Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 326


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 326: Hai Tấm Ảnh Chụp

Tử Xuyên Khang Giới đối với kết quả ở Trân Ni đảo hết sức hài lòng.

Mặc dù không nhất cử tiêu diệt hết Lãnh tổ, nhưng chiến qua cũng xem như huy hoàng. Dựa theo tin báo cáo trở về, Lãnh tổ phái tới chừng hai mươi người, chết trong tiểu lâu tám người, sau đó chiến đấu lại bị giết hai người, mấy người còn lại đều trọng tương, tin rằng những đặc chủng ở lại còn liều mạng với người Lãnh tổ, từ đó mà tính, cho dù đối phương không toàn quân bị diệt thì cũng không kém là mấy. Mà bên mình thương vong không tới một phần ba, có thể xem chiến dịch này thu lại lợi nhuận rất lớn, đủ để ghe lại trong sử dách của Tử Xuyên gia tộc.

“Gia chủ, Gulina muốn gặp ngài.” Điền Cương Tín Trường vào trong phòng báo cáo.

“Nàng ở đâu?” Tử Xuyên Khang Giới chậm rãi hỏi. Thực lực của Lãnh tổ đã bớt nguy hiểm, lực lượng nước R đã không làm hắn phải nể trọng, cho nên thái độ của hắn có thay đổi rất lớn.

“Đang ở ngoài cửa.”

“Để nàng vào đi.”

Điền Cương Tín Trường lập tức ra ngoài, không bao lâu sau, một thân hắc sắc phong y Gulina đã xuất hiện trước cửa.

Tử Xuyên Khang Giới đứng dậy: “Gulina tiểu thư, không biết trận gió nào mang ngài tới địa phương nhỏ bé này của tôi, thật sự làm cho kẻ hèn ở trang viên Tử Xuyên này cảm thấy vinh hạnh.” Hắn biết rõ mục đích của Gulina tới đây, trận chiến ở Trân Ni đảo trải qua hơn mười ngày, nữ nhân này rốt cuộc không nhịn được đã đến đây hỏi tội rồi, bốn mươi tên đặc chủng toàn bộ hy sinh, chuyện này đối vói một quốc gia tôn trọng nhân quyền như nước R mà nói là một sự kiện nan giải.

“Thủ hạ của tôi sao rồi?” Gulina không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói:

“Làm minh hữu, tôi nghĩ anh có nghĩa vụ thông báo kết quả hành động liên hợp lần này của chúng ta.”

“À, thật sự xấu hổ.” Tử Xuyên Khang Giới vỗ vỗ sau gáy, như mới vừa tỉnh dậy vậy: “Bởi vì thời gian gần đây sinh ý của Tử Xuyên gia tộc bề bộn, cho nên tôi nhất thời quên mất, làm cho Gulina tiểu thư đích thân đăng môn, thật là xấu hổ, ngài đã tới đây, tôi cũng muốn thông báo trước mặt ngài, lần hợp tác này của chúng ta rất thành công, Lãnh tổ đã trọng thương nặng, tin rằng trong thời gian ngắn sẽ không có động tác gì nữa, tôi đại biểu cho Tử Xuyên gia tộc cảm ơn ngài.”

“Anh vẫn chưa trả lời cho tôi vấn đề còn lại?” Gulina trầm giọng, nàng chưa từng nghĩ đến, đánh bại mình không phải là Lãnh tổ, mà là vị minh hữu trước mặt mình, gia chủ Tử Xuyên.

“Đúng rồi, còn vấn đề đó…”” Tử Xuyên Khang Giới không có một chút khẩn trương hay áy náy. Hắn đã sớm nghĩ kỹ lí do thoái thác. Liền hắng giọng nói:

“Trong chiến tranh tính mạng chỉ là rơm cỏ, mà địch nhân của chúng ta lại là Lãnh tổ vô cùng cường đại. Cho nên tổn thất nhất định phải có. Giống như đả thương địch thủ một ngàn, thì cũng tự tổn tám trăm. Chiến tranh tàn khốc ở chỗ đó. Tin rằng Gulina tiểu thư xuất thân từ quân nhân cũng biết rõ hơn tôi nhiều.”

Ngày đó Nhẫn Sát tổ rút lui quả thật là do Tử Xuyên Khang Giới bày mưu đặt ký. Trước khi hành động hắn đã tập hợp toàn bộ người Nhẫn Sát tổ truyền đạt tư tưởng này. Lúc địch nhân công kích mãnh liệt có thể lui về. Bởi vì còn có người trong nước chống đỡ, mặc dù là minh hữu cũng không cần phải bổn tồn thực lực cho nhau. Không ngờ chuyện này lại gặp phải, mặc dù không phải toàn bộ rút lui, nhưng mà cũng làm theo truyền đạt của hắn. Về phần người trong nước, sống hay chết cũng không cần quan tâm.

Gulina cười lạnh một tiếng: “Như lời của anh thì tổn thất tám trăm đó đều là thủ hạ của tôi sao? Bốn mươi người. Một người cũng không trở về. Mà Nhẫn Sát tổ của anh lại không có tổn thất bao nhiều. Tôi hy vọng anh giải thích rõ ràng cho tôi.”

“Giải thích? Để tôi suy nghĩ một chút.” Tử Xuyên Khang Giới làm ra vẻ suy tư. Sau đó mỉm cười nói: “Nhẫn Sát tổ đều là tinh anh. Năng lực tác chiến so với đặc chủng của quốc gia cao hơn một bậc. Cho nên lúc chiến đấu có thể bảo tồn minh. Giải thích như vậy không biết Gulina tiểu thư có thỏa mãn không?”

“Mày…” Gulina rất muốn kéo tên này hành hung một trận. Nhưng mà nàng không thể làm như vậy. Lập tức gật đầu, nói: “Thật không ngờ, tôi nghĩ chúng ta không nên hợp tác nữa.”

“Thật ra tôi cũng cho rằng như vậy.” Tử Xuyên Khang Giới nói. Nhất cử làm trọng thương Lãnh tổ làm cho lòng tin của hắn bành trướng ra. Dưới mắt của hắn, chỉ cần để cho Tử Xuyên gia tộc ổn định một thời gian ngắn. Bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Như vậy mặc dù Lãnh tổ tổ chức tiến công quy mô, hắn cũng có thể chống lại. Có kết minh nữa hay không thì không trọng yếu.

Gulina thở dài, nàng thầm nghĩ ánh mặt của Tử Xuyên Khang Giới thật thiển cận: “Anh cho rằng Lãnh tổ sẽ bị đánh bại như vậy sao? Đánh giá thực lục của Hoa Hạ quá thấp đó, lần này bọn họ tổn thất hai mươi người, có thể sẽ lập tức phái ra ba mươi người. Không có tình báo của tôi, một cái Tử Xuyên gia tộc nho nhỏ của anh căn bản không cách nào đối kháng với bộ đội tinh nhuệ của Hoa Hạ.”

Tử Xuyên Khang Giới nhàn nhạt cười cười: “Gulina tiểu thư, không cần phải dùng tư duy của người nước R đánh giá người Hoa Hạ, cô cho rằng Hoa Hạ có thể phái đến chiến đội có cấp bậc cao sao? Hoa Hạ rất lớn, quả thực có thể tìm ra rất nhiều người có trình độ đặc biệt, nhưng mà thành viên Lãnh tổ, chỉ sợ đơn vị không tới trăm, nói thật, nếu như thủ hạ phái tới có thực lực như thủ hạ của cô, cho dù có tới một ngàn tôi cũng không sợ.”

“Giỏi, hợp tác của chúng ta ngừng ở đây.” Gulina trầm giọng nói, sau đó liền xoay người rời đi.

“Không tiễn.” Lời nói của Tử Xuyên Khang Giới có chút đắc ý.

loading...

Nàng thừa nhận, lần này chính mình đã bị Tử Xuyên Khang Giới tính kế. Gia chủ của một đại gia tộc lại là một tiểu nhân không tuân thủ lời hứa, cho tới bây giờ Gulina cũng không lường trước được chuyện này. Cũng bởi vì sơ suất của mình, mới tạo ra kết quả như vậy, làm cho chiến đội hơn bốn mươi người toàn bộ chết trận. Thậm chỉ kể cả Ước Hàn

Con người thường mất đi xong mới hiểu được sự trân quý.

Gulina cũng vậy.

Trong lòng nàng trống rỗng.

Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, muốn khóc mà khóc không ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ước Hàn ở bên cạnh nàng, làm nàng thậm chí chán ghét, hy vọng đối phương có thể bỏ đi không trở lại, bây giờ tình huống này xuất hiện, nàng mới phát hiện nguyên lai đó chỉ là một loại ảo giác.

Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là sự lựa chọn sai lầm của quốc gia hay không. Nếu như nàng không trở về, lần hành động này sẽ không có, bốn mươi người sẽ không chết, Ước Hàn càng không ngã xuống.

Nếu cho nàng cơ hội lần nữa, nàng sẽ có những lựa chọn khác, tỷ như, sẽ chăm chú nghe Ước Hàn một câu, nghe một số đề nghị của nam nhân đó, hay là chân chính thử yêu lấy một người nam nhân, mặc dù cuối cùng có thất bại, nàng vẫn muốn có cơ hội được thử.

Vận mệnh là thứ rất khó cưỡng đoạt, có người quý trọng nó nhưng không có cơ hội, dùng hết toàn lực cũng chỉ là công dã tràng, mà có người không biết quý trọng cơ hội trời ban cho mình.

Gulina rất may mắn.

Khi nàng trở lại sở chỉ huy hành động, đến chiếc tàu hàng nọ, nàng đã phát hiện một gương mặt quen thuộc, con ngươi ngăm đen, mái tóc màu vàng, khuôn mặt có chút tái nhợt.

“Ước Hàn?” Gulina kinh hô mở miệng. Không kìm được vui mừng chạy đến bên người nam nhân kia, gắt gao ôm lấy hắn.

Ước Hàn bị cái ôm này làm cho hoảng sợ.

Thật lâu sau, Gulina mới buông Ước Hàn ra, lúc này nàng mới phát hiện bộ ngực bị thương của hắn, hỏi thăm về những chuyện Ước Hàn đã trải qua, vì sao hắn có thể còn sống.

Ước Hàn thở dài, nói: “Hành động này ngay từ đầu đã phi thường thuận lợi, chúng ta chôn thuốc nổ trong tiểu lâu làm chết ít nhất sáu bảy người của Lãnh tổ, sau đó chúng ta cho rằng chiến đấu sắp kết thúc, lại phát hiện ra Lãnh tổ còn thừa lại đám bắn tỉa, năng lực của bọn chúng thật sự mạnh hơn chúng ta quá nhiều, chúng ta tổn thất nghiêm trong, lúc sau, bọn chúng còn có mấy người, hai phe bởi vì sợ ngộ thương, cho nên căn bản không dám nổ súng, bởi vì sắc trời còn quang đãng, nên chúng ta triển khai vật lộn….”

Gulina chăm chú nghe, lúc Ước Hàn nói rõ tất cả, nàng càng muốn biết Tử Xuyên gia tộc bội bạc như thế nào, Nhẫn Sát tổ lại thối lui bỏ lại chiến đội của quốc gia ra sao.

Nhưng mà, Ước Hàn cũng không cho nàng đáp án.

“Về sau trong bọn họ có một tay súng bắn tỉa lao ra vật lộn, hắn giả bộ như bại lui chạy trốn, tôi nhất thời đuổi theo, thật ra tôi sớm đã nhận ra người kia, hắn chính là người ở Hoa Hạ mà tôi đã nhắc qua. Tôi bị phi đao của hắn đánh trúng, sau đó liền mất đi tri giác, sau khi tỉnh lại, vết thương trên người đã được người khác xử lý cầm máu đơn giản, về phần lúc tôi hôn mê rốt cuộc có chuyện gì xảy ra có phải người Lãnh tổ băng bó cho tôi không cũng không biết được, sau khi tỉnh lại, tôi đến chỗ địa phương quần chiến, mới phát hiện toàn bộ chiến đội đã hy sinh, mà trên Trân Ni đảo trừ tôi ra không còn người nào khác. Cũng may lúc đó có thuyền đánh cá đi ngang qua, bị tôi ngăn lại, được bọn họ cứu giúp đưa về tới đây.”

Chuyện đã trải qua từ từ rõ ràng, Gulina thở nhẹ một hơi nói: “Bất luận như thế nào, anh cũng đã còn sống trở về, đây là chuyện may mắn nhất.”

Ước Hàn cắn môi nói: “Tôi sẽ không buông tha như vậy, cho dù có chết tôi cũng liều mạng với Lãnh tổ.”

Gulina lắc đầu: “Hành động của chúng ta đã kết thúc, tuy bốn mươi người đội viên bị Lãnh tổ giết, nhưng cũng vì Tử Xuyên gia tộc phản bội, thối lui một mình, cho nên chúng ta không còn hợp tác với Tử Xuyên gia tộc nữa, chiến đấu với Lãnh tổ cũng sẽ đình chỉ. Tôi muốn nhìn xem Tử Xuyên gia tộc bị Lãnh tổ hủy diệt, Tử Xuyên Khang Giới quá ngây thơ rời, Lãnh tổ không phải như hắn tưởng tượng, cho dù chỉ còn một người cũng đủ tạo ra phiền toái cực lớn, Ảnh Phong, chính là một trong thành viên của Lãnh tổ, thử nghĩ thoáng một chút…..”

Ước Hàn cuối cùng cũng gật đầu nói: “Ảnh Phong, xác thật quả là một đối thủ đáng sợ, nếu như có thể chọn, tôi tuyệt đối không làm đối thủ của hắn, để cho Tử Xuyên Khang Giới biết chỗ đáng sợ của sát thủ đi. Hy vọng Ảnh Phong có thể giết chết Tử Xuyên Khang Giới, nghĩ lại, tôi càng hận loại tiểu nhân phản bội như hắn.”

Gulina mỉm cười, nhẹ nhàng giúp Ước Hàn cởi đi chiếc ao đã nhuốm đầy vết màu, tiện thể rửa sạch vết thương băng bó lại cho hắn. Mà lúc này chiếc tàu hàng cũng nhổ neo, chậm rãi tiến vào lãnh hải nước R.

Không ai chú ý đến chiếc áo bị vứt đi, chiếc áo này có chỗ đặc thù, từ trong miệng túi áo lại chứa hai tấm ảnh chụp, một tấm là một người nữ nhân cũng một nam nhân Hoa Hạ, tấm còn lại lại chính là một nữ nhân và Ước Hàn lúc trẻ, chỉ có điều hai tấm ảnh chụp này hiện tại đều ở trong túi áo của Diệp Tồn Chí…

Mục lục
loading...