Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 324


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 324: Gặp Lại Phi Đao

Trên một chiếc thuyền cách Trân Ni đảo hai dặm hải lý cũng có thể nhìn thấy rõ uy lực cự đại của lửa. Tử Xuyên Khang Giới nhìn đã phái người đem thuốc nổ sắp đặt khắp nơi. Chỉ cần có người đi vào, sẽ vĩnh viễn không trở ra, thậm chí ngay cả thi thể cũng khó nguyên vẹn.

“Ước Hàn, các ngươi nên thu dọn sạch chiến trường đi.”

Tử Xuyên Khang Giới rất hài lòng kết quả này, hắn mỉm cười xoay người đi vào khoang tàu.

Vẻ mặt của Ước Hàn ngưng trọng, phất tay hạ lệnh, cùng hơn bốn mươi đội viên đặc chủng tiến lên ca nô, tăng tốc hướng đến Trân Ni đảo.

Tử Xuyên Khang Giới từ cửa sổ nhìn về Trân Ni đảo phía xa xa, khóe miệng hắn xẹt qua một đường cong quỷ dị. Đây là tác phẩm của hắn, nó đã thành công. Chuyện này đều nhờ trợ giúp của Gulina. Gulina trong lúc lơ đãng để lộ ra kế hoạch dời nhân viên đi, làm cho Lãnh tổ tin rằng như vậy, dựa theo những tù binh Hoa Hạ kia, cho dù Lãnh tổ không dốc toàn lực xuất binh, thì binh lực xuất ra cũng không ít. Quả nhiên, ở một nơi như Trân Ni đảo, mà có người lẻn đột nhập vào, không cần nói cũng biết thân phận của bọn chúng.

Nhẫn Sát tổ cùng bộ Quốc Phòng hợp tác, muốn triệt để tiêu diệt Lãnh tổ, nên hắn đã chuẩn bị kế hoạch này từng bước, một khi thành công, sẽ phi thường tốt đẹp.

“Trở lại trang viên Tử Xuyên.” Ra lệnh một tiếng, ca nô nhổ neo, Tử Xuyên Khang Giới cho rằng cần phải trở về, chiến đấu ở đây đã chấm dứt trước hừng đông, tất cả đều chấm dứt rồi.

Ước Hàn cũng không có thoải mái như Tử Xuyên Khang Giới, hắn cảm thấy sự tình này không đơn giản như vậy, Lãnh tổ khủng bố như thế, tạo ra vô số huyết an lại bị một tấn thuốc nổ tiêu diệt sao? Nhìn khoảng cách đến Trân Ni đảo từ từ rút ngắn lại, lòng của hắn cũng dần dần khẩn trương lên.

Bên người hắn là những chiến sĩ thân kinh bách chiến, sẽ không có khinh địch, còn chưa lên bờ, đã chuẩn bị tập kích, chỉ là tình huống này không xuất hiện, người của Nhẫn Sát tổ dọc theo bên bờ, hai bên thuận lợi hợp lại. Thật ra, trước kia tốp người áp giải 30 người Hoa Hạ đến đảo chỉ là người giả trang Nhẫn Sát tổ, về phần thủ vệ trên đảo căn bản không biết kế hoạch, mà 30 người Hoa Hạ bị bắt giữ cũng thực sự vào tiểu lâu, chỉ là dưới mặt đất trong tiểu lâu có đường hầm, thông đến bờ đông của đảo, bọn họ tiến vào tiểu lâu chưa lâu đã đi vào đường hầm, chờ khi Lãnh tổ tiến vào, liền kích kíp nổ.

Kết quả rất thuận lợi, một đám người không rõ thân phận tiến vào tiểu lâu, hơn nữa, thuốc nổ cũng thuận lợi kíp nổ, tin rằng trong tiểu lâu sẽ không có ai toàn mạng, chỉ cần hợp lại, đem người Lãnh tổ ở bên ngoài tiểu lâu giết sạch sẽ, thì tất cả đều giải quyết xong.

Dựa theo kế hoạch trước đó, Ước Hàn và Nhẫn Sát tổ tiến gần lại tiểu lâu, phía trước ngoại trừ hỏa diễm và thanh âm lụp bụp của lửa ra, không có bất kỳ tiếng động nào khác, làm cho mọi người đều cảm thấy tất cả kẻ địch đều bị nổ tung hóa thành tro tàn.

Mà ngay cả Ước Hàn cũng không nhịn được mà buông lỏng lại. Nhưng mà ngay lúc tâm tình của hắn buông lỏng lại. Một người bên người hắn không hề báo hiệu kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất.

Bắn tỉa!

Ước Hàn biết rõ đây là đối thủ đáng sợ nhất lúc ban đêm.

Lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại có năm người ngã xuống đất.

Rõ ràng đối phương đã có trang bị nhìn ban đêm, hơn nữa còn có ống giảm thanh. Vô luận là ai trong Nhẫn Sát tổ đều có kinh nghiệm phong phú. Không cần chỉ huy. Liền nhanh chóng phân tác, nằm xuống đất. Tìm kiếm nơi công kích. Dựa theo khoảng cách thời gian mà những người bị bắn trúng. Thì chí ít có sáu gã bắn tỉa. Đây là một con số vô cùng đáng sợ.

Thật ra, phân tích của đám người Ước Hàn có chút sai lầm nho nhỏ. Súng bắn tỉa không phải sáu, mà chỉ có năm người. Bởi vì Diệp Tồn Chí liên tục nổ hai phát súng. Chỉ là kiểu nổ súng của hắn quá mức khủng bố. Trên đời cơ hồ không có người nào làm được. Rất nhiều người không thấy, cho nên tưởng rằng không thể nào tồn tại.

Nín thở ngưng thần, Diệp Tồn Chí và những người còn lại chăm chú tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, chỉ là đối phương không phải hạng dễ ă, biết cách ứng phó với sự bắn lén của súng bắn tỉa, nên đều ẩn nấp ở công sự, căn bản không thò đầu ra, nên không cách nào ra tay nữa. Nếu như một mực như vậy, đợi đến lúc sắc trời tỏ sáng, vậy thì tác dụng của súng bắn tỉa sẽ suy yếu đi rất nhiều. Vừa rồi nhìn thoáng qua nhân số của đối phương, sự chênh lệch rất lớn, xung đột chính diện, tỷ lệ thắng lợi nhỏ hơn nhiều.

Diệp Tồn Chí nghiễm nhiên trở thành chỉ huy của tám người còn lại, hắn không có thời gian quản chuyện bọn người trên lầu, cũng không có thời gian suy nghĩ tại sao lại rơi vào bẫy rập, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là bảo tồn lực lượng còn lại, tùy thời tiêu diệt càng nhiều địch nhân, Lãnh tổ làm việc chưa bao giờ ra về tay không, bọn họ không có khả năng bỏ mặc sinh tử của chiến hữu mà rút lui. Hơn nữa, mọi người trong Lãnh tổ đều tự phụ, mặc dù đối phương có sáu bảy mươi người, nhưng tám người này không để vào mắt, họ chỉ muốn giết chết sáu bảy mươi ngườ này, vì chiến hữu báo thù.

loading...

Diệp Tồn Chí làm ra một thủ thế, ba người tổ bốn ở mặt khác hiểu ý, ba người này đều thuộc vào cao thủ đánh giáp lá cà, ẩn giấu cùng bắn tia căn bản không có chút tác dụng nào. Bọn họ đều có ý thúc được đối thủ phân tán ra, sẽ tao thành thế vây quanh mình, vòng vây sẽ co rút rất nhanh, khẳng định chỉ có bọn họ thích hợp với việc mở đường máu.

Mặc dù không có hỏa lực trợ giúp, nhưng ba người này lúc đi lính đều thường xuyên đơn thương độc mã xông vào trận địa địch, dùng thân thủ và tốc độ hành động của bọn hắn, hỏa khí của đối phương căn bản không có khả năng uy hiếp họ.

Mặc dù bọn người của Ước Hàn ý thức được có người đang muốn phá vòng vây, nhưng mà không thể nào phản kích được, bởi vì mới thò đầu ra, nhất định sẽ bị bắn tỉa của đối phương nhắm vào, kết cục chính là bị bắn thành tổ ong.

Khoảng cách gần lại từng bước, ba người của Lãnh tổ đã nghe thấy mùi vị của máu tươi, điều này làm cho bọn họ không khỏi nhớ lại năm tháng phong sương trước khi xuất ngũ. Chia ra ba hướng, một người trong Lãnh tổ bằng tốc độ nhanh nhất, đột nhập vòng vây, dưới tiếng súng vang lên, đem hai người này tiêu diệt, người này có biệt hiệu Dao Gâm trong Lãnh tổ, máu trên cổ hai gã chiến sĩ nước R “hưng phấn” tuôn ra.

Tương đối mà nói, những người Ước Hàn mang đến thích hợp cho viễn chiến. Kỹ thuật vật lộn tay không rất kém, một người trong Nhẫn Sát tổ thấy vậy, dẫn đầu đánh tới, bốn năm người theo sau vây quanh người Lãnh tổ này, trong nháy mắt hình thành ba vòng chiến, vật lộn bắt đầu, bởi vì hỗn chiến, nên những tay bắn tỉa của Ước Hàn không dám nổ súng, bởi vì tốc độ những người này quá nhanh, căn bản không thể bắn trúng mục tiêu được.

Diệp Tồn Chí bên này cũng gặp tình huống đồng dạng như vậy, trừ hắn ra, những người còn lại không dám nổ súng, sợ làm bị thương người nhà. Mặc dù có biệt hiệu là “Thần súng.” Nhưng mỗi lần bắn Diệp Tồn Chí cũng phải kinh hãi run sợ.

Mà ba người nọ dần dần lâm vào trong vòng vây, từ tài giỏi chiến đầu lúc đầu biến thành miễn cưỡng chống đỡ, tuy mạnh hơn một người đối phương không ít, nhưng mà số lượng của đối phương thật sự quá đông. Hơn nữa năng lực của Nhẫn Sát tổ cũng không thể khinh thường, bất quá bên ba người này cũng sợ bắn tỉa chằm chằm nhắm vào, nên thủy chung lấy thân thể đối phương che chắn, trong lúc đó vô hình hao phí đi rất nhiều thể lực, dần dần rơi xuống hạ phong.

Ánh mặt trời từ từ chiếu sáng, ưu thế của súng bắn tỉa dần dần mất đi. Diệp Tồn Chí trong lòng sốt ruột, âm thầm cắn răng, ý bảo những tay súng còn lại tiếp tục thủ ở đây, còn hắn ném súng ngắm đi, rút dao gâm ở eo ra, bằng tốc độ nhanh nhất vượt qua ánh mắt của bắn tỉa đối phương, nhảy vào trận địa địch.

Ước Hàn cũng không trầm mặc nữa, hắn cũng nhìn thấy công dụng của bắn tỉa đã biến mất, liền dẫn đầu lao ra.

Hai phe ăn mặc rất đặc biệt, khuôn mặt bị che khuất, căn bản không thấy rõ khuôn mặt đối phương.

Diệp Tồn Chí thấy trước mặt có người vọt tới, hơn nữa trong tay còn cầm dao gâm, sát tâm nổi lên, tốc độ cũng không giảm xuống, chủy thủ trong tay đâm ra.

Ước Hàn đã ở một bên quan sát tình hình ba vòng chiến, biết rằng thực lực đối phương không tầm thường, căn bản không dám khinh thường, không ngờ lần này xông ra đã gặp phải tên áo đen cường hãn, tốc độ của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn, hơn nữa lại có loại cảm giác hết sức quen thuộc, thủ pháp này tựa hồ đã gặp qua.

Bất quá lúc này, hắn cũng không có thời gian đi lo những chuyện này, dao

gâm trong nháy mắt đâm ra, ép sát cổ họng đối phương.

Bằng vào quần áo, Diệp Tồn Chí biết được đối phương hẳn là người trong một nước, người nước R không am hiểu về cận chiến, cho nên hắn mới cho rằng một đao là có thể giải quyết đối thủ, không ngờ lại bị tránh thoát, hơn nữa có phản kích lại, thân thủ này vượt ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa lúc người này xông ra đồng dạng cũng có mấy người muốn tiến đến hỗ trợ. Rõ ràng đây là đầu mục của đối phương, đánh giặc phải bắt vua trước, cơ hội như vậy sẽ có thể buông tha được.

Diệp Tồn Chí đánh vỡ ý đồ của đối phương, tiện đà chạy về trước, Ước Hàn có thể nào buông tha, nhiệm vụ của hắn chính là tru sát người trên Trân Ni đảo, liền vung dao sau lưng.

Diệp Tồn Chí xông vào rừng cây bên cạnh, tránh cho bắn tỉa nhắm vào, sau đó cố ý thả chậm cước bộ, để đối phương đuổi kịp mình, cách mình năm ba bước, rồi đột nhiên xoay người lại, chủy thủ trong tay tạo ra một đường vòng cung hoa mỹ, đánh vào ngực đối phương.

Nhìn thanh phi đao đánh tới, trong lòng Ước Hàn đã đoán được thân phận của đối phương, bất quá đã quá muộn, mặc dù dùng hết khí lực tránh đi, nhưng thanh phi đao kia vẫn cắm vào lồng ngực của hắn.

Mục lục
loading...