Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 328


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 328: The End

3 năm sau

Tổng bộ Hương Tạ Hiên – thủ đô Hoa Hạ, từng dòng người đổ về đây, bãi đỗ xe chật kín các loại xe đắt tiền, trông như triển lãm xe hơi vậy.

Nếu là 3 năm trước thì có lẽ không ai biết đến Hương Tạ Hiên, bởi vì đó chỉ là một club dành cho nữ giới nhỏ ở thành phố T, hầu như không có danh tiếng gì trong cả nước, nhưng Hương Tạ Hiên bây giờ đã hoàn toàn khác, sản nghiệp của nó đã lên lỏi vào hầu hết các lĩnh vực, bao gồm cả ngành dịch vụ, khách sạn, du lịch…. Kinh doanh bất động sản cũng có thành tựu ban đầu, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là hơn 10 club của Hương Tạ Hiên, Hương Tạ Hiên cũng bỏ thói quen chỉ tiếp khách nữ ngày xưa, mỗi ngày có hang vạn lượt khách, hơn nữa có rất nhiều người thuộc tầng lớp vương giả.

Là tổng tài của Hương Tạ Hiên, Hà Tích Phượng cũng được bầu chọn là doanh nhân mới xuất sắc nhất của Hoa Hạ, trở thành biểu tượng nữ doanh nhân thành đạt, thậm chí được các lãnh đạo cấp quốc gia tiếp kiến. Hương Tạ Hiên trở thành tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ phát triển như vũ bão, không lâu sau Hà Tích Phượng trở thành nữ tỉ phú giàu có nhất Hoa Hạ.

Vì vậy trước cửa Hương Tạ Hiên xuất hiện nhiều loại xe đắt tiền như vậy không phải là chuyện lạ. Huống hồ hôm nay là ngày tổng tài Hương Tạ Hiên – Hà Tích Phượng kết hôn, tin rằng dù là quan lớn hay doanh nhân thành đạt, chỉ cần là người đã từng tiếp xúc với cô ấy đều đến chúc mừng.

Rất nhiều người qua đường đã dừng chân lại xem, dù chỉ đứng lại để ngắm những chiếc xe bóng lộn kia, còn nữa, Hương Tạ Hiên giờ đây còn sở hữu một công ty giải trí lớn nhất Hoa Hạ, thu nhận rất nhiều ngôi sao hạng A, vì vậy ngoài những người góp vui còn có nhiều phóng viên giải trí và fans của các ngôi sao, vì trong những dịp như thế này không một minh tinh nào lại không có mặt, đây là hôn lễ của bà chủ cơ mà.

Bên ngoài sự huyên náo đó, tổng bộ Hương Tạ Hiên lại yên tĩnh hơn nhiều, vẫn còn sớm, khách cũng chưa mấy người đến, những người có liên quan đang làm các công tác chuẩn bị cuối cùng, gương mặt ai cũng rạng rỡ vui mừng, mà người phụ trách chính là nguyên phó tổng Lưu Nghị, bây giờ đã lui về ban cố vấn, Hà Tích Phương rất tốt với người này, ngoài số tiền lương vốn có, cô còn hậu đãi người này 1 số tiền nghỉ hưu lớn hơn rất nhiều so với chức vụ của ông ấy, nếu không có chuyện gì thì Lưu Nghị cũng không đến công ty, có điều hôm nay Hà Tích Phượng kết hôn, là nguyên lão của Hương Tạ Hiên, lại là chú của Hà Tích Phượng, chẳng nhẽ những lúc thế này lại không làm gì? Ông không hề do dự ôm đồm việc lớn việc nhỏ, nói thật Lưu Nghị rất quen với những việc này, vì vậy xoay sở đâu ra đấy.

Trên một gác lầu cách hiện trường không xa, Lưu Phi vén rèm cửa sổ, xem xét tình hình xung quanh, sau đó quay trở lại bên Hà Tích Phượng, không giống với Lưu Nghị, phó tổng Thính Vũ Các ngày nào giờ đã là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Hương Tạ Hiên, chuyên quản lí mảng club, có thể gọi là cánh tay phải của Hà Tích Phượng.

Cô dâu Hà Tích Phượng hôm nay trùm chiếc khăn voan màu ưắng. Tuy đã hơn 30 tuổi, nhưng không khác 20 tuổi là mấy, thậm chí có phần đẹp hơn xưa, tuy Hương Tạ Hiên phát triển nhanh như vậy, nhưng những người làm việc quanh cô lại cảm thấy thật nhẹ nhàng.

“Sắp đến giờ rồi, đợi khách khứa đến đông đông là có thể ra được rồi, hay không được nữa?” Lưu Phi cười nhẹ, làm việc với nhau nhiều năm khiến họ thân thiết, ngoài giờ làm việc hai người đều xưng hô thân mật.

“Đừng cho rằng ai cũng giống em, chú rể chưa đến mà đã chạy ra ngoài” Hà Tích Phượng vẫn im lặng không để ý đến trò cười của Đoạn Băng.

Điều này khiến Lưu Phi đỏ ửng mặt, cô ghét nhất là có người nói móc mình, cô bật lại ngay: “Cô đừng có mà đặt điều, tôi như thế lúc nào?”

Đoạn Băng không chịu thua: “Dĩ nhiên là cô sẽ không nhận rồi, nhưng miệng của người nhà cô thật không biết giữ bí mật, mấy ngày trước uống rượu với họ, nói sạch hết bí mật hết của cô rồi, còn nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa không, có cần tôi kể ra không”

Lưu Phi cố ra vẻ như không có chuyện gì, trong lòng thầm chửi Chung Tân Dân, đàn ông khi yêu ai cùng hoàn hảo, mà kết hôn rồi thì mấy ưu điểm đó chả thấy đâu, toàn thấy có khuyết điểm, Lưu Phi sau hai năm kết hôn có vẻ thấu hiểu. Chung Tân Dân là mẫu hình đàn ông hoàn hảo, hằng ngày đưa cô đi làm, thậm chí làm cả cơm để đưa đến cơ quan cho cô. Họ kết hôn chỉ sau 1 năm yêu nhau. Sau đó thì toàn bộ khuyết điểm của Chung Tân Dân đều bộc lộ ra. Lưu Phi không biết có phải lúc đó mình có bị làm sao không lại để Chung Tân Dân lừa đẹp vậy, có điều bây giờ hối hận đã muộn rồi, có bầu rồi, chỉ biết đến đâu hay đến đó. Có diều có bầu rồi thái độ của Chung Tân Dân cùng tốt hơn, thậm chí cai cả thuốc, khiến cô cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều, có điều không giữ được bí mật khiến cô bị mất mặt…

Hà Tích Phượng cười cắt ngang câu chuyện của hai người, nhìn Đoạn Băng nói: “Đoạn cục trưởng, bây giờ cô là người có địa vị rồi, ăn nói nên điềm đạm hơn 1 chút”

Lưu Phi lập tức ủng hộ.

Đoạn Băng không cho rằng như vậy: “Cục trưởng đâu có nghĩa là không được nói như vậy, đấy là chị không biết những lời mà Diệp thúc và cha em như thế nào đâu, họ đều là cán bộ cấp bộ đấy, mà không ra dáng gì cả”

Nói đến đây, Đoạn Băng như nhớ đến chuyện gì đó, cô hỏi: “Chuyện chị kết hôn đã báo cho Diệp Phong chưa? 3 năm rồi em chưa gặp anh ta”

Hà Tích Phượng thở dài nói: “Chị cũng không gặp anh ta 3 năm rồi, anh ta vẫn tìm Lãnh Nguyệt, đến bây giờ chị vẫn chưa liên lạc được với anh ta, có điều chắc có người nói với anh ta rồi. Còn về chuyện anh ta có về hay không, do anh ta thôi, em hỏi chuyện Diệp Phong có phải là…”

“Đương nhiên không phải”

Người khác chưa nói hết lời mà Đoạn Băng đã phủ nhận: “Bây giờ em là người phụ nữ của công việc, tuyệt nhiên không có thời gian cho chuyện tình cảm, chuyện lúc nãy em đề cập từ sóc độ bạn bè, không có ý gì khác. Diệp Phong thực ra cũng rất đáng thương”

“Chị cho rằng em vẫn đợi anh ta” Mấy năm nay Đoạn Băng làm việc ngày đêm cho Hương Tạ Hiên, nếu không phải là do thành tích công việc quá xuất sắc, cứ cho là cha cô là bộ trưởng bộ công an cũng không thể leo lên vị trí cục trưởng cục công an cấp thành phố trước 30 tuổi. Do đó, bọn họ cũng lâu không gặp mặt, thi thoảng mới gọi điện. Nếu không phải có hôn lễ của bà chị họ này, Đoạn Băng sẽ không xin nghỉ phép về thủ đô. Còn chuyện tình cảm thì chính cô cũng không biết.

Lưu Phi đứng bên cạnh nghe, tuy Đoạn Băng không nói về bí mật của mình nhưng mình lại biết bí mật của cô ấy, không ngờ Thiết ca của ông xã mình, nguyên tổng giám đốc của Thính Vũ Các – Diệp Phong lại có nhiều người theo đuổi như vậy, tiếc thay hoa rơi mà nước lại vô tình.

Cô từng nghe Chung Tân Dân kể qua, vị hôn phu của Diệp Phong mất tích trước đêm tân hôn, Diệp Phong mấy năm nay vẫn đi tìm Lãnh Nguyệt, có điều mãi không có tin tức gì.

Đoạn Băng trầm ngâm, phụ nữ thường có kí ức sâu sắc về người đàn ông đầu tiên khiến con tim mình rung động, cô không thể phủ nhận mình với Diệp Phong không phải là bạn bình thường, có điều sau 3 năm, cô cũng nghĩ thoáng hơn, không phải của mình thì không nên gượng ép. 3 năm nay cô một thân một mình, không có Diệp Phong bên cạnh, nhưng cũng không có người đàn ông nào khác. Có điều như vậy cùng rất thú vị, dù gì đàn ông cũng không phải cái gì quá thiết yếu với cô, tùy duyên phận thôi, Hà Tích Phượng không phải là 1 ví dụ điển hình sao? Đoạn Băng thừa hiểu tình cảm Hà Tích Phượng dành cho Diệp Phong sâu đậm hơn cô nhiều, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ và tìm được người đàn ông hợp với mình.

“Được rồi, không nhắc đến Diệp Phong nữa, anh ta có đến hay không thì đám cưới này vẫn diễn ra, để anh ta tìm thấy Lãnh Nguyệt rồi nhận một lúc hai phong bao vậy” Đoạn Băng chỉ cười.

Hà Tích Phượng gật đầu, cô cũng không muốn bàn đến vấn đề này nữa.

Khách khứa đến ngày càng đông, một chiếc xe hoa màu đỏ tiến vào sân chính, cửa xe mở ra, một cô gái khoảng 30 tuổi bước xuống, cô không đi vào hội trường cho đến khi đến lầu.

“Xin lỗi, lúc này công ty có việc nên tôi đến trễ, may là không nhỡ việc” Lục Tử Hồng vào đến cửa liền luôn miệng xin lỗi, sau đó nhìn Hà Tích Phượng rồi thốt lên 3 chữ: “Cậu đẹp quá”

Đương nhiên kèm theo đó là một câu nói đùa: “Có điều cậu vẫn kém xa mình năm đó”

Hà Tích Phượng không nhịn được cười, người bạn này này gượng dậy từ gian lao trong suốt 3 năm qua, tập trung hoàn toàn cho công việc, tuy tập đoàn của cô không được như Hương Tạ Hiên nhưng cũng có nhiều thành tích khiến người ta khâm phục. Hà Tích Phượng cười nói: “Tớ lại mong cậu có thể lại đẹp hơn tớ một lần nữa, thể có đối tượng chưa? Cần tớ giới thiệu không? Công ty này không thiếu đàn ông tốt đâu”

Lục Tử Hồng lắc đầu nói: “Tớ không có bản lĩnh đó, công ty tuyển dụng đều đưa ra yêu cầu tìm chồng, cuối cùng cũng tìm được, tớ cũng không đơn độc trên thương trường, còn có Đoạn đại cục trưởng làm bạn”

Câu này chỉ có Đoạn Bằng thích nghe, trở thành bạn chiến đấu của Lục Tử Hồng, cùng bỏ rơi Hà Tích Phượng, Lưu Phi ban đầu chỉ đứng nghe, có điều nhập cuộc rất nhanh, cô là người hiểu rõ chuyện tình yêu của Hà Tích Phượng nhất, vì người Hà Tích Phượng sắp lấy chính là người cô tuyển vào công ty, chỉ có điều người đàn ông đó bây giờ đã leo lên vị phó tổng giám đốc, cao hơn cô một bậc, có điều cô cũng phải thừa nhận, người đàn ông đó rất có năng lực, nếu không đã không được Hà Tích Phượng để mắt đến.

Đúng lúc 4 cô gái đang “tám” không biết trời đất gì thì có hai chiếc xe màu đen đi vào cổng lớn của Hương Tạ Hiên, sau đó có 4-5 người bảo vệ lần lượt xuống xe, chủ nhân của chiếc xe xuống cuối cùng, đó là một người phụ nữ mặc áo đen, trên người cô đeo toàn trang sức sang trọng, ở cô toát lên vẻ đẹp thuần khiết mà trầm tĩnh.

Các phóng viên từ xa nhìn thấy chạy xôlại chụp ảnh, chẳng ai ngờ tổng tài mới của tập đoàn Thiên Nguyên sẽ đến tham gia đám cưới của Hà Tích Phượng, vì vốn hai tập đoàn này không qua lại gì với nhau, hơn nữa Hương Tạ Hiên lại hơn Thiên Nguyên rất nhiều, hai bên có thể là đối thủ cạnh tranh. Các phóng viên bắt đầu ra câu hỏi, hầu hết mọi người cho rằng sự viếng thăm này không hề có thiện chí.

Vị khách đến sau nữa càng làm mọi người bất ngờ hơn.

Một hàng dãi xe Jep đi vào, hai chiếc xe con mang biển số của quân đội tiến vào, ai cũng có thể đoán ra đó là ưu đãi dành cho cấp thủ trưởng trở lên. Quả nhiên, chiếc xe dẫn đầu mở cửa ra,

có hơn 10 lính sĩ mang sung có đạn thật bước xuống đứng hai bên cảnh giới, hai chiếc xe con đằng sau là hai người quân nhân đứng tuổi, vai đeo quân hàm lấp lánh, hai vị thượng tướng quân đội đến tham gia hôn lễ của Hà Tích Phượng, đây là đẳng cấp gì chứ?

Đến trưa khách khứa đã đến đủ.

Lưu Nghị bận tối mắt, tuy Hà Tích Phượng đã nói trước là mời người nổi tiếng đến chủ trì hôn lễ nhưng khi nhìn thấy họ ông không khỏi căng thẳng. Cả Diệp Thành Trù và Lí Thần đều nức danh Hoa Hạ, các chiến dịch họ chỉ huy đều dành thắng lợi hiển hách, rất nhiều vị khách chăm chú nhìn họ, đoán mò quan hệ của họ với cô dâu.

Diệp Thành Trù và Lí Thần lần đầu tiên hợp tác, hai người được Lưu Nghị dẫn đến phòng khách đặc biệt đợi hôn lễ bắt đầu.

“Ông Lí à, tôi thật sự ngưỡng mộ ông!” Diệp Thành Trù nhìn đối thủ mười mấy năm thở dài cắt giọng nói, nếu không phải hôn lễ lần này này thì có lẽ họ sẽ không bao giờ ở cùng nhau.

“Ngưỡng mộ tôi? Ông Diệp lại đùa rồi” Lí Thần không hề tự đắc, nghi ngờ hỏi.

“Cháu nội ông mấy năm nay thuận buồm xuôi gió, làm ăn càng ngày càng phát đạt, nghe nói, chủ nhật tuần trước còn đi thăm ông? Hi vọng này của ông được thực hiện rồi, tôi có thể không ngưỡng mộ sao?”

“Không hổ danh là cao thủ ngành tình báo, chuyện riêng tư như thế mà cũng biết” Hai năm nay, Lí Thần và Diệp Thành Trù đã chịu nhường nhịn nhau hơn, quan hệ cũng không căng thẳng như trước nữa, có lúc còn cảm thấy đối phương là người không tồi chút nào. Dừng lại một chút rồi ghé vào tai Diệp Thành Trù nói: “Có điều tôi cũng không ăn chay đâu, danh tiếng của thằng cháu nội danh tiếng của ông tôi cũng được nghe người ta nói đến, so ra Lí Duệ của tôi còn kém xa. Một kẻ làm ăn thì có thể làm sao cơ chứ?” Ông vừa nói vừa cười, thực ra quan hệ với cháu nội tốt hơn khiến ông rất hài lòng, còn mong Lí Duệ còn có thể làm nên trò trống gì nữa chứ. Nhưng ông thấy đàn ông nên có chút sự nghiệp, cống hiến cho đất nước, giống như cháu trai Diệp Thành Trù, đạt danh hiệu sát thần, đem lại vinh quang cho tổ quốc.

Diệp Thành Trù lại thở dài: “Nhà nào cũng có điều khó nói, có nhiều chuyện ông không biết đâu, mà tôi cũng không muốn nói nữa” 3 năm nay, ông già này luôn canh cánh trong lòng chuyện của thằng cháu nội, theo ông, Diệp Phong đã trở về, không nên tìm nữa. 3 năm rồi không có tin tức gì, Lãnh Nguyệt sống hay chết không còn là chuyện quan trọng nữa, thế nhưng ông cũng hiểu rõ rằng, thằng cháu Diệp Phong của mình giống hệt cha nó Diệp Tồn Chí năm xưa, một mực đi theo con đường đã chọn, không ai cản được, chỉ có thể hi vọng có kì tích mà thôi?

Sắp đến trưa, hôn lễ cùng sắp bắt đầu, có điều chú rể vẫn chưa xuất hiện.

Đoạn Băng lại là người sốt ruột nhất, nhìn Lưu Phi nói: “Tôi đã nói Tam Nhi nhà các người là người không ra gì mà, không phải cậu ta phải ở bên cô dâu sao? Sao đến lúc này rồi mà còn chưa thấy mặt đâu. Cô mau gọi điện xem thế nào đi, bao nhiêu người đang đợi thế này, làm lỡ chuyện thì biết làm sao?”

Lưu Phi không biết làm sao, lần này cô không bật lại nữa, đành nói: “Lúc nãy tôi đã gọi vào di động của anh ấy, nhưng anh ấy không nghe”

Đúng lúc đó, chuông di động của Lưu Phi vang lên, nhìn số Đoạn Băng nói: “Là Chung Tân Dân” Lưu Phi nghe máy rồi sau đó cúp máy ngay, cười nói: “Sắp đến rồi, giữa đường có chuyện nên đến muộn” nói rồi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, Đoạn Băng, Lục Tử Hồng cũng tiến lên xem.

Chưa đến 1 phút sau liền có hai chiếc xe con dán chữ ‘hỷ’ đi vào nhưng không đỗ ở bãi đỗ xe mà vào thẳng sảnh lớn phía trước toà nhà, cửa xe mở ra, 3 người đàn ông bước xuống. Tuy ở khá xa nhưng mấy cô gái đều có thể nhận ra những người đàn ông đó. Trong đó có 1 người là chú rể, còn có Chung Tân Dân, còn lại 1 người, mấy cô gái dụi dụi mắt, cuối cùng mới dám khẳng định. Đó là Diệp Phong, người đã mất tích 3 năm nay.

Đoạn Băng không kìm được hét lên: “Phượng Phượng lại đây nhanh, em nhìn thấy Diệp Phong rồi!”

Hà Tích Phượng nhất thời chưa kịp phản ứng, cho đến khi Đoạn Băng gọi câu thứ hai cô mới bỏ khăn voan xuống chạy đến bên cửa sổ xem, có 3 người bước vào hội trường nhưng cô nhìn thay có 1 người mà thôi.

“Em khẳng định là Diệp Phong?” Hà Tích Phượng có chút nghi ngờ.

Lần này Đoạn Băng rất thành thật, gật gật đầu: “Tuyệt đối không sai, anh ấy đi cùng Chung Tân Dân và chú rể mà, vừa đi vào hội trường. Này chị định làm gì đấy?” Đoạn Băng kéo tay Hà Tích Phượng lại lúc này đang định bỏ khăn voan ra để chạy ra ngoài.

Hà Tích Phượng trả lời kiên quyết: “Chị đi để xác nhận lại” “Chị là cô dâu, sao ra ngoài lúc này được? Để em đi cho! Rồi thông báo lại cho chị” Đoạn Băng đang định chạy ra ngoài thì bị Lưu Phi gọi lại: “Đoạn cục trưởng, cô là phù dâu, ra ngoài có vẻ không ổn lắm…tốt hơn em nên đi”

Đề nghị này được mọi người ủng hộ. Lục Tử Hồng bị hai cô súi giục xuống lầu, đến hội trường cô đã xác định được đấy là Diệp Phong. Quả nhiên, sau khi len lỏi được vào hội trường, chưa đến hai phút cô đã tìm thấy người đó, cô lập tức rảo bước về phía người đó.

Đồng thời Diệp Phong cũng nhìn thấy Lục Tử Hồng, nói với Chung Tân Dân 1 câu rồi đi về phía đó.

“Lâu không gặp!”

“Đúng, lâu không gặp” Diệp Phong nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi.

Không có gì thay đổi, so với Diệp Phong của 3 năm về trước không khác nhau là bao, chỉ có ánh mắt là buồn hơn.

“Vừa mới về sao?” Lục Tử Hồng cũng có biết Diệp Phong, biết người này 3 năm qua vẫn khổ sở tìm kiếm. Sự cố chấp này làm cô nhớ lại mình năm đó.

“Uhm, vừa xuống máy bay, bạn bè đưa thẳng đến đây, vì vậy quần áo cũng không được hợp với hoàn cảnh lắm” Diệp Phong nhìn bộ quần áo mình đang mặc cười nói.

Tử Hồng là người phụ nữ thông minh, thần thái của anh nói cho cô biết là cuộc tìm kiếm của anh chưa có kết quả gì, cô không muốn hỏi gặng làm gì. Cô chuyển chủ đề: “Tích Phượng, Đoạn Băng, và những người quen biết anh đều rất lo lắng cho anh. Anh về tham dự hôn lễ của cô ấy chắc cô ấy mừng lắm”

“Hi vọng là vậy” Diệp Phong cười nhạt nói.

“Được rồi, tôi nói rồi, tôi còn phải quay lại bảo họ là anh đã quay về, lát nữa anh sẽ được chiêm ngưỡng một cô dâu xinh đẹp, đương nhiên là cả 1 phù dâu xinh đẹp nữa”

Diệp Phong gật đầu, nhìn theo cô cho đến khi cô ra khỏi hội trường.

Đúng lúc hắn quay đầu lại thì 1 gương mặt phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, là Hiểu, chỉ có điều Hiểu bây giờ không còn là cô em lớp dưới nữa mà đã trưởng thành hơn.

Diệp Phong giật minh, rồi trấn tĩnh lại nói: “Nghe nói em bây giờ là tổng tài của Thiên Nguyên, chúc mừng”

“Vâng” Tiểu Hiểu nhìn Diệp Phong cười: “Em học 2 năm quản lí doanh nghiệp ở G, rồi quay về làm việc cho Thiên Nguyên, chị Vũ tháng trước từ chức, vì vậy em lên làm tổng tài, nói cho đúng là chị Vũ nhường cho em, nếu không làm sao mà em có được vị trí này”

Lần đầu tiên nhìn thấy cái gì quen thuộc trên gương mặt Hiểu, trong lòng như được an ủi phần nào, hắn thấy mình nợ cô gái này ít nhiều, thấy cô trưởng thành hơn, hắn cũng yên tâm hơn. Hắn lên tiếng động viên: “Vậy thì em nên cố gắng lên, nỗ lực cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng mà”

“Nhưng có khi nỗ lực mà không được gì” câu nói của Hiểu như đang ngầm chỉ cái gì đó, cô lập tức đổi câu chuyện: “Có điều nên cố gắng đúng không, ai cũng có mục đích của riêng mình mà? Như chị Vũ, chị ấy từ bỏ quyền thừa kế để trở thành 1 quyền thủ. Trong mắt người ngoài, đó là lựa chọn ngu ngốc, em có thể hiểu chị ấy, thực ra anh cùng vậy, rõ ràng biết là không thể nhưng vẫn cố gắng đến cùng đúng không”

Diệp Phong cười gượng: “Không phải em định nói là em hiểu đó chứ?”

“Đúng, bởi vì em cùng đang theo đuổi mục đích của chính mình. Tuy không có khả năng thành hiện thực, đúng rồi, em có thể hỏi anh 1 câu không?”

“Được”

“Nếu người anh đợi không xuất hiện, l0 năm sau, 20 năm sau, anh có từ bỏ không?”

Diệp Phong không hề suy nghĩ mà trả lời luôn: “Không” “Em hiểu rồi” Hiểu cười, rất nhẹ nhõm, giống như lúc cô ở trong chung cư của Diệp Phong. Sau đó cô chớp chớp mắt tinh nghịch: “Lúc em du học, có thầy giáo đã dạy em, sự chờ đợi vô vọng là vô giá trị, bây giờ em là thương nhân, em quan tâm đến kết quả, vì vậy sẽ có lúc em sẽ từ bỏ”

loading...

Diệp Phong hiểu ý, hắn cũng cười nhẹ nhàng như vậy.

Hôn lễ theo kiểu Trung Tây kết hợp, có 1 người mặc tây phục xuất hiện nhưng thân phụ vẫn không xuất hiện. Chung Tân Dân chủ trì cả buổi lễ, hắn phát huy khả năng làm trò của mình, hắn khiến không khí nhộn nhịp hơn lên. Hắn có thể làm cho cả Diệp Thành Trù và Lí Thần cười nghiêng ngã, khiến người không biết thân phận của hắn phải sợ hãi.

Nghi thức kéo dài hơn 1 tiếng, sau đó là tiệc rượu chiêu đãi, Diệp Phong và Chung Tân Dân chọn cho mình 1 bàn yên tĩnh ở góc nhỏ, chỉ có 2 người họ, 3 năm không gặp, cậu em 3 có phần phát tướng, xem ra cuộc sống hôn nhân rất ổn.

“Anh, lúc em kết hôn anh không đến, ly này anh phải uống!” Còn chưa đợi Diệp Phong ngồi xuống, Chung Tân Dân đã mời rượu.

Diệp Phong cười cười nói: “Được, anh đền cho cậu” Nói rồi uống cạn một hơi ly rượu, ở R rất sẵn rượu nhung rất ít rượu trắng.

“Được” Chung Tân Dân rất vui, đã chuốc 1 ly, nhưng tửu lượng của hắn hơi kém, mới 1 ly mà đã ho khúc khắc “Chậm thôi” Diệp Phong khuyên.

Chung Tân Dân như lấy lại tinh thần: “Anh, cuộc đời con người như một cuộc vui, buồn thì nhiều, nhưng huynh đệ có gì phải giấu? Lúc nào nên buông thì buông…”

“Em muốn nói gì” Diệp Phong rất hiểu thằng nhóc này, say rồi là chả ra gì.

Chung Tân Dân bối rối cười, dè dặt nói: “Anh, em biết tình cảm anh dành cho chị dâu, có điều tìm mãi như vậy cũng không phải cách hay, hay là …”

“Là ông nội kêu em nói đúng không?” Diệp Phong ngắt lời, hắn hiểu rõ tính cách Chung Tân Dân, trước nay hắn làm gì Chung Tân Dân đều ủng hộ vô điều kiện.

“Vâng…” Chung Tân Dân không ngờ Diệp Phong đoán ra, lập tức nói đỡ: “Có điều, em thấy ông nói cũng đúng. Anh xem…”

“Đừng nói nữa, uống đi” Diệp Phong nâng ly uống ừng ực.

Chung Tân Dân lắc đầu ngao ngán, cũng không tiện nói nữa, cũng đâm đầu vào uống.

“Hai người đàn ông sao uống nhàm chán thế này” đúng lúc hai người không biết nói gì thì bàn bên xuất hiện một người, chỉ có điều người và giọng nói không hề tương xưng nhau.

Chung Tân Dân đứng dậy trước, trên đời này có 2 người hắn sợ nhất, 1 là Diệp Phong, 2 chính là con sư tử cái này. Cứ nghĩ xông pha 1 thời gian ở T thì không bị Đoạn cục trưởng hành hạ nữa chứ, chuyện năm xưa vẫn như ngày hôm qua, hắn vội vàng kéo 1 cái ghế ra, cười cười nói: “Cục trưởng, chị hôm nay thật xinh đẹp, để em giới thiệu với chị, đây là Diệp Phong vừa từ nước ngoài về” nói rồi quay sang Diệp Phong nói: “Còn đây là là Đoạn Cục trưởng cục công an thành phố T nước CHND Hoa Hạ”

Đoạn Băng cao giọng: “Đâu cần cậu giới thiệu” Nói rồi kéo chân váy ngồi xuống, mặc kiểu lễ phục này không được thoải mái như quân phục, có điều vì chị em trong nhà phải chụi đựng một chút vậy, trong đám cưới, phù dâu không phải là một vai dễ diễn, chưa nói hôm nay toàn khách quý, không khí có náo nhiệt đến mấy cũng không ai dám làm bừa, mà có dám thì trông thấy Đoạn Băng cùng phải sợ phát khiếp.

“Đoạn cục trưởng dạo này thể nào rồi?” nhờ Chung Tân Dân mà không khí đỡ bối rối hơn, tâm trạng Diệp Phong cũng tốt hơn, dù gì cũng đang sự đám cưới, nên tỏ ra vui vẻ một chút.

“Rất tốt” Đoạn Băng sớm đã nhận được tin từ Tiểu Hồng,có điều hôm nay cô là phù dâu, không chạy lung tung được, vì vậy bây giờ mới chạy được đến đây thăm hỏi.

Từ sau lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người chỉ toàn hiểu nhầm, tuy Diệp Phong luôn làm trò trêu ghẹo cô cảnh sát này, nhưng rất nhiều lúc hắn cũng khâm phục cô gái này. Một cô gái có thể đứng vững trong ngành xưa nay chỉ giành cho đàn ông đúng là 1 kì tích. Bạn không thể yêu cầu 1 cảnh sát nữ yểu điệu thục nữ được, như vậy thì sao bắt tội phạm được. Đoạn Băng khác biệt với các cô gái khác không phải là 1 khuyết điểm gì cả.

“Vẫn chưa có tin gì của Lãnh Nguyệt gì sao?” có lẽ chỉ có Đoạn Băng mới dám hỏi trực tiếp Diệp Phong như vậy. Diệp Phong lắc đầu: “Vẫn chưa”

“Tiếp tục đợi?”

“Uhm”

“Đoạn Băng không nói gì nữa, cô đã sớm biết câu trả lời này, cho dù đã từng có những bất đồng với Diệp Phong, nhưng chính sự chung thủy với tình yêu đó của hắn đã hấp dẫn cô.

Chung Tàn Dân thấy câu chuyện bắt đầu có gì đó buồn buồn bèn trổ tài kể chuyện cười, cả Diệp Phong và Đoạn Băng đều hưởng ứng, bữa cơm lúc đó rất vui vẻ.

Giống như bao tiệc cưới khác, cô dâu chú rể đều phải đi các bàn chúc rượu.

Bàn bọn Diệp Phong ở trong góc nên là bàn cuối cùng, nếu không phải vì phép lịch sự thì Hà Tích Phượng đã đến bàn này đầu tiên rồi.

Từ xa cô đã thấy Đoạn Băng hóng hớt ở đó, nói chuyện với Diệp Phong rất vui vẻ, tâm trạng Diệp Phong có vẻ rất ổn, thi thoảng cũng thấy hắn cười, thực ra cô rất hiểu người đàn ông này, có lẽ thời gian quen nhau Diệp Phong đã không bộc chính mình ra nên cô không biết đâu mới là Diệp Phong. Nhưng thái độ tình cảm của Diệp Phong thì không có gì phải nghi ngờ cả, không phải người đàn ông nào cũng có thể kiên nhẫn đi tìm trong vô vọng như vậy.

Hà Tích Phượng tiến đến bàn của Diệp Phong cùng với tân lang.

Diệp Phong nhìn thấy Hà Tích Phượng đi đến bàn của mình, hắn cảm thấy có lỗi với cô. Nếu không phải vì chuyện của Lãnh Nguyệt, có lẽ hắn cả đời sẽ ở lại Hương Tạ Hiên làm một người làm công quèn. Hà Kiến Quốc vì hắn mà chết cứ coi như là vì trách nhiệm đi thì cũng không thể tha thứ được.

Nhưng bây giờ trong lòng hắn thấy thanh thản hơn nhiều, hắn có thể yên tâm đi tìm Lãnh Nguyệt, vì hắn biết người đàn ông kia có thể làm cho cô hạnh phúc.

Diệp Phong đứng dậy trước nâng li rượu lên đợi Tích Phượng đến bàn ăn mới cười nói: “Chị Phượng, chúc mừng hạnh phúc”

Hà Tích Phượng tươi cười: “Cám ơn” rồi quay đầu giới thiệu người đàn ông bên cạnh mình cho Diệp Phong: “Đây là Hạ Trang Tín, nhà tôi” cô giói thiệu chồng mình với Diệp Phong: “Đây là bạn thân của em, Diệp Phong, hai nhà chúng em có mối thâm tình lâu đời”

“Hai người quen nhau sao?” người phụ nữ nhạy cảm này lập tức nhận ra phản ứng kì lạ của hai người đàn ông

“Bọn tôi gặp nhau trên xe, Tân Dân mang xe hoa đi đón tôi ở sân bay, thật hãnh diện, chào anh!” Diệp Phong cười đáp

“Chào anh!” Hạ Trung Tín vừa cười vừa chia tay ra, hai bàn tay nắm chạt lấy nhau, không ai nhận ra là họ đang nói dối, hai người này diễn xuất quá đạt.

Có lẽ rất nhiều người không đoán ra được tại sao Diệp Thành Trù và Lí Thần lại tham gia một hôn lễ mang tính doanh nhân thế này, đó là vì họ không biết bối cảnh của cô dâu chú rể.

Diệp Thành Trù dĩ nhiên là do Diệp Tồn Chí “khiêng” đến, anh trai Tích Phượng – Hà Kiến Quốc dù gì cũng chết vì nhiệm vụ của Diệp Thành Trù, vì tổ quốc mà hi sinh, cả công lẫn tư, Diệp Thành Trù đều nên đến.

Còn Lí Thần không phải nói, Hạ Trung Tín là đại công thần, không phải ai cũng có thể ẩn mình suốt 17 năm như Trung Tín, vì vậy Lí Thần đến đây là đại diện cho nhà trai, đương nhiên bề ngoài thì là bạn chiến đấu với cha Trung Tín, đấy là Trung Tín kể với Tích Phượng như vậy.

Lúc gặp Trung Tín ở sân bay Diệp Phong rất ngạc nhiên, đúng là ông trời trêu ngươi, lúc trên máy bay hắn đã biết chú rể là phó tổng của Hương Tạ Hiên nhưng lại không biết tên. Trên đường đến hôn lễ, cái miệng ba hoa của Tân Dân đã tường thuật lại tình sử của hai người này. Hạ Trung Tín hôm nay giống Hà Kì 3 năm về trước, có điều Trung Tín may hơn anh ta, không chỉ trở về cuộc sống bình thường mà còn có 1 tình yêu đẹp.

Diệp Phong đương nhiên không biết lời nói dối đấy, giống như lần đầu tiên gặp mặt, khách khí mời chú rể 1 chén, cho đến khi tân lang tân nương rời khỏi, Lưu Phi mới tìm đến Tân Dân để bàn chuyện. Tân Dân chào Diệp Phong rồi chuồn khỏi đám cưới.

Diệp Phong rất muốn giữ cho tâm hồn thanh thản, nhưng chứng kiến đám cười này hắn lại chạnh lòng. Nếu không có chuyện 3 năm về trước, có lẽ hắn và Lãnh Nguyệt đã có 1 cuộc sống hạn phúc bình dị, con người có bản tính ghen tị với người khác, đặc biệt là thứ người khác có mà mình không có.

Nghĩ đến đây Diệp Phong lại nốc tiếp vài li rượu.

Bây giờ chỉ còn lại Diệp Phong và Đoạn Băng.

Đoạn Băng như nhìn ra tâm sự của Diệp Phong, lầm bầm 1 mình: “Thực ra độc thân cũng tốt, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, không có gì phải ưu tư hết” sau đó nhâm nhi ngụm rượu.

Thấy Diệp Phong im lặng, cô thở dài nói tiếp: “Diệp Phong, anh biết không? Tôi luôn yêu một người”

Diệp Phong tỉnh cả người, nhìn chằm chằm người từng bị mình coi là khủng long kỷ băng hà, nói thật cô ăn mặc thế này khiển người khác thấy thuận mắt hơn, cho dù không giấu nổi vẻ thô kệch, nhưng cách xa mười mấy mét vẫn nhận ra đây là phụ nữ, mà còn là mĩ nữ là khác.

“Ánh mắt đó là sao?” Đoạn Băng thấy kì lạ trước phản ứng của Diệp Phong.

“Không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, cô mà cũng biết yêu sao” Diệp Phong nói nhỏ.

Nhưng nhỏ mấy thì Đoạn Băng cũng nghe thấy hết.

“Anh nói lại lần nữa xem?” Bản chất của con khủng long lại trỗi dậy.

Diệp Phong vội vàng nói đỡ: “Xin lỗi, tôi nói không đúng, cô kể tiếp đi”

Đoạn Băng cố gắng làm chủ tình hình, uống chút rượu để lấy tinh thần rồi mới ngà ngà nói: “Lúc mới gặp hắn, tôi tưởng hắn là kẻ xấu, sau đó mới biết con người hắn rất xấu, sau đó nữa dần dần lại thích hắn, sau đó lại biết hắn đã có bạn gái còn sắp kết hôn nữa, hơn nữa còn biết ngoài cô bạn gái đó ra còn có rất nhiều cô gái thích hắn, lúc đó đầu óc tôi rất mông lung, không biết phải làm thế nào”

Diệp Phong ngồi yên nghe, Đoạn Băng tuy kể rất đơn giản, nhưng vẫn chưa có nội dung gì, đang đợi cô kể tiếp thì tự nhiên cô không kể nữa.

“Tiếp!”

“Hết rồi” Đoạn Băng đáp gọn lỏn.

“Sao đã hết rồi?” Diệp Phong hiếu kì hỏi.

“Vì chuyện chỉ đến đó thôi, bây giờ đầu óc tôi rất hỗn loạn, không biết nên làm thế nào” Đoạn Băng cúi đầu đỏ mặt nói.

Diệp Phong cứ như lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này xấu hổ vậy, vì muốn thấy nhìn thấy biểu hiện này lâu hơn, hắn không nói gì cả, nhìn chằm chằm vào người con gái này.

Đoạn Băng mãi mới nhận ra dạng Diệp Phong nhìn chằm chằm, cô đột ngột ngẩng đầu lên: “Diệp Phong, anh lại đang làm gì vậy?”

Hiểu ý, Diệp Phong nghi ngờ hỏi: “Cô tưởng tôi có ý gì hả?”

“Đúng”

“Lúc nãy cô nói độc thân tốt, vậy tiếp tục độc thân đi!”

Câu nói của Diệp Phong làm Đoạn Băng cụt hứng, nếu Diệp Phong bảo cô theo đuổi đi thì không chừng cô sẽ kể hết ra, nói cho hắn biết người cô yêu chính là hắn, nhưng bây giờ cô tức giận nói: “Không kể nữa, nam nữ tư duy không giống nhau, quan niệm giá trị khác nhau. Đúng rồi, lần này anh về có đi nữa không?”

“Có” Diệp Phong điềm tĩnh nói: “Tôi về vì đám cười của chị Phượng, ngày mai lại bay về R, mua vé khứ hồi rồi”

“Hả” Đây không phải là câu trả lời Đoạn Băng muốn nghe, cô thăm dò tiếp: “Lãnh Nguyệt có thực sự ở R không? Nếu tìm mãi không không thấy thì làm thế nào?”

Diệp Phong từ từ uống, được 1 nửa thì đặt li xuống: “Nếu không tìm thấy thì tôi sẽ ở đấy, tìm cả đời, có nhiều chuyện cô cũng biết mà, Lãnh Nguyệt là người con gái tốt, cô ấy đã làm rất nhiều cho tôi, có lẽ trước kia tôi không biết trân trọng, bây giờ thật hối hận, nếu …”

Đoạn Băng im lặng không nói, lần đầu tiên người đàn ông này dốc lòng mình với cô, mà lại là người đàn ông cô yêu, nhưng nội dung lại là về người con gái khác.

“Tôi nghĩ đầu óc tôi đã sáng suốt hơn rồi” khi Diệp Phong đang nói hay thì Đoạn Băng đột nhiên ngắt lời, uống cạn một hơi li rượu trên tay, gương mặt tươi cười nói: “Cuộc sống độc thân rất tốt, tạm biệt!”

Nhìn người con gái ấy bỏ đi, Diệp Phong không hiểu tại sao, thở dài, hắn cũng không muốn nghĩ nữa.

Bữa tiệc rượu lúc này đang đến cao trào, mọi người kêu tân lang tân nương lên biểu diễn văn nghệ, Diệp Phong thất thần, nơi này như không thuộc về hắn, hắn uống đến giọt cuối cùng trong chai, từ từ đứng dậy đi ra khỏi hội trường.

Hương Tạ Hiên được thiết kế như một trang viên, ngoài tòa nhà làm việc ra còn có 1 gác lầu, Diệp Phong vô tình đi đến đó, ngồi trên 1 phiến đa trắng sạch, ở đây vắng người, rất yên tĩnh. Hẳn rút ra 1 bao thuốc, hắn châm 1 điếu, hít sâu, 3 năm nay hắn hút rất nhiều.

“Mẹ nói hút thuốc không tốt”

Không biết có 1 cậu bé đến chỗ hắn từ lúc nào, chỉ trỏ điếu thuốc của hắn nói.

Diệp Phong ngẩng đầu nhìn cậu bé, cậu bé chỉ khoảng 2 – 3 tuổi, có lẽ còn sống thì con của hắn cùng đã lớn tầm này, Diệp Phong cười dập điếu thuốc đi, gọi cậu bé lại nói chuyện: “Con tên gì? Mẹ con đâu?”

Cậu bé không hề sợ người lạ, nghiêng đầu nói: “Con tên Diệp Niệm Phong, mẹ con đang ở bên kia”

Tim hắn đập mạnh, nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ, 1 người phụ nữa mặc đồ trắng đang nhìn về phía hắn cười. Lãnh Nguyệt.

…………………………..THE END…………………………..

Mục lục
loading...