây thật sự là rất khâm phục”. Long Nhị ngăn cản đám đàn em định xông lên rồi nói tiếp: “Không biết anh có hứng thú cùng tôi giao đấu trực tiếp một trận không?”

“Oh!” Diệp Phong nhẹ nhàng nhả khói thuốc, khóe miệng khoái chí thổi ra một làn khói hình vòng cung, “vậy đánh cược cái gì đây?” Hắn đã đánh cược mười năm rồi chứ không phải lần đầu, huống hồ đối thủ lần này tương đối yếu hơn nhiều so với hắn, xem ra thành tích bất bại của Diệp Phong vẫn đang được giữ gìn và phát huy.

“Tôi đánh cược với anh người phụ nữ ở phía sau kia!” Long Nhị lạnh lùng đáp, mặc dù biết khó có thể đánh bại người đàn ông trước mặt nhưng có mọi người chú ý đến càng có thể kính thích tiềm năng của bản thân, “Chúng ta quang minh chính đại đánh nhau một trận, nếu anh có thể làm tôi ngã sấp xuống đất, tôi sẽ lập tức cùng bọn thuộc hạ rời khỏi đây ngay, nếu anh thua thì tôi sẽ đem người phụ nữ của anh đi”.

“Mới vừa rồi tôi làm anh ngã sấp xuống đất anh đã quên rồi sao?” Trong ánh mặt Diệp Phong thoảng qua vẻ đùa cợt, nghĩ thầm trong lòng đánh cược như vậy thật không công bằng, cho dù thắng hay thua thì tên có hình xăm kia cũng không hề có tổn thất gì, chỉ là hắn quá tự tin vào bản thân từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nếm mùi đau khổ, đánh cược bằng phụ nữ, xem ra Diệp Phong cũng thấy đây là một việc đáng xấu hổ, thế giới này vốn chẳng ai thuộc về ai làm sao có thể lấy người khác ra làm thứ đặt cược được, cho nên nhất định phải cho tên tự cho mình là đúng này một bài học nhỏ, tất nhiên bản thân Diệp Phong đôi khi cũng có tự cho là mình đúng và không muốn người khác nói về vấn đề đó.

Gã có hình xăm bị Diệp Phong nói một câu nghẹn cả giọng, khuôn mặt hắn vốn rất nghênh ngang giờ từ từ đen xì lại, trước mặt bọn đàn em từ trước tới giờ hắn vẫn tồn tại giống như là một vị thần linh, thỉnh thoảng lại lên giọng khoe khoang bản lĩnh vô song của mình, người luyện võ thích nhất là được người đời tán dương sức mạnh của bản thân, đặc biệt đó lại là một mỹ nữ thì càng khiến trong lòng sung sướng. Nhưng hôm nay hắn lại gặp một người đàn ông cũng là thần, thậm chí lại là siêu thần cấp, đối thủ không những không hề lo lắng mà còn làm cho hắn bị ngã sấp xuống hai lần, thật ngang tài ngang sức.

Chỉ với việc đó cũng đủ khiến cho uy tín của hắn trước mặt đám đàn em bị phá hủy, đối với hắn mà nói, sĩ diện đôi khi còn quan trọng hơn cả tính mạng.

loading...

Chẳng qua là hôm nay cũng chỉ có thể chống đỡ bằng cách ấy, giờ chỉ cần tranh thủ có thể đánh được người đàn ông kia hai quyền lấy lại chút sĩ diện.

“Cái đồ… vừa rồi là mày đánh lén tao, không thể chắc chắn ai hơn ai, bây giờ giao đấu khi hai bên cùng chuẩn bị tốt, động thủ lần nữa như vậy mới công bằng”. Long Nhị mạnh mẽ nói lý, mặc dù có phần nói sạo nhưng bản thân hắn rất tin tưởng nếu mình có được sự chuẩn bị đầy đủ trước khi xung trận thì chắc chắn sẽ không giống như vừa rồi không thể chống đỡ mà ngã sấp xuống đất.

Diệp Phong cũng không buồn cãi cọ thêm, thần sắc nghiêm túc trở lại, ánh mắt sáng rực như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào mục tiêu phía trước, đó là sở trường đã được Diệp Phong rèn luyện thành thói quen, dù giao đấu với sinh vật yếu cũng phải dùng toàn lực, như vậy mới là có trách nhiệm với tính mạng bản thân mình.

“Vậy bây giờ anh đã chuẩn bị tốt chưa?” Giọng nói của Diệp Phong lạnh lùng như băng phát ra không còn chút nào uể oải như vừa nãy, hai tròng mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt, khiến cho mọi người đứng bên cạnh trong lòng không khỏi khiếp đảm.

Diệp Phong bất thình lình chuyển biến như vậy cũng khiến cho Long Nhị trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, nếu như vừa rồi ánh mắt người đàn ông này ẩn dấu một sức mạnh của một cao thủ thì bây giờ không còn phải ngụy trang nữa, đây mới là khí thế của một cao thủ có khả năng đánh gục hắn, đáng tiếc hắn không có ánh mắt lẫm liệt đầy sát khí để khống chế hạ gục Diệp Phong.

Thoáng chút do dự, sau đó cố gắng khôi phục lại trạng thái bình thường bởi vì hắn sắp chiến đấu mà tim đập dồn dập “tốt lắm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi”.

“Bịch”, một tiếng động vang lên, Long Nhị một lần nữa có cảm giác bay lên trời, hắn quả thật là đã đánh giá thấp người đàn ông kia, hắn cũng đã nhìn thấy đôi bàn tay Diệp Phong muốn duỗi ra và cũng đoán biết chính cánh tay mình là mục tiêu mà vẫn bất lực. Chiêu thức này nhìn thì có vẻ thong thả nhưng lại làm cho hắn không thể né tránh được, quả thực hắn chưa từng gặp qua, hình như đối phương đã sớm phán đoán ra hướng di chuyển của hắn, và một đôi bàn tay như gọng kìm sắt đã ở tư thế chờ đón từ trước.

Ôm cây đợi thỏ? Không khác biệt lắm hay đúng hơn chính là như vậy.

Đúng là con thỏ đã hai lần liên tiếp hướng đến cọc gỗ chỉ có điều kết cục không giống như trong thành ngữ.

Diệp Phong phủi phủi tay, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, nhìn người đàn ông đang muốn đuổi theo mình với ánh mắt khoái trá, gã có hình xăm này cũng được coi là khỏe mạnh, có thể trong một khoảng thời gian ngắn mà thấy rõ được những động tác của đối thủ, rồi bất chợt tiến đến ngay bên cạnh, thì không phải dễ dàng mà chống đỡ được. Chẳng qua Diệp Phong đã được học cách đánh trực diện kiểu này nên có thể sớm tránh được đòn vừa rồi mà phản công, ngoài đối sách này ra thì cũng còn trên dưới mười kiểu đối sách nữa, địch thay đổi thì ta cũng thay đổi. Diệp Phong đã được lão huấn luyện viên hồi còn trong quân đội dạy cho những bí quyết để chiến thắng.

Nhưng Long Nhị vẫn chưa cam lòng, “hự…” một người như con cá chép đang cố gắng giãy dụa đứng dậy, hướng về phía đối phương mà phản công, cho dù bại trận thì ít ra cũng phải công kích được một lần chứ để bị đánh không đỡ được đòn nào đúng là một sự sỉ nhục lớn.

Chỉ tiếc là Diệp Phong không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, tấn công một cách nhanh nhẹn, linh hoạt càng làm cho tên có hình xăm ngã dúi dụi.

Kết quả là, sau một hồi giống như là người lớn trêu đùa đứa trẻ bướng bỉnh trong màn nô đùa đầu tiên, sau đó dần dần đánh mạnh, Diệp Phong thoắt ẩn thoắt hiện rồi từ từ cho tên côn đồ có hình xăm ngã sấp xuống đất, khiến cho những khán giả đứng bên cạnh tên côn đồ trố mắt ra nhìn.

Mục lục
loading...