Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 327


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 327: Trận Chiến Cuối Cùng.

Thời sự buổi sáng đưa tin, tập đoàn Tử Xuyên ngày 15 tháng 1 chính thức hoàn thành việc mua lại 4 doanh nghiệp gia tộc bao gồm khai thác đá và đồ gia dụng. 4 doanh nghiệp này sẽ trở thành công ty con của tập đoàn Tử Xuyên, tình hình thu mua người phát ngôn của Tử Xuyên không hề tiết lộ ra. Từ khi chủ tịch mới Tử Xuyên Khang Giới tại vị, tập đoàn Tử Xuyên có rất nhiều hoạt động, chi trong thời gian hai tháng đã hoàn thành kế hoạch thu mua trị giá hàng chục tỉ Yên Nhật. Hơn nữa, lại chưa hề lên tiếng gì việc trước đó tuyên bố muốn dùng cách khôns đàng hoàng để thu mua lại tài sản của chủ tịch Tử Xuyên Cảnh Đằng tiền nhiệm, việc này đã trở thành 1 dấu hỏi lớn…

Tivi phụt tắt, Tử Xuyên Khang Giới quay đầu lại, nhìn một lượt những người trong phòng, nở một nụ cười: “Cám ơn sự hợp tác nhiệt tình của các vị ngồi đây, những chuyện các vị làm được tôi đã thấy rõ, tập đoàn Tử Xuyên có thể có được bước nhảy lớn trong một thời gian ngắn như vậy, phần lớn là công của các vị. Ly này tôi xin chúc mọi người”

Đó là một bữa tiệc chúc mừng, những người có mặt đều là lãnh đạo quản lí cấp cao, đương nhiên là có cả những nhân vật của dòng họ Tử Xuyên, như Điền Cương Tín Trưởng, quản lí mới của võ quán Tử Xuyên và Điền Cương Tuấn Trường. Sau vụ của Jenny, gia tộc Tử Xuyên cuối cùng cũng trở lại bình thường, cho dù là Lãnh Tổ bay Tử Xuyên Cảnh Đằng hay bọn nhiều ngày gây phiền toái cho gia tộc Tử Xuyên cũng không thấy tin tức gì. Những vị lãnh đạo cấp cao cuối cùng cũng có thể có được những ngày yên ổn, không cần lúc nào cũng lo lắng về tính mạng của mình.

Một số người ban đầu còn hoài nghi về chuyện Tử Xuyên Khang Giới lên nắm quyền, dù gì vẫn còn trẻ như vậy, không có năng lực thì nhất quyết không được, mà Tử Xuyên Khang Giới ở nước ngoài lâu như vậy, có một số người hắn không hiểu, nghe đâu Khang Giới ở nước ngoài chỉ là lính đánh thuê, để những tay lão làng trên thương trường phục tùng một tên lính quèn không phải chuyện dễ, nhưng hắn đã chứng minh hắn không chỉ là một tên lính đánh thuê chỉ biết giết người, mưu lược của hắn đã chèo chống được gia tộc Tử Xuyên này, đây là ví dụ rõ nhất đối với Lãnh Tổ.

Quan trọng nhất là hắn thay đổi được chính sách giảm biên ban đầu, nhân viên của Tử Xuyên vẫn ở nguyên chức vị của họ, vì vậy, tâm trạng nhân viên được xoa dịu và họ cùng tập trung vào làm việc chính. Uy lực của gia chủ mới cũng thấy rõ, chỉ nửa tháng thôi đã khiến những gia tộc đối đầu với Tử Xuyên phải ngoan ngoãn nhượng lại tài sản trong tay, thủ đoạn thì không cần nói đến là do ảnh hưởng của Nhẫn sát tổ. Con người ai cũng ham sống sợ chết, đứng trước cái chết, rất nhiều người sẽ lấy tiền để đánh đổi.

Mà khách sạn họ đang ở đây là sản nghiệp của gia tộc Tam Tỉnh, chỉ có điều giờ đã thay chủ nhân.

Thấy Khang Giới uống cạn một hơi, mọi người cùng đứng dậy, nâng li uống cạn, một người trẻ tuổi cùng bàn với Khang Giới chưa ngồi xuống ngay cùng mọi người, mà li rượu vẫn đầy, nâng cao ly nói: “Gia chủ nói công lao là của mấy người chúng tôi là đề cao chúng tôi rồi, tôi tin mọi người ở đây đều rõ, nếu không có sách lược của gia chủ, không có kế sách chu toàn và khả nâng hơn người của gia chủ thì sẽ không có chiến dịch đảo Jenny khôi phục Lãnh tổ, cũng không thể thuận lơi mua lại sản nghiệp của 4 gia tộc kia, tôi thay mặt những người trong tập đoàn Tử Xuyên kính gia chủ một ly, có thể làm việc cho gia chủ là cái phúc của chúng tôi”

Câu nói này tuy hơi “thật”, nhưng Khang Giới thấy rất thoải mái, tuy mọi người có phần khinh người này ra mặt bừa bãi nhưng không thể không phủ nhận hắn ta nói rất có lí. Kế hoạch lần này thành công hoàn toàn nhờ mưu lược của Khang Giới.

Khang Giới cũng rất vui, uống liền 3 ly, nhưng 2 anh em Điền Cường ngồi hai bên hắn lại chỉ nhấp một ít.

Lúc rượu đã ngà ngà, mọi người dường như quên đi phân biệt địa vị, căn phòng náo nhiệt hẳn lên, mà chẳng cần lo lắng người khách khác không vui, vì ngoài họ ra không còn vị khách nào khác, vì lí do an ninh, toàn bộ khách sạn đã được Khang Giới nghiêm ngặt, người của Nhẫn Sát tổ lo việc này.

Đúng lúc này có một người đàn ông mạc vest đen gương mặt không chút biểu cảm bước vào, người này chính là chỉ huy hiện trường của chiến dịch đảo Jenny vừa rồi, nhìn thấy Khang Giới từ xa chỉ lưỡng lự một chút rồi bước nhanh về phía trước, đến thẳng bên Khang Giới mới thì thầm vài câu vào tai Khang Giới.

Nghe xong sắc mặt Khang Giới thay đổi rõ rệt, trong mặt có chút thần thái kì lạ.

Người đàn ông mặc áo đen đó lập tức hiểu ý hét lớn: “Yên lặng”

Mọi người đang cao hứng bị tiếng hét đó làm cho giật mình, trong phút chốc mọi người tập trung về nơi phát ra tiếng hét.

Khang Giới từ từ đứng dậy, nhìn mọi người trong phòng, cười nói: “Bữa tiệc ngày hôm nay của chúng ta còn hai vị khách đặc biệt nữa, tin rằng không phải người lạ” nói rồi quay sang ra hiệu cho người đàn ông mặc áo đen dẫn hai người đó vào.

Quả nhiên không ai không biết hai vị khách này, đó là chủ quán võ quán Trạch Củ Phu, đi phía sau là vị chủ tịch tiền nhiệm được cho là mất tích đã lâu Tử Xuyên Cảnh Đằng, ai cũng không thể ngờ được là ông ta lại xuất hiện trong hoàn cảnh này, vì trước đó đã hoàn toàn đoạn tuyệt với địa vị chủ tịch Tử Xuyên. Trong hoàn cảnh này đến đây không khác gì tìm đến cái chết. Đàn ông dòng họ Tử Xuyên xưa nay không màng tình thân, Khang Giới chắc chắn có dã tâm giết Cảnh Đằng.

Trầm lắng … căn phòng trở nên yên ắng lạ kì, cuối cùng Khang Giới phá vỡ sự im lặng đó.

“Gần đây khỏe không?”

Tuy chỉ là câu hỏi xã giao nhưng cũng đủ khiến Tsejiufu giật mình, từ lúc bước vào căn phòng này cơ thể hắn vẫn run bần bật.

Ngược lại, Tử Xuyên Cảnh Đằng lại rất điềm tĩnh, trả lời với cái giọng điềm đạm như vậy: “Vẫn tốt, ít nhất nơi ở vẫn tốt hơn nhà giam ở hậu hoa viên của nhà Tử Xuyên, thứ 2 thứ 4 thứ 6 ta sẽ được nhìn thấy mặt trời, đó là nơi ta vừa lòng nhất”

“Vậy thì tốt” Khang Giới trước sau không hề đứng dậy, vẫn như chủ nhân nói người hầu vậy, chợt hắn cười: “Cảnh Phong vì sao không đến cùng ông, không phải vì ông không có tiền đấy chứ, vì vậy hắn không làm việc cho ông nữa, không sao, ta có thể cho ông vậy!”

“Không cần” Tử Xuyên Cảnh Đằng cười đau khổ nói: “Cho dù ta không cho nó tiền thì nó cũng sẽ nghĩ cách giết ngươi, chẳng nhẽ ngươi vẫn không rõ Cảnh Phong đứng về bên nào ư?”

“Lãnh tổ?” Tử Xuyên Khang Giới không hề ngạc nhiên, nói rất tự tin: “Vậy thì sao? Ông hãy nhìn cho kĩ những người ở đây, dòng họ Tử Xuyên giờ không còn là của ông nữa rồi, ông xem thời sự chưa? Chỉ trong 15 ngày tôi đã nuốt trôi một lúc 4 gia tộc, không cần biết cách gì, tôi chỉ cần biết kết quả. Kết quả là tôi thắng ông rồi”

“Ngươi đã nghĩ vậy thì ta không còn gì để nói” Tử Xuyên Cảnh Đằng thở dài, ông ta phải thừa nhận là mình không hiểu thằng cháu nội này, hay nói cho đúng thì Khang Giới ngụy trang quá giỏi. Đã từng có thời khi ông tâm sự với hắn về phương hướng phát triển của dòng họ, thái độ của hắn thành thật làm sao. Không ngờ khi hắn nắm quyền, cách làm của hắn hoàn toàn khác với những gì ông ta dạy cho hắn.

Không gian trầm xuống hồi lâu, Khang Giới xua tay nói: “Ông đi đi!” lúc Cảnh Đằng được cứu đi là lúc trong ngoài khó khăn liên miên. Bây giờ rắc rối của Lãnh tổ được giải quyết rồi, hắn cũng không muốn truy sát ông ta nữa, có nhiều khi, khi bạn chưa đối diện, bạn tưởng rằng mình tự tin kiên định, nhưng khi gặp phải chuyện này lại không làm được như cách nghĩ ban đầu. Khang Giới là một ví dụ. Khi tại vị, việc đầu tiên hắn muốn làm là khử Cảnh Đằng đi, nhưng trong lòng vẫn do dự không ra tay. Hôm nay khi nhìn thấy người đàn ông đã ở tuổi xế chiều này, hắn lại càng do dự, hắn biết quan điểm giữa hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng dì gì cũng vì dòng họ, huống hồ đã đến tuổi này rồi, chỉ điều này thôi là đủ rồi.

Cảnh Đằng lại không có phản ứng gì, nhưng Trạch Củ Phu bên cạnh thì nhấp nhổm không yên, vì hắn nhìn thấy 1 tia hi vọng, vội đến bên Khang Giới: “Gia chủ, thực ra mọi chuyện không liên quan đến tôi, tôi không biết Cảnh Phong theo hầu lão gia chủ, hắn mượn danh nghĩa lão gia chủ để phát ngôn linh tinh, thực ra tôi cũng chỉ bị hắn ép mà thôi, nếu tôi không làm thế thì đã chết từ lâu rồi”

“Vậy ý ngươi là ta nên thả ngươi?” Khang Giới nghiêm mặt, giọng điệu lập tức thay đổi.

Trạch Củ Phu sợ quá lùi lại một bước, vội định thần lại, run rẩy nói: “Tôi có tuổi rồi, sống cũng chẳng có ích gì, chỉ mong gia chủ có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho con trai tôi là Trạch Nhất Lang”

“Hơi muộn rồi” Khang Giới lướt mắt đến một thanh niên ở bàn khác, tiếp tục nói: “Trạch Nhất Lang đã chết rồi, chính là do hắn, nếu ngươi muốn báo thù thì hãy tìm hắn, ta không cản, có điều, ta chắc ngươi không ra tay nổi, vì quan hệ của ngươi với người đó không bình thường chút nào”

Trạch Củ Phu run bắn người, đồng thời phẫn uất nhìn theo hướng tay Khang Giới chỉ. Cái bàn đó có khoảng l0 người, đều là thanh niên trẻ, mà mục tiêu của mình lại nằm trong số đó, trong phút chốc hắn nhìn rõ gương mặt của người đó_Tiểu Lâm Khang Phu, chính xác hơn là đứa con riêng bí mật của hắn..

Đây là điều hắn không thể chấp nhận được, sau đó hắn lại nhìn Khang Giới, dằn giọng nói: “Tử Xuyên Khang Giới, ngươi như vậy có tàn bạo quá không!” Trạch Nhất Lang có thể nói là mục tiêu sống duy nhất của hắn, nay con trai đã chết, hắn sống làm gì nữa chứ, sắc mặt hắn điềm đạm hơn, nhìn thẳng vào người nắm quyền tối cao của dòng họ Tử Xuyên.

“Ta chỉ là cho một đứa con khác của ngươi cơ hội để thăng tiến thôi mà” Khang Giới nói như đang miêu tả vậy, rồi vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Lâm Khang Phu đến.

Từ lúc bước vào cửa, Tiểu Lâm Khang Phu luôn chú ý đến Trạch Củ Phu, lần trước hành thích không thành khiến hắn luôn bực dọc, cho dù Tín Trưởng không trách móc gì hắn, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng.

“Giết hắn đi” chưa đợi mọi người phán ứng gì, Khang Giới đã ra lệnh cho Tiểu Lâm Khang Phu.

Tiểu Lâm Khang Phu dường như đã biết trước kết cục này, liền rút ngay ra một con dao nhép chuyên dụng của Nhẫn Sát tổ, đi chầm chậm về phía Trạch Củ Phu, hắn muốn dùng cái chết của người đàn ông này để báo thù cho người mẹ đã chết mấy chục năm trước, cũng mượn cơ hội này để chứng minh lòng trung thành của mình với dòng họ Tử Xuyên, tranh thủ thăng tiến.

Trạch Củ Phu lần này không lùi lại nữa thậm chí sự sợ hãi cùng biến mất, bây giờ hắn không còn động lực sống nữa, thậm chí còn muốn chết, coi đó là sự giải thoát. Những ngày này hắn đã nếm trải quá nhiều, dù là Cảnh Phong hay là Khang Giới, hắn đều phải quỳ gối nhục nhã, những ngày này thế là quá đủ rồi.

“Ta nợ mẹ con rất nhiều, cũng nợ con rất nhiều, nếu con cần quyền lực như vậy thì ta sẽ giúp con”

Không ai ngờ khi Tiểu Lâm động thủ Trạch Củ Phu lại lao đến lưỡi dao sắc lẹm đó, mọi người như có thể nghe thấy âm thanh lưỡi dao đó xuyên qua da thịt.

Tiểu Lâm Khang Phu cũng không nghĩ đến tình huống này, nhất thời không biết phải giải quyết ra sao, dù gì người trước mặt hắn đây có quan hệ huyết thống, không thể nói là không có chút cảm giác nào. Mãi đến khi Khang Giới lên tiếng, hắn mới như tỉnh mộng rút dao ra, máu chảy lênh láng xuống khắp nền nhà.

“Tốt lắm” Khang Giới vỗ tay nhẹ nhàng, bọn bảo vệ lôi xác ra ngoài, mọi người nhìn người thanh niên dám tự tay giết cha đẻ của mình. Khang Giới trầm giọng nói: “Tiểu Lâm, ta đang xem xét cho cậu một vị trí”

Cảnh Đằng đứng bên nhìn, ông hắng giọng: “Khang Giới, ngươi đang thị uy với ta đấy à? Nếu ngươi muốn tự tay giết ta thì làm đi”

“Ta đã nói là thả ông đi là thả, bây giờ ông có thể đi được rồi” Khang Giới cúi đầu không nhìn ông, gắp thức ăn trong khi mấy người gần đó đang dọn dẹp hiện trường đang đầy máu.

Cảnh Đằng không hề nhúc nhích, cười nhạt: “Ngươi cho rằng ta bước ra khỏi cánh cửa này mà vẫn có thể sống sao, lúc Cảnh Phong thả ta ra hắn đã nói rất rõ, nếu ta không khuyên được ngươi quay đầu thì Lãnh tổ sẽ giải quyết ta, ta sẽ chết rất thảm”

“Vậy ông sẽ khuyên ta đầu hàng sao?” Khang Giới như vừa được nghe truyện cười vậy: “Ta lại đàng muốn nghe ông khuyên ta thế nào đây. Chưa bao giờ dòng họ lại lớn mạnh như hiện nay, đừng nói là Lãnh tổ mà mang cả Hoa Hạ ra ta cùng không sợ”

“Ta biết ta không nói nổi ngươi nữa, hơn nữa nếu ta là ngươi ta sẽ không làm vậy” Cảnh Đằng quay ra nhìn mọi người xung quanh, thật ra nhìn từ ngoài vào Tử Xuyên rất lớn mạnh, vậy mà Lãnh tổ lại đối phó dễ dàng vậy, ông dừng lại rồi nói tiếp: “Ta chỉ muốn xem ngươi và Lãnh tổ ai thắng mà thôi”

“Vậy ông hi vọng ai thắng?”

“Tử Xuyên”

“Được, ta cho ông một cơ hội” Tử Xuyên đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.

Đồng thời bên ngoài vọng vào một âm thanh. “Ta cũng cho người cơ hội này”

Ánh mắt của mọi người đều hướng ra cửa, lúc này có người lên tiếng là tự tìm đến cái chết rồi.

Chỉ có Cảnh Đằng không quay đầu lại, vì ông nhận ra tiếng của ngươi cướp lời_Cảnh Phong.

Khi nhìn thấy mấy người mặc áo đen bịt xuất hiện ở ngưỡng cửa, Khang Giới đã biết là có vấn đề, từ cách ăn mặc của đối phương có thể nhận ra không phải là người của Tử Xuyên. Mà trước khi bữa tiệc bắt đầu hắn đã bố trí Nhẫn Sát Tổ phụ trách an ninh của khách sạn, họ đầu nấp ở chỗ tối, không ai có thể lọt qua mắt họ.

Mấy người này lọt vào chứng tỏ bọn Nhẫn Sát Tổ đã mất mạng, với năng lực của mình trong lúc mọi người vui vẻ không biết gì đã thủ tiêu hơn mười người của Nhẫn Sát Tổ.

Lãnh Tổ, không còn nghi ngờ gì nữa.

Trong những trường hợp như thế này, những tay cấp cao không biết võ công đều mang theo súng phòng thân, khi ý thức được đối phương không có thiện chí gì liền chuẩn bị rút vũ khí phòng thân ra, chỉ có điều bọn họ chưa kịp rút súng ra thì trên tay họ đã được găm thêm một lưỡi dao, đó là loại vũ khí chuyên dụng làm từ gang dài chưa đến 10 cm, trong phòng chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Khang Giới đã trần tình lại, sau khi ngẫm nghĩ gì đó hắn chợt cười. Ở đây tập trung toàn bộ lực lượng nòng cốt của Tử Xuyên, thậm chí là toàn bộ Nhẫn Sát Tổ, mà đối phương chỉ có 5 người, với sự khác biệt quá xa về số lượng như vậy khiến hắn nghĩ thật khó khăn cho họ, hắn đinh ninh đây là tàn dư của Lãnh Tổ đảo Jenny, vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà thực hiện kế hoạch liều chết cuối cùng.

Suy đoán của Khang Giới hoàn toàn sai lầm.

5 người này đúng là tàn dư của Lãnh Tổ đảo Jenny, chỉ có điều là một bộ phận nhỏ của tàn dư mà thôi.

Chiến dịch đảo Jenny, Lãnh Tổ đã tổn thất mất 2 người, trọng thương hơn mười người, chỉ có cha con Diệp Phong là bình an vô sự. Hôm đó người trọng thương được đưa về nước chữa trị, Lãnh Nhât Đao hôm đó do đi dưới hào nên xa nơi bom nổ nhất, ít bị thương nhất, chỉ bị chấn động vùng não một chút, chỉ tĩnh dưỡng 20 ngày là khỏi.

Đứng trước mặt hắn bây giờ có 5 người, bao gồm cả Diệp Tôn Chí, Diệp Phong cùng Lãnh Nhất Đao, và hai người nữa hôm đó không tham gia chiến dịch đảo Jenny, một người là bảo vệ, một người cùng giống như Lãnh Nhất Đao và bảo vệ, nghề tay trái của người này là giết mổ, bí danh cũng là đồ tề.

Còn vì tại sao 5 người này lại xuất hiện ở đây thì lại không phải là kế hoạch liều chết như Khang Giới tưởng tượng, mà đã chuẩn bị rất chu toàn rồi. Qua chiến dịch đảo Jenny, Lãnh Tổ đã phần nào nằm được thực lực của Nhẫn Sát tổ, điều này khiến họ an lòng phần nào. Tuy nói là hôm đó Nhẫn Sát Tồ đã truy sát cùng đường, nhưng đã tác động không nhỏ đến dòng tộc Tử Xuyên. Khang Giới tại vị chưa lâu, không thể cho hắn thời gian và cơ hội trì hoãn được. Đợt tập kích này có phần mạo hiểm, nhưng không làm không được, nguyên nhân chính là sát thủ đã ẩn danh lâu nay của bọn họ mà Diệp Thành Trù đã nói.

Từ tin tức tình báo thu thập được bữa tiệc chúc mừng này tập hợp những gương mặt chủ chốt của dòng họ Tử Xuyên, cũng có nghĩa là bao hàm cả những hiểm họa, không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Kẻ thù chạm mặt, có phần tức giận, hai người sẽ không nói qua lại như trong các bộ phim hành động, phân rõ đúng sai rồi mới động thủ, Diệp Phong hét lên một câu. Chưa đến 3s mà hiện trường đà hỗn loạn. Khang Giới không hề trốn chạy mà rất tự tin, hắn thực ra chưa nhìn thấy thực lực của tổ chức này, vì vậy cho rằng trình độ của Lãnh Tổ và Nhẫn Sát Tổ tương đương nhau. Theo tính toán của hắn, trong chiến dịch đảo Jenny, Nhẫn Sát Tổ chỉ tổn thất khoảng l0 người, mà Lãnh Tổ còn mất hơn l0 người, rõ ràng là thế yếu hơn.

loading...

Có điều là cách tính đó đã bỏ qua vai trò của người nước G, càng quên mất chuyện trong số hơn mười người bị thiệt mạng trong chiến dịch đó là bị mất mạng trong đống đồ nát không thể tính là do Nhẫn Sát Tổ giết.

Quan trọng nhất là những người bị thương của Nhẫn Sát Tổ đều là mấy tên cầm đầu, ở đây không có cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo, cả 5 người bọn Diệp Phong đều có thói quen đó, đó là ra tay với kẻ yếu, giống như người ta nắn để thử quả thị vậy, chẳng cần đến 3 phút mà căn phòng đã đầy xác người, đều là những người không biết võ công, khẩu súng mà họ thủ sẵn chưa kịp dùng thì đã tiêu..

Đến tận lúc này, Khang Giới vẫn cho rằng Nhẫn Sát tổ sẽ thắng, hắn không hề thương tiếc những tên quản lí đã bỏ mạng kia, vì chỉ cần bỏ chút tiền là có vô khối, chẳng có tổn thất gì đáng kể, thế nhưng lúc hắn nhìn thấy từng người từng người của Nhẫn Sát tổ gục ngã, hắn mới ý thức được thế trận.

Cả người Diệp Phong vấy toàn máu, thậm chí cả khăn bịt mặt cũng thấm đầy máu, lưỡi dao trong tay chỉ dùng để hành động nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy đường đi của lưỡi dao, mỗi một lưỡi dao phóng ra là lại có 1 tiếng thét khủng khiếp vang lên.

Cảnh Đằng đứng quan sát, mỗi mũi dao của Lãnh Tổ như đang cứa vào tâm can ông, những gì lúc này ông nói với Khang Giới là thật, cho dù bị mất quyền lực, cho dù tập đoàn Tử Xuyên không còn là của ông nữa, cho dù ông rất hận Khang Giới, nhưng ông vẫn hi vọng Khang Giới có thể thắng. Đây là suy nghĩ chung của người nhà họ Tử Xuyên. Thế nhưng, thực tế hoàn toàn ngược lại, Khang Giới đã phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình, ông từ từ di chuyển đến phía những người của Lãnh Tổ đang giết người tàn bạo, ông chỉ có thể xem đến đây, kết quả đã quá rõ ràng rồi, ông không muốn tận mắt nhìn thấy sản nghiệp lớn mạnh do mình gây dựng tàn lụi như vậy, ông quyết định chọn lấy cái chết.

“Phập” lưỡi dao của Đồ Tể đã đi xuyên qua tim của Cảnh Đằng, như không hề gây ra chúi đau đớn nào vậy.

Khang Giới thấy quân số của mình ít dần đi, hắn rất muốn hai anh em Điền Cương đang bảo vệ mình lúc này xông lên, sau đó quyết sống mái một phen, nhưng hắn kìm lại được, 5 người kia chắc chắn là hơn hai anh em Điền Cương, mà vết thương của Điền Cương Tuấn Trường vừa mới hồi phục, cơ hội thắng là quá ít ỏi, vẫn có câu “còn núi xanh không sợ thiếu củi đốt”…

Chưa đợi Khang Giới lên tiếng, Tuấn Trường đã lên tiếng: “Tín Trưởng, anh hộ tống gia chủ ra ngoài, em sẽ giúp anh kéo dài thời gian”

Sắc mặt Tín Trưởng đanh lại nhìn Tuấn Trưởng nói: “Chúng ta cùng đi, ở lại đây khác gì tự tìm đến cái chết”

Đã không còn thời gian cho họ thương lượng nữa rồi, Nhẫn Sát Tổ đã chẳng còn lại mấy người, Khang Giới cắn răng ra lệnh: “Về trang viên nhà Tử Xuyên” Trang viên dòng họ tuy không có cao thủ như Nhẫn Sát tổ nhưng lại là kho binh khí và đội quân đánh thuê hùng hậu sử dụng thành thạo số vũ khí đó. Hơn nữa tính phòng thủ của trang viên rất lớn, chỉ cần đóng cửa lớn lại là không ai có thể đột nhập vào được, thời gian cầm cự sẽ giúp họ liên lạc với cứu viện bên ngoài.

Ngay khi Khang Giới ra lệnh rút lui, anh em Điền Cương không hề chậm trễ, đập tan cửa sổ khách sạn, rồi nhảy lên xe phóng như bay về trang viên dòng họ.

Đến cho về đến trang viên dặn dò người làm đóng cửa lớn lại, hắn mới nhẹ nhõm hơn.

Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ mà xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến Khang Giới không kịp suy nghĩ. Lisa không biết lấy tin ở đâu mà biết Khang Giới quay về, vào phòng khách từ sau nhà, thấy sắc mặt Khang Giới khó coi, cẩn thận hỏi dò: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện của em, lui về phía sau đi” Khang Giới nói giọng không hề khách khí, hắn không thích bàn bạc với phụ nữ bao giờ.

Huynh đệ Điền Cương đứng ở hai bên cửa sảnh lớn.

“Sao lúc nãy anh không để anh hỗ trợ, sợ em chết à?” im lặng hồi lâu. Tuấn Trường mới nhẹ nhàng quay người lại hỏi, hắn xưa nay chưa từng nghĩ Tín Trưởng để ý đến sự sống chết của mình.

Tín Trưởng đáp gọn lỏn: “Ừ” sau đó lại không nói gì nữa, giống như đang suy nghĩ gì vậy.

“5 người lúc nãy là Lãnh Tổ sao?” đến bây giờ Khang Giới vẫn không dám tin.

Tín Trưởng không nói gì, Tuấn Trường lại trả lời chắc như đinh đóng cột: “Chắc chắn là người của Lãnh Tổ, trong đó có 1 người đã từng làm tôi bị thương, tôi nhận ra chiêu thức của hắn ta, là Cành Phong, nhưng tôi hắn ta hắn ta lại không trả lời”

Tuấn Trưởng vừa ngớt lời, cánh cửa đại sảnh đột nhiên xuất hiện bóng người áo đen, đồng thời có tiếng nói: “Bây giờ ta có thể trả lời ngươi, ta chính là Cảnh Phong” Diệp Phong lần này không che mặt, vì hắn đã nắm chắc phần thắng.

Có điều Khang Giới không thấy vậy, tuy không biết tại sao đã cho bảo vệ nghiêm ngặt như vậy mà Diệp Phong lại lọt vào được trang viên, nhưng khi thấy đối phương chỉ có 1 người thì trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Dù gì cũng chỉ có 1 người, không phải 5 người, chẳng nhẽ bản thân và hai anh em Điền Cương lại không đối phó được với hắn.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại được ls..

Tuấn Trưởng chợt thấy bụng đau quặn lại, hắn cố nhịn quay đầu lại, nhưng phát hiện ra người ra tay lại là Tín Trưởng, người mà vừa nãy không muốn nhìn thấy hắn chết.

“Tại sao?”

“Ta chỉ muốn tự tay giết ngươi mà thôi, vì anh trai ngươi ta đã giết mười mấy năm trước rồi, bây giờ ta tiễn ngươi đi gặp hắn” ‘Tín Trưởng’ lạnh lung đáp, ấn mạnh lưỡi dao hơn, lưỡi dao xoay mấy vòng trong cơ thể của Tuấn Trường, cuối cùng hắn chết không nhắm mắt.

Khang Giới kinh ngạc trước chuyện đang xảy ra trước mắt mình, hắn không biết đang xảy ra chuyện gì nữa, cho dù Tín Trưởng muốn giết Tuấn Trường thì cũng không phải là lúc này chứ.

Diệp Phong lại không hề ngạc nhiên, cứ như là hắn đã biết trước kết cục này vậy.

Hạ Trung Tín, người giống hệt với Tín Trưởng, là đặc công của Hoa Hạ, 17 năm trước nhận lệnh trung tướng Lí Chấn của bộ Tham mưu TW giết Tín Trưởng và sư phụ của hắn, trà trộn vào gia tộc Tử Xuyên, trở thành con cờ ẩn mình trong gia tộc này, bây giờ con cờ này đã hoàn thành sứ mệnh kéo dài suốt 17 năm của mình.

“Mang danh sách những người của dòng họ này ẩn náu ở khắp nơi trên thế giới cho ta, vì tình cảm giữa chúng ta mười mấy năm nay ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống” Hạ Trung Tín lau sạch vết máu trên con dao, quay người lại nhẹ nhàng nói.

Đúng là hắn có rất nhiều cơ hội giết Khang Giới nhưng hắn đã không làm, chung quy cũng là vì cái danh sách đó. Gia tộc này có thể đứng vững đến hàng trăm năm là vì dựa vào thế lực của những tổ chức ám sát hùng hậu, mặt khác lại nắm được những nhân vật không hề tầm thường, cả những cao quan nước R, bộ máy cấp cao của quân đội nước đó,… mà mạng lưới quan hệ lớn như vậy chỉ có mình gia chủ mới biết, hắn ở gia đình này hơn mười năm mới biết được cái bí mật này. Danh sách này rất quan trọng với dòng họ Tử Xuyên. Nên quân đội Hoa Hạ mà nắm được danh sách này thì những chuyện sau này sẽ rất dễ giải quyết. Hạ Trung Tín rất hiểu Khang Giới, nói cho đúng Khang Giới là do hắn nhào nặn ra, không đến cùng đường hắn sẽ không khuất phục, càng không dễ dàng tiết lộ bí mật tày đình của dòng họ.

Khang Giới vẫn chưa hết ngạc nhiên, chứ đừng nói là điều kiện của Tín Trưởng, hắn cũng không có phản ứng gì cả, hắn đang nghĩ đến mục đích mà “Tín Trưởng” làm việc này. Chẳng nhẽ hắn muốn làm chủ gia tộc này? Nếu vậy dã tâm của hắn phải đem lòng lang dạ sói ra để miêu tả, mà hắn thật biết chọn thời điểm.

Có điều hành động tiếp theo của Tín Trưởng càng khiến hắn ngạc nhiên hơn.

Hạ Trung Tín từ từ tiến đến trước mặt Diệp Phong, cúi chào hành lễ theo kiểu quân đội Hoa Hạ “Xin lỗi, vì tin tức tình báo của tôi sai lệch mà nhiều anh em phải bỏ mạng và trọng thương” Tin tình báo từ hắn chính là điều đã khiến Thượng Tướng Diệp Thành Trù đưa quân vào đảo Jenny, tuy Khang Giới chưa nói với hắn vào đảo Jenny để làm gì, nhưng Khang Giới rời trang viên vào lúc quan trọng ắt là có chuyện hệ trọng, vì vậy Hạ Trung Tín lập tức báo cáo lên trên, Diệp Thành Trù căn cứ vào hai tin tình báo nữa liền điều động quân đến đảo Jennỵ.

“Cậu đã lập công chuộc tội rồi, nếu không phải cậu biết đa số Nhẫn Sát Tồ được Khang Giới đưa đi, thì ta cùng không đến kịp, ta thay mặt toàn bộ Lãnh Tổ cảm ơn cậu!” đồng thời Diệp Phong cũng đáp lễ với nghi thức tương tự.

Câu chuyện của hai người lọt hết vào tai Khang Giới, điều này khiến não hắn như muốn nổ tung ra, đề phỏng cảnh giác cao là thế, ai ngờ lại nuôi ong tay áo, cho dù hắn đã từng nghi ngờ Tín Trưởng không trung thành nhưng cũng không đến mức này.

Người nhà Điền Cương sinh ra với thân phận hầu hạ gia tộc Tử Xuyên lại phản bội đi giúp ngươi ngoài.

Dĩ nhiên, Khang Giới vẫn ôm hi vọng cuối cùng, cho dù hôm nay mình có chết, thì cũng không muốn bị người của Hoa hạ đánh bại. Định thần lại, hắn nhìn “Tín Trưởng” nói: “Tín Trưởng, giết Cảnh Phong tất cả Tử Xuyên đều thuộc về ngươi, kể cả mạng sống của ta”

“Rất tiếc, ngươi không có quyền mặc cả nữa rồi” Tín Trưởng ra tay, sự nhẫn nhục hàng chục năm nay như bộc hết ra ngoài, dù Khang Giới không phải là một tên thư sinh trói gà không chặt, trong trường hợp này dù có tránh cũng không kịp.

Đã lâu rồi Tín Trưởng không được dùng Thiết quyền nhưng uy lực vẫn vượt qua được sức chịu đựng của con người.

“Binh” phần bụng của Khang Giới lãnh đủ 1 quyền, khóe miệng hắn máu túa ra rất nhiều.

May là Hạ Tung Tín đã khống chế lực, không đủ làm mất mạng hắn, làm cho hắn chết bây giờ không sang suốt lắm.

“Ta sẽ đưa ngươi bản danh sách đó, ngươi hãy tha cho anh ấy” ngoài cửa vọng vào tiếng một người phụ nữ.

Ngay khi Khang Giới về trang viên là Lisa đã biết xảy ra chuyện lớn, dù hắn bắt cô về phòng nhưng cô vẫn không yên tâm, vì vậy đến sảnh trước và chứng kiến cảnh này.

Hạ Trung Tín nhìn Lisa gật đầu, một tay dí dao vào cổ Khang Giới, hắn lúc này không nói được gì nữa mà chỉ tuyệt vọng nhìn Lisa một cách tức giận, vài phút sau Lisa quay lại.

Đó là một quyển sổ đã ngả vàng, chắc đã có từ lâu lắm rồi, Hạ Trung Tín đưa tay ra đón xem vài trang, sau khi xác nhận hắn ném lại cho Diệp Phong, Diệp Phong không thèm mở ra xem, có những chuyện hắn không cần biết cũng không thể biết, nhiệm vụ của hắn bây giờ là bảo vệ quyển sổ này.

“Ngươi có thể thả anh ấy được chưa?” Lisa mắt ngấn lệ run run hỏi, thấy Khang Giới khắp người toàn máu chứng tỏ đã bị thương rất nặng.

Hạ Trung Tín nới lỏng dần tay, Khang Giới lùi lại vài bước, dựa vào bàn để không ngã xuống.

“Anh sao rồi?” Lisa vội vàng chạy đến.

“Bốp” Khang Giới tát Lisa một cái thật mạnh..

Lisa bị bật đi một đoạn khá xa, không may, cô lại vào đúng mép nhọn của chiếc bàn gỗ rồi ngã rũ xuống đất, không hề có tiếng kêu nào, chỉ có điều sau cú va chạm đó thì không hề có phản ứng nào nữa, rất nhanh, đầu cô gái đó túa ra rất nhiều máu, thậm chí cả dịch não.

Khang Giới chết trân, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh chính tay mình giết chết người phụ nữ mà mình yêu thương, lúc nãy hắn quá tực giận để Lisa trả giá vì hành động ngu ngốc của mình. Ai mà ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy, hắn không còn vẻ gì của một gia chủ nữa, chạy đến bên Lisa ôm chặt lấy cô ấy, không đề ý gì đến mọi chuyện xung quanh nữa, hẳn thử xem cô còn sống không, nhưng người phụ nữ đó đã tắt thở từ lâu.

Lần đầu tiên Diệp Phong biến sắc trước cái chết, hắn nhắm mắt quay đi chỗ khác.

Khang Giới là kẻ thù, là người hắn muốn giết, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn phủ nhận Khang Giới, hắn có phần thông cảm với Khang Giới, hay đúng hơn là đồng cảm với chính mình.

“Kết thúc tất cả đi!” Diệp Phong định thần, có gắng lấy lại trạng thái ban đầu, đi đến phòng khách nơi biểu tượng cho quyền lực tối cao của gia tộc Tử Xuyên, cùng với đó là có tiếng dao vang lên, tất cả kết thúc dưới lưỡi dao của “Tín Trưởng”

——————

“Khách sạn Tam Tinh hôm qua đã xảy ra một vụ khủng bố lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Tokyo, gia tộc Tử Xuyên từ trên xuống dưới đều thiệt mạng, ngoài ra trang viên dòng họ này hôm qua có vụ hỏa hoạn lớn, toàn bộ kiến trúc đã bị hủy hoại. Sáng sớm nay đám cháy đã được dập tắt, trong đống đổ nát phát hiện ra 20 thi thể, trong đó có hai người được nhận diện là chủ tịch Khang Giới và phu nhân, theo như bên cảnh sát thì họ không chết vì hỏa hoạn, khả năng là bị mưu sát, tất cả còn chờ điều tra của bên pháp y và hình sự, xin đợi tin tiếp theo từ đài”

“Người phát ngôn của Chính phủ, tối nay đã thông báo danh sách những vụ mưu sát bắt cóc của gia tộc Tử Xuyên, đã có rất nhiều doanh nghiệp thừa nhận đã từng bị dòng họ này đe dọa. Chính Phủ quyết định tịch thu tài sản gia tộc Tử Xuyên, chọn ngày đem ra bán đấu giá và quyên vào quỹ từ thiện”

Trên một chiếc thuyền đang hướng về phía Hoa Hạ, bọn Lãnh Nhất Đao đang vây quanh chiếc radio, nhìn không thấy Diệp Phong đâu.

“Tất cả đều kết thúc rồi” Lãnh Nhất Đao nhìn nhữngngười anh em vào sinh ra tử với mình trầm ngâm nói, kết thúc với hắn như vậy là ổn rồi, sự hi sinh của anh em Lãnh Tổ đổi lấy sự sụp đổ của Tập đoàn Tử Xuyên, có thể coi là vụ làm ăn công bằng.

“Đúng, kết thúc rồi” Diệp Tồn Chí đứng dậy nhìn về hướng nước R.

Lãnh Nhất Đao cũng đứng dậy đến bên Diệp Tồn Chí, vỗ vai ông nói: “Yên tâm đi! Lãnh Nguyệt nhất định bình an, Diệp Phong nhất định sẽ đợi được cô ấy” cho đến khi Khang Giới bị giết mới biết cô gái mặc đồ đen cứu họ trên đảo Jenny là Lãnh Nguyệt, mà Lãnh Nguyệt lại là vợ chưa cưới của Cảnh Phong, lúc cứu bọn họ cô đã có thai, Cảnh Phong chính là Diệp Phong, con trai của Diệp Tồn Chí, cháu nội của Diệp Thành Trù.

“Ở hiền gặp lành đúng không?” Diệp Tồn Chí chỉ biết cười trừ, Lãnh Nguyệt sống chết chưa rõ, cứ cho là cô ấy bình an thì Vọng Nguyệt Thiên Tâm có tha cho cô ấy không? Diệp Phong tìm kiếm và chờ đợi ở nước R, liệu có kết thúc tốt đẹp không đây?

Mục lục
loading...