Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 34


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 34: Thăng Chức.

“ Thôi không nói chuyện buồn nữa.” Lục Tử Hồng nghiêm túc nói: “ Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn mời anh tham gia hoạt động đấu giá từ thiện.”

“ Đấu giá?” Diệp Phong bất giác vuốt mũi nhẹ nhàng cười nói: “ Nhân viên quèn như tôi chỉ e là tiền lương một năm cũng không mua được một món đồ đấu giá.” Đối với những hoạt động đấu giá từ thiện trước giờ hắn không quan tâm. Trong số những người bình thường thì có bao nhiêu người biết được nội tình của những hoạt động từ thiện công đức, có một số người thật sự vì sự nghiệp từ thiện nhưng cũng có một bộ phận trốn thuế cao nên mới tham gia để đạt được mục tiêu cá nhân của mình.

“ Tôi đâu có bảo anh đấu giá thứ gì.” Lục Tử Hồng nhìn Diệp Phong cười nói: “ Tôi chỉ muốn anh đi cùng tôi, có một thứ mà tôi rất thích nhưng có lẽ sẽ chiếm mất khoảng thời gian cuối tuần của anh.”

“ Tôi còn sự lựa chọn nào khác không?” Diệp Phong cười lớn, không khí vui vẻ này khiến người ta thấy thoải mái, “ Hình như suốt hai tuần nay tôi chưa được nghỉ cuối tuần, không biết giám đốc Lục có định tăng thêm trợ cấp cho tôi không?” Truyện Đặc Công Xuất Ngũ – New C85 copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới

Theo như qui định của Hương Tạ Hiên thì các nhân viên đều có ngày nghỉ nhưng đáng tiếc là đối với nhân viên PR thì khái niệm này rất mơ hồ. Những ngày bình thường ở đây vốn đã đông nhưng cuối tuần ở đây còn đông hơn nên tháng này Diệp Phong cũng chỉ được nghỉ có mấy ngày nhưng bận rôn kiểu này cũng có cái hay, rốt cuộc hắn về nhà cũng chỉ có ngủ hoặc là chơi game. Hơn nữa hai tuần gần đây hắn luôn ở cạnh cô ta, ai biết được nhỡ cô ta làm việc dại dột gì thì sao. Diệp Phong bỗng chốc trở thành vệ sĩ, vừa nghe cô ta tâm sự vừa bảo vệ cô ta.

“ Trợ cấp á? Không được đâu.” Lục Tử Hồng lắc đầu nói: “ Nhưng anh có thể chọn một món đồ đấu giá, chỉ cần trong phạm vi cho phép, đó có thể coi là quà bồi thường thể hiện sự cảm ơn của tôi với anh.”

Diệp Phong khẽ cười. Cô gái này quả thật là phóng khoáng, người như cô ta mà tham gia đấu giá thì lẽ nào lại là toàn đồ rẻ tiền, ít nhất cũng phải mấy chục vạn, tặng không cho người khác thì chỉ có thể là con gái nhà giàu mới thế thôi.Nhưng bản thân hắn cũng không có hứng thú với những thứ đồ cổ như thế.

“ Quà bồi thường tôi nghĩ là không cần thiết. Người như tôi không hiểu những thứ cao cấp thế.” Diệp Phong từ chối. “ Nhưng giám đốc Lục đã mời thì tôi có muốn nghỉ cũng phải đi, không phải vậy sao?”

“ Đã như vậy thì thống nhất vậy nhé, trưa chủ nhật, khách sạn Thiên Luân. Có cần tôi phái xe đến đón anh không?” Lục Tử Hồng vui vẻ gật đầu nói.

Suốt nửa tháng nay người đàn ông này luôn bên cạnh cô ta. Mặc dù đó là công việc nhưng bản thân cô ta cũng đã coi hắn như một người bạn, nếu không thì đã không nói hết nỗi lòng của cô ta cho hắn nghe.

Diệp Phong lại lắc đầu, hắn không muốn ngồi cái kiệu cao cấp đó, đi xe mô tô của mình vẫn sướng hơn, “ Giám đốc Lục, tôi nghĩ cứ để tôi tự đi thì tốt hơn, ngồi chiếc xe đó của giám đốc Lục tôi thấy không được thoải mái lắm.” Truyện Đặc Công Xuất Ngũ – New C85 copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới

“ Không nỡ rời xa chiếc xe của anh hả?” Lục Tử Hồng cười đùa nói, “ Hôm nào đó chúng ta sẽ đua một trận xem xe mới của tôi thế nào được chứ?”

Diệp Phong không gật đầu cũng không lắc đầu, không đồng ý cũng không từ chối. Chỉ là hắn đang nghĩ như thế thật là nực cười.

Mặc dù xét về giá trị thì chiếc xe của hắn kém xa chiếc xe của cô ta nhưng sau khi đã được sửa lại thì có thể đạt đến trình độ đua xe chuyên nghiệp, huống hồ nhìn cái là biết Lục Tử Hồng không biết đua xe, vốn dĩ chỉ là tìm chút cảm hứng thôi.

Phụ nữ một khi mà bị kích động thì vượt xa mức độ tưởng tượng của người khác, Diệp Phong chưa từng quen một người phụ nữ tư bản nào nắm trong tay mấy tỉ mà lại chơi cái trò đua xe này, cô ta đưa ra yêu cầu như vậy thì đương nhiên nửa đùa nửa thật, nghĩ đến khi nãy bị thách thức trên đường Diệp Phong hoài nghi không biết có phải cô ta bị kích động chuyện gì không nên mới như thế.

Uống xong tách cà phê, Lục Tử Hồng nói có việc phải về công ty giải quyết nên vội vàng rời đi.

Diệp Phong nhìn theo cô ta cho tới khi đi khuất, hi vọng cô ta có thể hồi phục trở lại chứ không phải là ẩn mình trong nỗi đau, che giấu khuôn mặt thật của mình.

Hắn khẽ thở dài, đối với người phụ nữ này, Diệp Phong có thể nói là đã tận tâm tận lực, suốt bao nhiêu ngày hắn như một ngươì bạn luôn ở cạnh an ủi giúp cô ta vơi đi nỗi buồn và hôm nay cũng đã đặt dấu chấm hết cho một kết thúc tốt đẹp. Truyện Đặc Công Xuất Ngũ – New C85 copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới

loading...

Giết một người, cứu một người, đối với hắn mà nói quả thật là khác xa với thực tế, hơn nữa Diệp Phong trước giờ cũng không bắt mình làm những việc mà người khác cho là lương thiện, tốt bụng. Đối với một số người mà nói, Ảnh Phong không giết người đã là niềm hạnh phúc lớn nhất, còn hi vọng gì hắn cứu người. Truyện Đặc Công Xuất Ngũ – New C85 copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới

“ Diệp ca.” Tiểu Triệu vừa bước vao quán cà phê nhìn một lượt thì bắt gặp Diệp Phong nên nhanh chóng tiến về phía đó, “ Sao anh vẫn còn ở đây, hại em tìm anh mãi.”

“ Hả?” Diệp Phong tỉnh lại nhẹ nhàng nói: “ Có chuyện gì à?”

“ Đương nhiên là có chuyện rồi, tổng giám đốc đã phái người đến phòng PR chúng ta đợi anh đó.” Tiểu Triệu giải thích. Hắn rất khâm phục Diệp Phong, lần trước khi thông báo tin nội bộ sắp được lên chức nhưng Diệp Phong lại chẳng tỏ ra vui mừng như những người khác, lần này cũng vậy, nếu như là hắn thì hắn đã nhảy lên vì vui sướng rồi.

“ Được rồi, tôi về ngay đây.” Diệp Phong đứng dậy, đi theo Tiểu Triệu về văn phòng.

Trên đường về Tiểu Triệu liên mồm chúc mừng, thể hiện sự ngưỡng mộ với Diệp Phong. Diệp Phong thì chỉ cười không nói gì, trong mắt hắn, Tiểu Triệu là một người rất đơn giản, suy nghĩ không sâu xa, đối với mọi người mọi việc đều rất thẳng thắn, không tính đến hậu quả cũng giống như chuyện với Trần Kì, hắn đứng về phía Diệp Phong, mặc dù có chút nịnh bợ nhưng cũng không có mục đích xấu.

Đến văn phòng PR mới thấy rõ cô thư kí bạn học cũ của Tiểu Triệu, thư kí tổng giám đốc Mã Vân, xem ra cô ta là một người trầm tĩnh. Mặc dù Diệp Phong gặp mặt vài lần nhưng chưa có dịp tiếp xúc lâu.

Từ ánh mắt Tiểu Triệu nhìn Mã Vân là biết có gì đó khác thường, mãi cho đến khi Mã Vân đi khỏi, Tiểu Triệu vẫn còn ngẩn người nhìn theo cô ta ra đến cửa.

Diệp phong cười vỗ vai hắn nói: “ Người ta đi rồi, còn nhìn cái gì nữa? Thích thì theo đuổi người ta đi. Chỉ nhìn theo thì có ích gì.”

“ Ách…….” Tiểu Triệu có chút ngại ngùng gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu,

“ Em không có hứng thú với cô ấy, đó là đóa hoa của công ty chúng ta, có đánh chết em cũng không dám.”

Nhìn thấy Diệp Phong vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, khuôn mặt trăng trắng của hắn bỗng đỏ lên, chuyển chủ đề nói: ‘ Đúng rồi, Diệp ca, thăng chức rồi đấy, có cần mời khách không?”

Do hắn nói to nên mọi người xung quanh đều nghe thấy, lũ lượt túm tụm lại. Quan hệ giữa Diệp Phong và đồng nghiệp đều khá tốt, mặc dù hai ngày trước hắn đã biết được thăng chức nhưng vẫn chưa chắc chắn nên mọi người chưa để tâm nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đồng ý đến khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thành phố T, ăn một bữa.

Diệp Phong lấy tay đẩy đầu tên nhóc vừa đưa ra ý kiến giả vờ cáu giận nói: “ Cậu nghĩ tôi giàu có lắm hả? Tiền lương một năm của tôi cũng không đủ để cho các cậu ăn chơi.” Thật ra không phải là hắn tiếc tiền mà là công việc ở đây đều là công việc bình thường mà lại dẫn mấy người này đi khách sạn cao cấp thì sẽ có người sinh nghi, bản thân hắn không phải là mang mỡ treo miệng mèo sao. Mặc dù bản thân hắn mang tiếng là công tử của ông chủ xã hội đen nhưng cũng chẳng vinh quang gì, đương nhiên đến bây giờ chỉ có Trần Kì biết điều đó nhưng do đã uy hiếp hắn một trận thì chắc hắn cũng không dám nói ra thân phận của Diệp Phong.

“ Hay là đi Thục Hương Gia Viên đi, lẩu ở đó cũng được đấy, giá cả cũng hợp lí.” Tiểu Triệu gợi ý, hắn cũng nghĩ cho Diệp phong, mặc dù đã là phó tổng giám đốc nhưng mà tiền lương vẫn vậy nên nghĩ lại cũng thấy chẳng khác gì hắn, chẳng có bao nhiêu tiền nên tốt nhất là đến quán ăn bậc trung thôi.

Diệp Phong gật đầu, hắn cũng khá thích ăn lẩu, thêm vài chai rượu nữa thì tuyệt. Trong lòng hắn thầm khen Tiểu Triệu tính toán chu đáo. Hắn thấy có ấn tượng tốt hơn với tên Tiểu Triệu này.

[/QUOTE]

Mục lục
loading...