Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 321


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 321: Tử Xuyên Sử Thượng Tối Đại Đích Phục Kích Hành Động

Lâu không gặp, cùng ăn một bữa cơm tối là tất yếu.

Đây là một nhà hàng rất nhỏ, bởi vì nhỏ, nên cho dù không có khách nhân cũng lộ ra vẻ thoáng đãng. Diệp Phong và Lãnh Nguyệt chiếm lấy vị trí gần cửa sổ, hai người ngồi đối diện nhau.

Không gian trầm mặc, không ai nói gì. Đến lúc cả hai buông đũa xuống, Lãnh Nguyệt mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về Diệp Phong ở đối diện. Đây là nam nhân làm cho nàng có thể hy sinh cả tánh mạng của mình, tình yêu chính là kỳ diệu như vậy, rất khó nói ra lý do cụ thể.

Diệp Phong cũng biết rõ Lãnh Nguyệt tựa hồ có một số việc muốn nói. Tựa như lần đầu tiên gặp nhau vào bảy năm trước, Lãnh Nguyệt nói rõ rằng nàng thích mình, mà hắn cũng trả lời rõ rằng hai người không có khả năng ở chung một chỗ. Hắn thừa nhận, đối với những nữ nhân khác hắn sẽ chọn nói dối, nhưng mà đối với Lãnh Nguyệt thì hắn chưa từng như vậy.

“Ông ta rất đáng thương.” Lãnh Nguyệt suy nghĩ lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, sau đó nói tiếp: “Em nói Tử Xuyên Cảnh Đằng đó.”

Bản tính của Lãnh Nguyệt đa sầu đa cảm. Máu mủ tình thâm, điểm ấy không ai có thể chối bỏ, cho dù Tử Xuyên Cảnh Đằng khiến cho người nhà của hắn khó tiếp nhận, nhưng mà đến nay vẫn không có người nào có thể ra tay giết hắn, Tử Xuyên Khang Giới không, Vọng Nguyệt Thiên Tâm cũng không, Lãnh Nguyệt càng không.

“Anh sẽ giết ông ta sao?” Dừng lại một chút, Lãnh Nguyệt tiếp tục hỏi.

Diệp Phong không thể nào tưởng tượng ra tâm tình của Lãnh Nguyệt, càng không biết nàng hy vọng mình trả lời như thế nào. Mặc dù có thể đoán được, nhưng hắn chỉ có thể trả lời theo sự thật, cũng không bởi vì Lãnh Nguyệt mà có thay đổi: “Sẽ giết, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Anh đang đợi thời cơ.”

Lãnh Nguyệt im lặng gật đầu, câu trả lời này cũng nằm trong dự liệu của nàng. Thân là thành viên lãnh tổ, tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ trong nhiều năm, nàng cũng biết rõ Lãnh tổ sẽ làm gì Tử Xuyên Cảnh Đằng, đây là một người cần phải diệt trừ, mặc dù hắn đã già, nhưng mà chỉ cần cho hắn địa vị vốn có, cũng sẽ tạo ra uy hiếp to lớn như lúc trước.

Diệp Phong nhìn thấy được tâm tư mâu thuẫn của Lãnh Nguyệt, Tử Xuyên Cảnh Đằng, Lãnh tổ, mọi thứ đều làm cho Lãnh Nguyệt khó lựa chọn, nàng cần một thời gian để tỉnh táo lại, tự suy nghĩ, đến khi tìm ra đáp án, hắn hít sâu một hơi nói: “Anh hy vọng em có thể trở về nước, lúc chờ anh trở về, bất luận em có lựa chọn gì, anh cũng không miễn cưỡng em.”

“Nhưng mà nơi này rất nguy hiểm, đặc biệt là Vọng Nguyệt Thiên Tâm.

Cho nên em cũng không thể ở chỗ này nữa.” Lời nói của Diệp Phong nối theo. Muốn Lãnh Nguyệt và Vọng Nguyệt Thiên Tâm trợ giúp mình để đối kháng Tử Xuyên gia tộc là không có khả năng. Hắn cũng không thể bức bách Lãnh Nguyệt làm vậy. Mà trạng thái hiện tại của Lãnh Nguyệt cũng rất dễ gặp phải chuyện không may. Có lẽ nàng sẽ lưu tình với những người Tử Xuyên gia tộc, nhưng mà những người đó sẽ không lưu tình với nàng. Từ hai mươi năm trước, đã có người muốn giết chết tỷ muội các nàng.

“Anh đã kêu người an bài cho em. Hôm nay em lên thuyền rời khỏi đây đi.” Thấy Lãnh Nguyệt không nói lời nào. Diệp Phong lẳng lặng nói. Đây là kết quả mà hắn đã thương lượng cùng Từ Tiến, mặc dù không nói cho Từ Tiến biết thân thế của Lãnh Nguyệt. Nhưng mà Từ Tiến cũng cho rằng người đang mang thai như Lãnh Nguyệt ở nước R này rất nguy hiểm.

Cho nên liền an bài đội thuyền. Mang Lãnh Nguyệt về Hoa Hạ. Mà công việc của Diệp Phong chính là khuyên bảo Lãnh Nguyệt nghe theo đề nghị này.

“Em và Vọng Nguyệt Thiên Tâm đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần em không tham dự hành động nhằm vào nước R. Nàng cũng sẽ không ngăn cản các anh gây bất lợi với Tử Xuyên gia tộc. Nhưng mà chỉ giới hạn là Tử Xuyên gia tộc thôi.” Lãnh Nguyệt không tiếp tục đề tài của Diệp Phong. Mà chỉ lẳng lặng nói ra hứa hẹn của mình với Vọng Nguyệt Thiên Tâm. Chỉ là nàng còn dấu đi một phần của hiệp nghị này.

Diệp Phong ngẩn ra, lúc trước Lãnh Nguyệt có nói qua là Vọng Nguyệt Thiên Tâm đã thoát ly khỏi Tử Xuyên gia tộc. Nhưng hắn cho rằng giữa hai bên vẫn chưa đoạn tuyệt tất cả. Lãnh tổ tiến công Tử Xuyên gia tộc thì Vọng Nguyệt Thiên Tâm không thể nào ngồi yên không lý tới, Mặc dù không chính diện giao thủ, nhưng mà hắn biết rõ. Mình khó có thể đối kháng với Vọng Nguyệt Thiên Tâm. Cái danh đệ nhất sát thủ cũng chỉ là để xưng mà thôi. Ngoài chức nghiệp sát thủ ra còn rất nhiều cao thủ khác. Cũng không phải chỉ bằng vào thực lực một người là có thể đổi lấy tất cả tiền tài. Nhưng mà Vọng Nguyệt Thiên Tâm có lẽ lại là một trong số đó.

Trực giác mẫn cảm nói cho Diệp Phong biết. Vọng Nguyệt Thiên Tâm không dễ dàng đồng ý như vậy. Lãnh Nguyệt hẳn là còn có việc gạt mình, hắn liền nghiêm túc hỏi: “Em còn đáp ứng với nàng ta gì nữa?”

“Không có.” Lãnh Nguyệt trả lời như chém đinh chặt sắt.

Diệp Phong biết có hỏi cũng phí công. Bất luận có chuyện gì, hắn chỉ hy vọng Lãnh Nguyệt có thể mau rời khỏi nước R, bởi vì theo nhị ca nói, đại hành động lần này đã sắp bắt đầu rồi, tinh nhuệ của lãnh tổ đã ẩn náo hết ở nước R, tin rằng chỉ trong mấy ngày này sẽ có hành động.

“Khuya hôm nay mười một giờ rưỡi, anh sẽ tiễn em.” Thanh toán xong, Diệp Phong đứng dậy nhẹ giọng nói.

Lãnh Nguyệt không cự tuyệt, chỉ bám sát theo sau Diệp Phong, cùng tiến vào cỗ xem Toyota có rèm che, đây là xe Nakamura mới mua, không có sang tên, hơn phân nửa là xe trộm được, loại xe này cũng là xe an toàn nhất đối với bọn Diệp Phong.

Bến tàu cách đây một đoạn, chín giờ xuất phát, gần mười một giờ mới đến, trên biển lác đác chỉ có ánh sáng của vài chiếc thuyền, dựa theo an bài, Lãnh Nguyệt sẽ dùng ca nô đi ra xa ba mươi hải lý, chỗ đó sẽ có tàu hàng tiếp ứng, nàng cũng sẽ có thân phận mới, an toàn trở về Hoa Hạ.

loading...

Diệp Phong nhẹ nhàng quay kiếng xe xuống, mùi gió biển cùng không khí lạnh giá tràn vào xe, làm cho hắn phải rùng mình một cái, lập tức đóng chặt cửa sổ xe lại. Lãnh Nguyệt tựa hồ cũng ảnh hưởng bởi cơn gió lạnh, rụt cỗ lại. Động tác này hoàn toàn nằm trong mắt Diệp Phong. Nếu như không phải ngoài ý muốn, thân thế của Lãnh Nguyệt không bị công bố, thì mình cũng sẽ không đi tới nước R, mà Lãnh Nguyệt cũng sẽ không phải chịu đựng cơn gió biển lạnh buốt này. Tất cả mọi chuyện đều giống như được sắp đặt từ trước.

Yên lặng hết nửa giờ, trên bờ biển xa xa bỗng nhiên lóe ra một ngọn đèn, chớp động ba lần. Đây là tín hiệu, Diệp Phong nhẹ nhàng mở cửa xe, Lãnh Nguyệt cũng xuống theo.

Nhìn ca nô trên bờ cách đó không xa, đôi tay của Diệp Phong không khỏi khoát lên bờ vai của Lãnh Nguyệt, nói: “Nhất định phải chờ anh trở về, được không?”

Lãnh Nguyệt lưỡng lự một lát, cố gắng gật đầu. Rồi bước nhanh đến bờ biển, nhảy lên ca nô, người trên ca nô cũng không chào hỏi gì, chỉ khởi động ca nô quẹo vào hướng biển sâu. Diệp Phong rờ rờ cổ áo, nhìn theo ánh sáng của ca nô trên mặt biển, nội tâm thoải mái lên không ít, ở nước R, Lãnh Nguyệt là người duy nhất mà hắn phải lo lắng, hiện tại Lãnh Nguyệt về nước, hắn cũng bỏ đi được sự băn khoăn trong lòng, để chuyên chú đối phó với đám người Tử Xuyên Khang Giới và Gulina.

Diệp Phong thở ra một ngụm sương mù màu trắng, trở lại ô tô, nhìn phương hướng Lãnh Nguyệt rời đi một cái, rồi khởi động ô tô, trong nháy mắt ô tô tăng tốc, phóng nhanh rời đi.

————–

Tử Xuyên Khang Giới khó có thể tưởng tượng ra một người khỏe mạnh như Điền Cương Tuấn Trường phải bị khiêng trở về. Mà Vọng Nguyệt Thiên Tâm cũng đi theo bên cạnh.

Phân phó người dem Điền Cương Tuấn Trường vào phòng tu dưỡng xong, Tử Xuyên Khang Giới nhìn không chớp mắt vào sắc mặt lãnh đạm của Vọng Nguyệt Thiên Tâm, hắn chưa từng nhìn Vọng Nguyệt Thiên Tâm như vậy, bởi vì hắn không dám.

Nhưng mà hiện tại, khi gia tộc đang thiếu người, mà người đắc lực lại bị đánh trọng thương không dậy nổi, hắn sao lại không tức chứ.

Ánh mắt Vọng Nguyệt Thiên Tâm căn bản không để ý tới hắn, thản nhiên nói:

“Điền Cương Tuấn Trường giao cho ngươi đó.” Sau đó liền xoay người rời đi.

Tử Xuyên Khang Giới không thể nhịn được nữa, nhưng vẫn bảo trì ngữ khí bình tĩnh: “Vọng Nguyệt tiền bối, Điền Cương Tuấn Trường làm việc có chút xúc động, có thể đã đắc tội đến người, nhưng mà cũng không cần dùng đến loại phương thức trừng phạt này, ngài cũng biết tình cảnh hiện tại của tôi, Điền Cương Tuấn Trường trở thành dạng này, thực lực của tôi đã tổn thất rất lớn. Chuyện này sẽ trợ giúp cho thế lực đối địch đưa Tử Xuyên gia tộc vào chỗ chết, cho dù ngài không có cảm tình với Tử Xuyên gia tộc, nhưng cũng không thể làm như vậy.”

Vọng Nguyệt Thiên Tâm dừng cước bộ lại, xoay người, cũng không tức giận, chỉ có chút kích động nói với Tử Xuyên Khang Giới: “Điền Cương Tuấn Trường không phải do ta làm trọng thương, nếu không phải ta đến kịp thời, hắn hẳn là đã bị giết rồi. Ta từ nơi này mang theo Điền Cương Tuấn Trường còn sống, thì hôm nay ta trả lại cho ngươi cũng là Điền Cương Tuấn Trường còn sống. Ngươi có bất mãn gì sao?”

Có thực lực, nói chuyện mới có thể ngạnh khí. Tử Xuyên Khang Giới sớm đã nhìn thấy thủ đoạn của Vọng Nguyệt Thiên Tâm, cho dù là Điền Cương Tín Trường cũng không thể đối phó nữ nhân này, không khỏi có chút tò mò hỏi:

“Vậy ai đã làm trọng thương Điền Cương Tuấn Trường?”

Vọng Nguyệt Thiên Tâm khẽ cười cười: “Tử Xuyên gia tộc cho tới bây giờ không thiếu địch nhân, người muốn giết ngươi, hoặc là muốn giết người bên cạnh của ngươi nhiều vô số kể, ngươi có thể tự mình ngẫm lại.”

“Lãnh tổ?” Tử Xuyên Khang Giới không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, không ngờ Lãnh tổ lại có hành động lớn như vậy.

Vọng Nguyệt Thiên Tâm từ chối cho ý kiến, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tử Xuyên Khang Giới, đi ra ngoài trang viên Tử Xuyên.

Điền Cương Tín Trường ở một bên thủy chung không nói gì, thậm chí ngay cả thương thế của Điền Cương Tuấn Trường cũng không liếc mắt nhìn một cái, bọn họ vốn cũng không có cảm tình huynh đệ. Cho đến khi Vọng Nguyệt Thiên Tâm rời đi, hắn mới thong thả bước đến bên người Tử Xuyên Khang Giới: “Gia chủ, có nên phản kích lại Lãnh tổ hay khong? Chuyện thỉnh thoảng ám sát này chúng ta không cách nào thừa nhận được.”

“Phản kích? Mày biết người trong Lãnh tổ là cái dạng gì không, biết họ đang ở đâu không?” Ngữ khí của Tử Xuyên Khang Giới âm lãnh, nói tiếp: “Nhưng mà, tao sẽ làm cho bọn chúng hiện thân ra, mấy ngày nay tao sẽ đi ra ngoài, chuyện tình ở trang viện Tử Xuyên do mày hoàn toàn phụ trách.”

Điền Cương Tín Trường nhíu mày, chủ soái mà không có ở đây, cũng không phải là chuyện tốt, hiếu kỳ nói: “Gia chủ, có chuyện gì có thể phái tôi đi làm, không cần phải bản thân ngài đi.”

“Không cần, đây là hành động mà Gulina trực tiếp tham dự, thân phận của cậu không đủ.” Tử Xuyên Khang Giới lắc đầu, hắn đối với Điền Cương Tín Trường cũng không hoàn toàn tín nhiệm, cái chuyện liên hợp hành động này vốn là do Điền Cương Tuấn Trường phụ trách, chỉ là hiện tại Điền Cương Tuấn Trường muốn xuống giường cũng khó khăn, chỉ có thể do hắn dẫn đội thôi, đương nhiên hắn có thể thấy tận mắt Tử Xuyên gia tộc có hành động phục kích đối phương, đây cũng là một chuyện rất có ý nghĩa.

Mục lục
loading...